Chương 1: Mở Đầu
Hạ gia trang là một trang viện đồ sộ và lớn nhất của thành Diên An. Có thể nói trong mấy năm gần đây không ở đâu lại nổi tiếng bằng nơi này. Số là trang chủ Hạ Bạch Thế đang tuyển rể quý cho ba vị cô nương đã quá tuổi cặp kê. Thật ra theo phong tục ở đây, luận là người giàu hay người nghèo, sang hay hèn, nam thanh, thiếu nữ chỉ độ mười bốn, mười lăm tuổi là đã có thể thành đôi thành lứa được rồi.
Vậy mà ba vị tiểu thư nhà họ Hạ tuổi đều quá hai mươi mà chẳng có ai lấy chồng cả mới thật là chuyện đáng để quan tâm.
Đại tiểu thư Hạ Mộng Hoàn tuổi đã hai mươi lăm, nhị tiểu thư Hạ Mộng Cầm tuổi đã hai mươi ba, còn tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy tuổi vừa hai mươi mốt. Ba nàng tuy không được xinh đẹp như tiên thiên, nhưng cũng thuộc hạng sắc nước hương trời đáng để cho người ta bình phẩm, khen ngợi và yêu thích.
Thế nhưng, Hạ trang chủ đã ba năm liền chưng bảng cầu hiền tế mà chẳng thấy ai đến dòm ngó ba đóa hoa biết nói của lão, làm cho lão đâm ra chán nản.
Thực tế nguyên nhân của sự việc này chính là do cái tính keo kiệt đến phát sợ của lão trang chủ. Ai đời con gái đi lấy chồng lại chẳng có được một ít của hồi môn nào gọi là có. Lại nữa, tính tình ba ả tố nga lại dữ như chằn, hễ nổi nóng lên thì mọi người chớ mà lại gần kẻo bị tai bay vạ gió thì chết. Vì mấy lẽ như vậy mà các nàng cứ ngồi ngóng mà chẳng thấy ma nào đến rước trong suốt mấy năm qua.
Thế rồi chán quá, lão trang chủ tuyên bố dẹp hết chuyện cưới xin kia lại. Thà rằng để con gái ế chồng còn hơn là để tên cha vơ chú váo nào đến làm rể ăn hết gia sảng họ Hạ.
Tuy keo xiểng như vậy, nhưng trong Hạ gia cũng không ít gia nhân, tỳ nữ. Trong số người này có một vị tiểu cô nương tuổi chừng hai mươi tên gọi Ngọc Thanh Thanh là đáng kể hơn cả.
Ngọc Thanh Thanh là một cô nhi. Nàng có một người em trai đã được mười bốn tuổi nhưng bị mù từ nhỏ. Thanh Thanh ngày ngày phải hầu hạ tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy và tiền lương thì rất ít ỏi chủ yếu là các bữa cơm miễn phí hằng ngày của hai chị em.
Từ nhỏ, Thanh Thanh đã rất chịu khó và biết ý chủ nên rất được Hạ Mộng Thúy tin dùng. Tiểu đệ của nàng Ngọc Tiêu Kỳ tuy rằng bị mù nhưng cũng phải làm việc. Ngày nào dù nắng hay mưa, đông hay hè Ngọc Tiêu Kỳ cũng phải ra ngồi trước cái đầm lớn ở gần cuối vườn câu cá. Mỗi ngày cậu phải câu được ít nhất ba con cá để góp phần vào mấy món ăn của các vị tiểu thơ.
Nhưng hôm nay, Ngọc Tiêu Kỳ đã ngồi từ sáng cho đến tận chiều mà chẳng thể nào câu được con cá nào dù là nhỏ bé. Đây là một điều chưa từng xảy ra trong hơn năm năm qua.
Xui cho cậu, ngày hôm đó, nhị tiểu thơ Hạ Mộng Cầm lại thèm ăn cá. Nàng giục nhà bếp mang món cá lên mà chẳng thấy đâu liền nổi giận đùng đùng. Ngọc Tiêu Kỳ đâu ngờ vì chuyện này mà tai nạn đến với cậu.
Hạ Mộng Cầm cho người mang cậu bé lên nhà trên để đính thân nàng trừng trị.
Ngọc Tiêu Kỳ mắt đã bị mù, cậu chẳng nhìn thấy gì nên ngơ ngơ ngác ngác trước hoàn cảnh bất thường xảy đến với mình.
Hạ Mộng Cầm mặt hoa đỏ bừng, hai mắt chiếu lên khiến đám gia nhân người nào người nấy xanh mặt đều lẩn đi mất cả. Trong gian phòng chỉ có mỗi mình Ngọc Tiêu Kỳ và Tiểu Thuý Loan ở lại.
Tiểu Thúy Loan là tỳ nữ của Nhị tiểu thơ nên không thể bỏ đi cho được. Nàng lo sợ nhìn cậu bé con tội nghiệp đang chuẩn bị chịu đựng gia hình của chủ nhân nàng.
Hạ Mộng Cầm ra lệnh cho cậu bé con đứng áp mặt vào tường trong khi nàng ta cứ dang tay đánh những ngọn đòn dữ dội vào người cậu bé.
Ngọc Tiêu Kỳ nhà nghèo nên y phục của cậu làm sao chịu nổi những trận đòn roi mạnh bạo như vầy. Chỉ trong thoáng chốc chiếc áo cậu đang mặc đã bị rách te tua, trong khi cái quần của cậu đứt rời khỏi thân rơi tuột xuống mặt sàn.
Mặc dù bị đánh đau như vậy nhưng con người Ngọc Tiêu Sáng rất cứng cỏi. Cậu cố gắng không chịu bật khóc trong khi nước mắt cậu đã ướt nhèo ra khắp mặt cậu rồi.
Hạ Mộng Cầm đánh một hồi đã dịu cơn tức. Nàng kinh ngạc khi thấy cậu bé chẳng hề khóc tí nào mặc dù thân thể trắng hồng lằn những làn roi rớm máu.
Hạ Mộng Cầm cảm thấy lạ lùng liền bảo Tiểu Thúy Loan kéo cậu bé quay lại để nàng nhìn xem cậu ta có khóc không.
Khi Ngọc Tiêu Sáng quay lại thì toàn bộ phần hạ thể của cậu lồ lộ hiện ra trước cặp mắt hai thiếu nữ.
Hạ Mộng Cầm hơi đỏ mặt lên khi nhìn thấy cái thứ của quý của cậu nhỏ lòng thòng nằm dưới đám lông đen nhánh. Nàng nhớ bản thân hạ thể nàng của có không ít lông, nhưng cái thứ lòng thòng kia thì dứt khoát nàng không thể có được. Hạ Mộng Cầm nghĩ lại chỉ có bọn nam nhân thì mới có cái thứ kỳ lạ đó mà thôi.
Nàng để ý thấy mặt cậu bé tuy rất xinh xắn đáng yêu nhưng lại bị mù cả hai mắt. Nàng thấy cậu nhỏ cởi truồng đứng ngơ ngáo ở trước mặt thì cũng mắc cười trong lòng. Nàng chợt nghĩ cậu bé này bị mù nên không hay không biết nàng đang ngắm nhìn cái của quý của nó. Như vậy thì nàng được tự nhiên hơn nhiều.
Về phía Tiểu Thúy Loan thì cũng tò mò chẳng khác gì chủ nhân của nàng. Năm nay Tiểu Thúy Loan cũng trạc tuổi Hạ Mộng Cầm nhưng do thân phận tỳ nữ nên nàng cũng chưa lấy được ai. Đây là lần đầu tiên Tiểu Thúy Loan được chiêm ngưỡng cái thứ đặc dị đó của nam nhân nên đỏ mặt lên vì ngượng.
Hạ Mộng Cầm quan sát một hồi thì chợt phát giác ra tỳ nữ Thúy Loan của mình cũng đang tò mò nhìn cái thứ quái quỷ nọ.
Nàng quát lớn với Ngọc Tiêu Kỳ để chữa thẹn rồi nhanh chóng đuổi cậu nhỏ về nhà.
Ngọc Tiêu Kỳ toàn thân đau nhức, sợ hãi không biết ngần nào. Cậu lò dò đi ra cửa mà không biết đi về đâu vì bản thân cậu bị mù nên không thể tự tìm đường về nhà.
Hạ Mộng Cầm cũng biết vậy nên ra hiệu cho tỳ nữ Thúy Loan đưa cậu nhỏ về.