Trò trốn tìm trên sân trường (2)
Sau khi cả 4 người quay về lại sân trường, Thành Anh đưa ra quy tắc trò chơi, cậu nói :
“ Từ chỗ này cho tới hết toàn bộ sân phía trước tính luôn cả dãy hành lang ở 2 bên tòa giáo viên với tòa nhà B là phạm vi chơi, không được trốn trong lớp học, ai bị tìm ra đầu tiên thì là người tiếp theo đi tìm, được chưa?”.
Vừa mới nói xong một hơi, Thành Anh cảm thấy có một chút nóng, còn hơi khát nước. Trí Minh vừa quan sát trên sân vừa nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối rồi hỏi :
“ Mỗi lượt chơi là bao lâu ?”.
Tố Tâm đứng cạnh Chí Minh đề nghị :
“ Mỗi lượt 10 phút được không?”.
Cô tuy được bạn trai an ủi nhưng vẫn còn cảm giác bất an, cô muốn nhanh nhanh kết thúc trò chơi rồi về nhà.
Hải Thanh cũng quyết định nên rút ngắn thời gian, nên hỏi 3 người :
“ Vậy quyết như thế , lần đầu tiên ai là người đi tìm ?”
Tố Tâm là người đi tìm đầu tiên là do Trí Minh đề nghị, cũng giúp cô thoải mái một chút. Tới lúc này Thành Anh vẫn còn muốn ăn đòn, cười ranh mãnh nói :
“ À, mà phải đếm tới 100 đấy, bà không đếm đủ mà đi tìm lỡ có gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm nhé ! “
Trí Minh vội vàng bước tới gần đạp một cái lên đùi cậu ta khiến cậu kêu đau, rồi quay lại trấn an Tố Tâm, dịu dàng lên tiếng :
“ Đừng nghe lời tên giặc đấy, Tâm cứ đếm như bình thường nhé ! Có Minh ở đây !”
Nói rồi cậu còn xoa tay bạn gái vài cái, tình yêu bắn ra tứ phía. Thành Anh thấy thế lập tức có cảm giác thất bại nặng nề còn Hải Thanh vô cảm, cậu ta đã quen nhìn 2 người kia âu yếm rồi.
Tố Tâm xúc động gật đầu sau đó bình tĩnh rồi bước tới gần bục cột cờ , ở đây là ánh sáng đầy đủ nhất hiện tại. Cô mới hít một hơi, quay lưng lại rồi đếm : “1, 2,
3..”
Hải Thanh vừa nghe tiếng đếm lập tức quay lưng chạy đi, còn lại Trí Minh với Thành Anh cả hai vẫn ung dung đứng tại chỗ, tới khi Tố Tâm đếm tới số 50 Thành Anh mới chậm rãi bước đi, thật ra nãy giờ cậu ta vẫn theo dõi Hải Thanh chạy đi tìm chỗ trốn, khi thấy được chỗ trốn kia Thành Anh cười gian trá, nói :
“ Hoá ra thằng mập trốn ở mấy bồn hoa à, bố tới kiếm mày đây!”
Rồi cậu ta dùng bộ dáng lấc cấc, bước sang bên kia. Chí Minh thấy hết tình cảnh nãy giờ, cậu thầm chế giễu “ Trò chơi ma quỷ gì chứ !” Chí Minh bước đến gần Tố Tâm vừa vặn nghe cô đang đếm tới số 59 rồi vòng tay ôm cô lại, khiến cô cứng người chuẩn bị hét thì cậu đưa 1 ngón tay đè lên môi bạn gái, tựa cằm lên vai cô, thì thầm :
“ Tụi kia không để ý đâu, để Minh đếm giúp Tâm nhé !”.
Vừa tới gần bồn hoa, Thành Anh quay đầu thấy cảnh ôm ấp chim chuột kia lập tức muốn nổi điên không chơi nữa, cậu ta muốn chơi trò này chủ yếu để hù dọa làm chính, nhưng cũng muốn xác minh xem có phải thật là có “ma” không.
Thành Anh định sẽ khiến tụi nó khó chịu một chút, nghĩ là làm vội vàng rón rén vòng qua dãy hành lang tránh bị Hải Thanh phát hiện, rồi leo lên cây một cách nhẹ nhàng nhất có thể, từ trên cây có thể thấy hai người kia đang đi tới.
Tố Tâm hiện tại đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, hoàn toàn quên đi sự sợ hãi ban nãy, cô lắc tay hỏi Chí Minh :
“ Sao Minh không đi trốn chứ, nếu 2 cậu kia phát hiện chắc chắn sẽ làm khó cậu !”.
Chí Minh mỉm cười, đưa tay đẩy gọng kính rồi trả lời :
“ Tớ không muốn cậu phải đi tìm một mình, tớ biết tụi kia trốn ở đâu rồi !”
Cậu tới phía trước bồn hoa, gọi to :
“ Hải Thanh ra đây, nhanh lên !”.
Hải Thanh nghe được tên bản thân, lập tức bước ra oán trách liền mắng :
“ Đồ đểu ! Tụi mày theo dõi tao trước à?”
Bỗng nhiên, cây to phía sau rung lắc dữ dội, còn có tiếng phát ra cười quái dị “ Hii…hee..hii”..Lá rụng xuống đất liên tục gây ra tiếng xào xạc.
Hải Thanh lập tức lùi lại, Tố Tâm núp sau Chí Minh run rẩy. Trí Minh biết tên giặc kia lại lên cơn, hét to với cái cây kia :
“ Con mẹ nhà mày! Xuống đây nhanh lên, còn làm trò nữa tụi tao sẽ đi về ngay bây giờ !”
Nghe xong câu nói kia, Thành Anh tức phát điên cũng tụt xuống, bước tới chỉ tay vào Trí Minh mắng :
“ Thằng khốn ! Mày nghĩ tao không thấy tụi mày làm trò gì hả ? Tao muốn chơi nghiêm túc chứ không phải nhìn tụi mày dan díu với nhau !”.
Trí Minh cũng tức giận, nổi nóng mắng lại :
“Chứ thằng chó như mày lại bảo bọn tao đi chơi trò chết tiệt này để làm gì? Muốn đi gặp ma thì tự chơi một mình đi..!”
Hải Thanh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn kêu :
“ Hay bây giờ tụi mình chơi một lượt nữa, lần này tao đi kiếm, tụi mày phải nghiêm túc đi trốn, được chưa ?”
“ Tao không chơi nữa, tao với Tâm đi về !”. Trí Minh nói không khách khí rồi kéo tay Tố Tâm, vượt qua Hải Thanh đẩy Thành Anh ra, đi về phía trước.
Thành Anh còn chưa đạt được ý định, bây giờ bỏ về thì chẳng phải quá nực cười sao, nên dùng kế khích tướng rồi nói :
“ Thằng hèn ! Mày có dám cá với tao không? Xem ai trốn được lâu hơn?. Nếu tao thua trước tao sẽ bao 3 bữa sáng cho mày, còn nếu mày thua .. haha .. mày phải chép bài cho tao 1 tuần ! Dám không ?”
Trí Minh đã tức giận từ lâu từ chuyện kia, bây giờ có cơ hội trả thù, cậu ta không ngu mà bỏ qua, liền đáp trả :
“Tao không cần mày bao ăn sáng, nếu mày thua thì mày chỉ cần đến nhà tao gọi tao bằng “ Anh “ là được”.
Thành Anh cũng không phản kích nữa, lập tức gật đầu, sau đó cả 2 hào phóng bắt tay. Trò chơi trốn tìm ban đầu đã thay đổi bằng sự cạnh tranh của 2 thanh niên mới lớn.
Hải Thanh là người đi tìm, Tố Tâm không chơi tiếp nhưng đề nghị thêm một quy tắc :
“ Nếu Hải Thanh tìm thấy người nào trước tiên thì kết thúc trò chơi, nếu chạy trốn bị bắt lại thì phạt thêm một bữa ăn sáng cho Hải Thanh được không ?”