Chương
Cài đặt

Bỡ ngỡ biết sự thật của tình đầu.

Tiếng tiệc tùng nhộn nhịp người ngồi mời bia nhau chúc mừng Sinh Nhật. Hạ Y đứng dậy từ từ trong vòng tay cô ôm một con heo nhồi bông to hơn cả cô.

"Sở Khánh chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Sau đó cô thấy anh ta vào nhà bếp tay vòng qua eo một cô gái có vẻ rất thật mật. Bỗng có anh kia ở đâu chạy vào bàn cô đang ngồi nắm tay kéo cô ra sân.

"Em có ăn có học sao làm vậy?"

Nước mắt cô tự dưng rưng rưng ở khóe mắt, cô như ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Anh nói gì thế? Em không hiểu?"

Lúc này Sở Khánh từ trong nhà bước ra tay cầm một con dao rựa to, anh cự lộn với anh kia.

"Chuyện nhà tao mày xía vào, ai cho mày đụng tới cô ấy, tin tao chém mày không? Còn em ai cho em theo hắn ra đây? đừng có nghe hắn nói!".

Lúc này Sở Khánh loạn chạng hơi men chắc đã xỉn.

Một người bạn trong bàn tiệc hắn chạy ra can ngăn Sở Khánh đó chẳng ai khác chính là anh chàng lúc Hạ Y nhập tiệc đã ngỏ ý làm quen cô.

"Nè mày bình tỉnh coi, có gì từ từ nói."

Lúc này Sở Khánh bỏ dao xuống.

"Y hắn nói gì với em , sao em theo hắn ra đây hả.. hả? em đừng có khóc có anh đây mà, không ai dám đụng tới em đâu!"

Hạ Y ngước nhìn vào cô gái trong nhà bếp và đảo mắt nhìn sang Sở Khánh nước mắt cứ thế trào ra.

"Em không biết? anh ta bảo em phá hoại gia đình anh, anh nói đi cô ấy là ai? hic hic."

Cô gái kia bước ra. "anh nói rõ chuyện này đi, cô ta ?

Sở Khánh: "Được rồi ba chúng ta ra quán nói chuyện, Y lên Xe anh chở."

Vợ Khánh: " Không được cô ta qua bạn anh chở, em anh chở".

Bạn Khánh: "Hạ Y lên anh chở. "

Không khí càng ngày càng căng thẳng.

Sở Khánh quát to: "Y em nghe anh không, không được lên xe nó, không ai được chở em hết."

Vợ anh ta cứ tranh không cho Hạ Y ngồi xe chồng mình. Cô nhìn qua thấy hàng xóm xung quanh nhìn chằm chằm, cô bước đi bộ ra đường lớn trên đôi guốc cao cả tất, cõi lòng thì vụn vỡ nhục nhã ê chề, nước mắt tuôn không ngớt.

Hạ Y bước ra cây cầu lớn Sở Khánh chạy theo. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, cô như muốn hóa điên với một cô sinh viên như cô, một gia đình cha mẹ điều là giáo viên.

Mà cô lại mang tiếng phá hạnh phúc gia đình người khác.

"Tại sao anh gạt em, tại sao nói sinh nhật con anh là sinh nhật anh, rồi còn kêu em mua gấu bông to thật to, tại sao anh ác vậy, hu hu.. Trước bao ánh mắt nhìn em. Họ không hề nghĩ em không biết anh có gia đình."

Sở Khánh nếu tay Hạ Y nói lời an ủi.

"Anh xin lỗi em, anh không biết sẽ như vầy, vì anh yêu em nên muốn em biết gia đình anh."

Hạ Y vừa khóc vừa cười: "Bằng cách gạt em xuống đây? sao ngay lúc đầu quen em anh không nói có vợ. "

Sở Khánh: "Anh nói sợ em không yêu anh, giờ anh và vợ anh không hợp nhau đang ly thân chuẩn bị ra tòa ly dị".

Hạ Y: "Đúng từ đầu biết em đã không yêu anh, em sai rồi, em mất tất cả rồi, anh ác lắm, anh vào với vợ anh đi, em đón xe về."

Sở Khánh: "Để anh nhờ chị anh đưa em về, về nhắn tin anh nha! "

Hạ Y: "Đừng tìm em nữa. Vĩnh biệt anh. "

Cô bước lên xe lòng đầy oán hận xen đau khổ, nước mặn cả bờ môi và từ đó cô về Sài Gòn ít về quê nhà cô, để quên đi mối tình đầu quen qua facebook năm 18 tuổi đó.

Suy nghĩ của cô khi đang trên xe về sài gòn.

Khi dòng thời gian qua đi, con người ta hiểu rằng có những thứ dù thương nhớ rất nhiều nhưng đôi khi không phải là tình yêu, chỉ là do cô mất đi thứ quý giá của đời con gái rồi cố đeo bám nếu kéo dù sau nhiều lần bị anh ta hất hỉu, lạnh nhạt khác lúc mới quen.

Tuổi 18 chưa va chạm chưa yêu ai và nghĩ lỡ mất cái quý giá với ai thì cưới người đó. Giờ cô giá như thời gian quay lại cô đã không nhẹ dạ cả tin.

Cô từng nghĩ rằng học ra trường đi làm quen người và người đó sẽ là chồng cô sau này. Hai người sẽ cùng vung đấp tương lai hạnh phúc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.