Chương 3:(CHu Bạch.)
[Đinh đinh :bắt đầu dung hợp (lưu ý nhỏ ,trong quá trình dung hợp ,kí chủ sẽ tạm thời bị kéo vào không gian ý thức trong quá trình dung hợp ,mất đi khống chế thân thể để tránh xảy ra sai sót) mời kí chủ chuổn bị tinh thần.]
[Đinh đinh: hãy xem sự toàn chí toàn năng của bổn hệ thống đây.]
Theo chỉ lệnh của Chu Bạch vừa ra ,một cỗ năng lượng kì dị tràn ra từ ý thức cùng linh hồn của hắn, một cỗ trùng kích khiến hắn kéo vào ý thức thế giới, cơ thể thì trong trạng thái hôn mê, cái kia năng lượng thì.
Chảy theo kinh mạch phân tán khắp toàn thân hắn ,từng tế bào như reo hò cảm giác thư sướng chảy khăp toàn thân, rồi lại hội tụ vào hai bên song đồng.
"Ngươi nhìn cái này da trắng mũm mĩm, song đông đen nhánh ,sau này con ta nhưng lớn lên sẽ rất soái ,như ta cha hắn a"
"Ngươi a, chính là không biết tự thân là cái hình hài gì hay sao, mà tự luyến không xấu hổ sao"
Liêu Như Yên cười nói.
"phu nhân lại coi khinh ta, ta nếu không soái thì có thể lấy được mỹ nhân như ngươi về nhà sao"
Nghe vậy Liêu Như Yên mặt trắng hơi đỏ Khẽ ngắt hắn cái nhãn .
"Hừ ngươi chính là cái miệng dẻo dính mật này ,lừa ta liên quan không đến cái gì nhan sắc"
Mà cùng lúc nguyên bản còn tự kỉ cười ,khoe khoang với thê tử Chu Bạch giống hắn soái Chu Thanh Sơn thởi điểm này bống thấy lòng ngực bế Chu Bạch nóng lên ,như càng ngày càng nóng tỏa ra kim quang thần thánh.
Nhìn thấy cảnh này cả hai phu thê hơi sững sờ một chút ,sau đó nhìn nhau ngưng trọng nhíu mày cùng nói.
" con trai chúng ta đang thức tỉnh thể chất"
Hai người tuy ngạc nhiên một chút cùng hơi bối rối ,nhưng thức tỉnh thể chất tuy hiếm ngặp nhưng không phải không có .
Nên cả hai người tuy lo lắng cho con, nhưng cả hai dù sao cũng là chân tiên liếc mắt liền nhận ra chuyện gì .
"Bạch nhi là của cả hai chúng ta dưỡng dục mà thành, thiên phú tuyệt đối đỉnh thiên, thức tỉnh thể chất cũng là điều bình thường, nàng đừng quá lo đây là chuyện tốt đáng mừng ,điều này chứng tỏ tiểu bạch tư chất rất cường"
Chu Thanh Sơn vỗ về lấy lưng của vợ an ủi, tuy nói vậy với thê tử mình nhưng chính hắn cũng có chút lo lắng.
"Chu bạch hắn ,Hẳn nhưng là sẽ không thức tỉnh cái gì thể chất nguy hiểm đến bản thân chứ?"
Liễu Như Yên hơi không yên lòng nói.
"Sẽ không nàng yên tâm, cho dù phải cũng không phải việc lớn ,ta có thể áp chế cùng xóa bỏ thể chất đó, miễn nó không quá mạnh nàng yên tâm."
Nếu như Chu Bạch vừa nghe thấy lời vừa rồi của mẫu thân mình ,chỉ sợ sẽ giật mình tưởng rằng bản thân bị xem thấu rồi bản thân là cái xuyên việt trọng sinh giả a.
Nhưng thật ra cũng không phải vậy, chỉ là cha mẹ hắn đặt tên cùng họ giống hệt với tên của hắn ở kiếp trước mà thôi, là sự trùng hợp hoặc là vận mệnh, bởi cái tên (Chu Bạch) đã được lấy từ lúc hắn chưa ra đời rất lâu trước đó.
Chu Thanh Sơn tuy đã an ủi thê tử, nhưng bản thân hắn cũng đang nhanh tróng xem trong đầu ,có loại nào thể chất giống với dị tượng hiện tại hay không ,lục tìm trong trí nhớ mấy trăm loain có dương tính thể chất, thân là trường sinh thế gia gia chủ kiến thức không giống người thường cũng nhất thời không tìm được thể chất khớp với dị tượng.
Nhưng không chờ hắn xuy nghĩ tìm kĩ càng ,chỉ ngặp Chu Bạch đã thoát ra khỏi vòng tay hắn ,chăn nhỏ quấn thân rơi xuống đất, Chu bạch bay thẳng Lên không trung cách 10 trượng mặt đất.
Liệt dương kim sắc bao quanh thân thể ,sáng lên từng đợt không thấy dừng lại, bầu trời nguyên bản liệt dương đã lặn, nhưng do dị tượng mà cả Chu gia to lớn sáng như ban ngày, những tộc nhân chu gia cùng nô bôc nô tỳ đều bị hấp dẫn ánh mắt nhìn lại, mà trong đó có một ánh măt già nua đang thưởng trà của bản thân lão giả thở dài.
"Phiền phức thật a lại cái nào không ra gì con cháu lại cho ta lão tổ phiền phức"
Hắn nhắm mắt lấy thần hồn dò xét một lúc khi mở mắt ra ánh mắt của hắn như ẩn giấu tinh hà từ từ tiêu tan hà nhẹ một hơi .
"Là cái kia đứa con mới sinh của tên Chu Thanh Sơn tên tai tinh phiền toái kia ,ta bảo sao,nhưng vừa ra đời cho ra dị tượng như vậy ,chắc cũng là cái không tầm thường thiên tài"
......
Lúc này trong sân nhỏ, kim quang cùng sức nóng càng ngày càng cao ,lan ra tứ phương đốt cháy mất mấy cây cối sung quang ,mà đứng tại phòng góc, sự tồn tại thấp đến đáng thương đạo cô, Chu Ánh Nguyệt kia nhìn về phia kim sắc mặt trời ánh mắt hơi nghiềm nghẫm suy tư ,rồi lại hơi giật mình như nghĩ tới cái gì khó tin, sau đó nhìn về phía đang xoắn xuýt ,suy nghĩ Chu Thanh Sơn .
Mở miêng giọng nói bình tĩnh nói.
" ca nếu ngươi muốn biết cái này thể chất, rất có thể là ta biết là cái gì ,mà ngươi cũng biết chỉ là không chứng thực thôi ,ngươi còn nhớ cái kia nghi trên tường văn tự ,cùng hình ảnh trong di tích thời hồng hoang sao".
Nghe đạo cô nói vậy, nguyên bản cau mày đang xuy tư Chu Thanh Sơn bỗng như nghĩ đến cái gì ánh mắt kinh dị, nhìn về phía đạo cô.
"ý ngươi là cái kia truyền thuyết thể chất được khắc trên đó《 Hỏa Nhãn Kim Tinh 》không thể nào chứ"
Hắn trợn mắt há mồm nói.
Mà đang được đỡ dậy còn tại bên cạnh được Chu Thanh Sơn Đỡ dậy Liêu Như Yên nghe vậy cũng cả kinhKhông nhẹ, bởi vì nàng cũng biết cái này thể chất có ý nghĩa gì.
"cái này sao có thể, tuy nói tiểu Bạch là ta ngươi sinh ra, thiên phú không tầm thường ,nhưng như thế này thì cũng thái quá a, dù sao cái này thể chất không phải độc hữu chỉ có vị kia đại năng sao"
Không phải nàng không coi trọng tiểu Bạch ,chủ yếu là cái thể chất này quá mạnh, cả tiên vực chỉ có thời hồng hoang nghi chép qua một chút tàn thiên tin tức hoặc lắc đắc truyền thuyết .
Nhưng cũng đủ để thế nhân cảm giác được thể chất này kinh khủng cùng cường đại ,nhìn thấu vạn vật, đốt cháy mệnh số, diệt tuyệt thời không ,chính là để miêu tả cái thể chất này ,
vào thời đại kia 《Hỏa Nhãn Kim Tinh》chính là đứng đầu ngũ đại thần đồng, trấn áp thời đại, ngọn lửa của nó chính là tựa chưng cho sức mạnh tuyệt đối ,không người ngăn cản duy ngã độc tôn.
Đã từng tất cả mọi người suy đoán, cho là cái này thể chất rất có thể chỉ là độc hữu của vị kia đại năng, bởi vì từ hồng hoang 300 vạn năm về sau chưa tường có một ai có thức tỉnh loại thể chất này.
Nàng cùng phu quân cũng từng nghĩ vậy ,nhưng nhìn đến cái kia chói mắt kim quang thái dương lúc ,liền không chắc chắn bởi vì nó quá giống với miêu tả nàng biết về lúc vị kia lúc thức tỉnh thể chất dị tượng.
Lúc này cái kia xinh đẹp, lạnh lùng đạo cô lại lên tiếng.
" chưa hẳn là chắc chắn, có thể loại nào đó dương thuộc tính thể chất chưa biết chừng ,phải xem đến cuối rồi mới kết luận"
Nghe vậy cả Chu Thanh Sơn và Liêu Như yên cùng đồng thời ngật đầu, sau đó chăm chú nhìn xem dị tượng ,trong lòng hồi hộp lại có chút mong chờ.
Chu Thanh Sơn hơi nghĩ nghĩ, liền đuổi hết hạ nhân ra khỏi sân vườn, để tránh ảnh hưởng đến Chu Bạch.
Rồi lại nhìn về phía dị tượng.
Mà cũng vào thời khác trên không này dị tượng biến hóa .
Đây là lần đầu ta viết tiểu thuyết ,có chút sai sót mong đường mắng quá khó nghe ,ta sẽ đau lòng mong ngóp ý văn minh, ta sẽ xem và học hỏi cảm ơn.
(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
《Cầu hoa tươi》