Chương 6 Mục đích
Gia Huy vừa dứt lời cũng là lúc vào tiết học đầu tiên.
Tăng Bảo Thắng ngồi im lặng, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang Hoàng Quốc Lâm đang nghịch điện thoại. Anh tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Chính bản thân anh cũng biết Hoàng Quốc Lâm không ưa gì mình. Mặc dù Tăng Bảo Thăng chưa bao giờ đụng chạm, xỉa xói gì Hoàng Quốc Lâm cả, vậy tại sao Quốc Lâm lại như vậy? Chắc chắn không phải vì gia thế của Tăng Bảo Thắng, bởi vì gia thế của Hoàng Quốc Lâm cũng không kém gì Bảo Thắng, thậm chí còn hơn. Hoặc là cũng có thể là do Hoàng Quốc Lâm ghen tị về độ đẹp trai của Tăng Bảo Thắng.
Ca này tưởng không khó mà khó không tưởng. Nhưng muốn tán được Võ Bích Trâm, anh phải cố gắng vượt qua được thử thách lần này. Anh nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hoàng Quốc Lâm. Nhưng ngay sau đó lại quay mặt đi chỗ khác, toàn thân mềm như bún khi thấy Quốc Lâm quay về hướng mình. Đã có nhiều lần Quốc Lâm suýt nữa đã đánh cho anh một trận, cũng chỉ một lí do ngứa mắt thì đánh. Bởi vì gia thế Quốc Lâm không kém gì mình nên Bảo Thắng cũng chỉ biết im lặng, không dám làm gì.
Mặc dù thân thiết với Điền Gia Huy nhưng anh vẫn không thể nào trò chuyện được với Hoàng Quốc Lâm. Mỗi lần hỏi cái gì đó thì ánh mắt sắc như dao của Quốc Lâm đều khiến anh phải rén. Mà một khi Quốc Lâm trả lời thì như kiểu hét vào mặt Bảo Thắng, chỉ thiếu điều muốn đấm anh.
Cả tiết học ấy, Bảo Thắng vẫn không dám lên tiếng. Phải đến giờ ra chơi, khi thấy Điền Gia Huy trò chuyện vui vẻ với Hoàng Quốc Lâm. Tăng Bảo Thắng mới dám đi tới, nhẹ nhàng gọi:
- Quốc Lâm ơi.
- Cái gì?
Ánh mắt lườm nguýt cùng với đôi tay đang nắm thành quả đấm của Hoàng Quốc Lâm khiến đôi chân anh chàng hot boy như rụng rời, Tăng Bảo Thắng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lắp bắp nói:
- B…ọn mày định… đi Resort à? Cho tao theo với. T.. ao sẽ bao mày ăn suốt ba tháng!
Nói đến đó, Tăng Bảo Thắng vội bịt miệng lại khi phát hiện mình đã lỡ mồm. Chỉ vì cái tính có tiền là có tất cả, nên hễ cứ việc gì là cậu lại lôi tiền ra giải quyết. Nhưng rất tiếc, trường hợp lần này lại là khác. Điền Gia Huy ôm mặt vì cách xử lý vô cùng dại dột của Tăng Bảo Thắng. Chưa có ai dám đưa tiền ra để đòi hỏi bất cứ thứ gì của Hoàng Quốc Lâm, ngoại trừ bố mẹ hắn. Thế mà lần này Tăng Bảo Thắng lại làm vậy. Chắc chắn lần này, Tăng Bảo Thắng lãnh đủ đấm luôn! Quả đúng như vậy! Bảo Thắng vừa dứt lời cũng là lúc Hoàng Quốc Lâm đứng phắt dậy, đấm mạnh vào mặt Bảo Thắng. Nhưng rất nhanh, anh đã nhảy lùi về phía sau, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi lớp.
- Thằng chó kia! Mày đứng lại cho bố! Mày dám sủa bậy cái đéo gì thế! Mày nghĩ bố mày thiếu tiền à? Hôm nay mày chết với tao!
Đôi lông mày của Quốc Lâm cau lại, hàm răng nghiến kèn kèn, đường gân trên tay đã nổi lên từng cục, đôi mắt trợn tròn tức giận. Dứt lời, anh ta tính dẫm lên bàn, chạy theo Bảo Thắng nhưng đã bị Gia Huy giữ tay:
- Thôi mày bình tĩnh đi! Nó lỡ lời thôi.
Nhưng những lời nói của Điền Gia Huy thì làm sao có thể ngăn cản cơn phẫn nộ của hắn. Quốc Lâm mặc kệ Điền Gia Huy, cứ thế dẫm lên bàn và nhảy xuống. Nhưng anh chợt đứng khựng lại khi tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên. Gương mặt đang hằn học bỗng giãn ra khi thấy người gọi đến chính là Bé yêu. Đó chính là cái biệt danh mà Quốc Lâm dành cho Lộ Đào Yến.
Cuộc gọi này như một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng của Quốc Lâm. Hắn ta nhấc máy, giọng nói trở nên ôn nhu, hiền lành:
- Ơi tao nghe nè! Có chuyện gì thế Đào Yến.
Nói rồi, anh ta vui vẻ đi ra bên ngoài. Đúng là tình yêu có sức mạnh cực kì lớn. Cũng may có Lộ Đào Yến gọi tới chứ nếu không gương mặt điển trai của Tăng Bảo Thắng liệu có còn nữa hay không?
- Gia Huy ơi!
Điền Gia Huy đang đứng ngẫm nghĩ, bỗng nghe thấy có người gọi mình, theo phản xạ anh quay ra phía cửa thì nhìn thấy Đàm Tuyết Lan. Anh thắc mắc không biết cô nàng gọi mình có chuyện gì, Gia Huy bước tới và hỏi:
- Mày tìm tao có chuyện gì vậy?
Đàm Tuyết Lan nở một nụ cười thật tươi, lên tiếng:
- Hôm trước tao thấy mày có quyển sách nói về cuộc sống á! Mày có mang đi không? Cho tao mượn với!
Chỉ cần nghe cô nàng nói là Điền Gia Huy biết cô chỉ đang lấy cớ để hỏi mình chuyện khác. Chứ bình thường anh biết cô nàng không hề quan tâm gì tới sách vở. Điền Gia Huy cau mày nhìn Tuyết Lan rồi thở dài, lên tiếng:
- Haizz… thôi không phải lấy cớ! Hỏi gì hỏi tao luôn đi!
Biết đã bị lộ, cô nàng liền cười chừ, sau đó vào thẳng mục đích cô tới đây:
- Tao vừa thấy thằng Tăng Bảo Thắng chạy như ma đuổi mà mặt nó sợ hãi lắm! Có chuyện gì vậy mày?
Cô nàng biết Điền Gia Huy rất thân với Tăng Bảo Thắng nên khi thấy ông hoàng bad boy bị như vậy thì cô nàng liền nghĩ ngay tới Gia Huy, chắc chắn anh sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nên đã chạy tới lớp để hỏi.
Điền Gia Huy nhanh nhảu trả lời:
- Chuyện là thằng Bảo Thắng muốn đi Resort cùng với chúng ta. Nhưng thằng Quốc Lâm không cho đi. Nó còn dọa đánh thắng Thắng, nên nó sợ rồi chạy thôi!
- Th…ằng Bảo Thắng muốn đi sao?
Đàm Tuyết Lan trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe Gia Huy nói vậy. Như không tin vào tai mình, cô nàng thốt lên hỏi lại.
Điền Gia Huy gật đầu, nhưng gương mặt có chút buồn rầu:
- Ừ! Nhưng thằng Quốc Lâm không cho đi, nó vốn ghét thằng Thắng. Mà thằng Bảo Thắng chưa đụng chạm gì tới nó cả.
- Chắc ghen tị vì người ta đẹp hơn mình chứ gì! Cái thằng xấu xí!
Đàm Tuyết Lan bĩu môi, khinh ra mặt. Đoạn như nhớ được điều gì, Điền Gia Huy cười phì, sau đó nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy, rồi khẽ nói nhỏ:
- Mà nhá, lúc thằng Quốc Lâm chuẩn bị đánh thằng Bảo Thắng thì con Đào Yến gọi tới. Sau đó nó trở nên hiền hẳn, mặt đúng nghệt ra, có khi quên sạch vụ việc thằng Bảo Thắng cũng nên. Đúng là nó yêu quá sâu đậm con Đào Yến mà! Chắc con Đào Yến nói gì nó cũng nghe răm rắp luôn! Haha! Đúng là tình yêu!
Nghe vậy, trong đầu Tuyết Lan bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô nàng vội vã chạy ngay về lớp để lại sự khó hiểu hiện lên trên gương mặt của Điền Gia Huy.
Đúng lúc Đào Yến cúp máy thì Đàm Tuyết Lan xồ tới, gương mặt mừng rỡ kể lại chuyện Tăng Bảo Thắng muốn đi Resort với họ nhưng Hoàng Quốc Lâm không cho.
Nghe vậy, Lộ Đào Yến cũng rất vui mừng, vậy là cô đã có thể dễ dàng tán Tăng Bảo Thắng rồi. Nghĩ lại thì Lộ Đào Yến cũng biết Tăng Bảo Thắng đang có ý định cưa đổ Võ Bích Trân. Nhưng cô không cam tâm, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ chứng minh cho Tăng Bảo Thắng thấy cô có sức hút hơn Bích Trâm nhiều. Và để làm được điều đó, trước tiên cô phải gọi điện nài nỉ Hoàng Quốc Lâm.
- Lâm ơi! Tao nghe nói thằng Tăng Bảo Thắng muốn đi Resort với chúng ta á!
Bình thường Hoàng Quốc Lâm chỉ cần nghe thấy ba từ "Tăng Bảo Thắng" là đã điên tiết cả lên. Nhưng hiện tại thì khác, anh không hề cảm thấy tức giận, cũng bởi vì giọng nói dịu ngọt của Lộ Đào Yến đã che lấp đi sự giận dữ đó.
- Ừ đúng đó! Nhưng tao không cho đi!
- Tao thì thế nào cũng được! Nhưng mà con Bích Trâm á, nó đang thích thằng Tăng Bảo Thắng. Mà vì nó là bạn thân với tao nên tao muốn nhân cơ hội này đẩy thuyền chúng nó. Chứ bạn tao học nhiều, nó mệt mỏi lắm rồi. Phải cần có người để yêu thương nó chứ! Lâu lắm rồi nó mới thích một người. Nếu mà lần này không thành tao sẽ cảm thấy có lỗi với nó lắm. Đường đường là bạn thân mà không giúp gì được cho nó. Tao cảm thấy rất là buồn! Mày cho thằng Bảo Thắng đi đi! Nha! Nha anh Lâm!
Rất ít khi Lộ Đào Yến gọi Quốc Lâm là anh, trừ khi lần nào có chuyện gì quan trọng lắm cần anh giúp thì cô mới gọi. Vậy mà lần này cô lại gọi, thế thì chắc lần này cô đang thật sự rất muốn giúp đỡ bạn của mình. Nghĩ như vậy Hoàng Quốc Lâm lại càng thấy yêu Đào Yến hơn vì cô rất tốt bụng, muốn giúp đỡ bạn bè hết mức. Và khi từ "anh" được cất lên bởi chất giọng dịu ngọt, êm ái của Lộ Đào Yến khiến trái tim của Hoàng Quốc Lâm như tan chảy. Anh lập tức đồng ý luôn.
Đạt được mục đích, Lộ Đào Yến nhếch miệng cười, sau đó chào tạm biệt:
- Cảm ơn anh yêu! Moa… moa
Nói rồi cô nàng cúp máy. Ở bên kia, Hoàng Quốc Lâm đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Nghe Lộ Đào Yến nói rằng Hoàng Quốc Lâm đã đồng ý thì Đàm Tuyết Lan vô cùng vui mừng, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Cô liếc Đào Yến một cái, đoạn nghĩ thầm:
- Cái gì tao cũng nhường mày! Nhưng lần này thì đừng hòng!
Sau đó cô nàng ngay lập tức báo tin vui cho Điền Gia Huy. Nghe xong, anh liền tức khắc quay sang nói với Tăng Bảo Thắng đang nhìn Hoàng Quốc Lâm với ánh mắt sợ hãi, tư thế ở dạng chuẩn bị, chỉ chờ khi Quốc Lâm chạy tới là anh sẽ ngay lập tức phi thân ra khỏi cái lớp này.
- Thằng Quốc Lâm đồng ý cho mày đi rồi đấy!
- Thật á?
Tăng Bảo Thắng kinh ngạc vô cùng. Khi thấy Điền Gia Huy gật đầu thì anh mới mừng rỡ ôm chặt lấy Gia Huy mà luôn miệng cảm ơn. Nhưng vì muốn kiểm chứng độ xác thực nên anh đã bảo Gia Huy thử ra hỏi Quốc Lâm. Nghe vậy, Điền Gia Huy liền bước ngay tới chỗ Hoàng Quốc Lâm hỏi:
- Mày đồng ý cho thằng Tăng Bảo Thắng đi rồi đúng không?
- Ờ! Tao nể người yêu tao nên mới cho nó đi thôi!
Điền Gia Huy quay lại báo tin. Khỏi phải nói Tăng Bảo Thắng vui sướng đến tột độ. Vậy là kế hoạch cưa đổ Bích Trâm đã thành công được một phần. Anh quyết tâm sau chuyến đi này, Võ Bích Trâm sẽ trở thành người yêu của anh!
Ai cũng có một mục đích riêng cho chuyến đi lần này. Nhưng họ đâu có ngờ, ở chuyến đi nghỉ mát này, trong đầu họ sẽ chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất đó là: Phải Sống!