Chương 7: Xin ngài tha cho ta đi mà
Hàn Linh Lăng liên tục lắc đầu lên tiếng cầu xin “Quốc sư…aaa…ư…uuhhh…xin ngài tha cho ta đi mà…ta không chịu hết nổi rồi…đừng...a...a...a...ưm...ưm...dừng lại…ta không muốn đâu mà…aaaa.”
“Chụt…chụt…chụt…” Mộ Dung Hạc Hiên không có thời gian mà để ý đến những lời cầu xin của Hàn Linh Lăng nữa mà chàng chỉ tập trung vào việc bú liếm hai cái vú to tròn ngon lành của nàng mà thôi, tay chàng xoa nắn hai bên vú của thỏa thích.
“Quốc sư...aa…đừng…aaa dừng lại…đừng…aaa…dừng…lại…aaaa.”
Mộ Dung Hạc Hiên biết là Hàn Linh Lăng muốn nói gì, chàng hiểu rằng nàng đang bảo mình đừng làm vậy hãy dừng lại nhưng chàng lại canh ngay cao điểm thì mút mạnh đầu vú làm cho nàng sướng tột cùng rên rỉ lên không thể nói rõ ràng rốt cuộc lại thành “Đừng dừng lại”.
Mộ Dung Hạc Hiên bày ra vẻ mặt gian manh chàng dừng lại vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt của nàng lên tiếng “Nàng đúng là một nữ nhân dâm đãng mà vừa rồi còn cầu xin ta tha cho nhưng giờ đã xin ta đừng lại lại rồi.”
Hàn Linh Lăng lắc đầu liên tục lên tiếng giải thích “Ta không có…ta không có mà…ta chỉ đang cầu xin ngài dừng lại thôi mà.”
Mộ Dung Hạc Hiên lại cúi đầu xuống mút mạnh như muốn nuốt cả bầu ngực của Hàn Linh Lăng vào miệng làm cho nàng ú ớ không thể lên tiếng được nữa, sau đó chàng lại dùng hai hàm răng của mình day day hai đầu vú của nàng làm cho nàng như cá mắc cạn muốn lịm đi tại chỗ luôn.
“Yên tâm đi ta không dừng lại đâu…ta khao khát cơ thể của nàng đến cực điểm rồi.”
Trong không gian yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn ở Thần Cung chỉ còn vang lên tiếng bú mút "chùn chụt" của Mộ Dung Hạc Hiên bú mút hai bầu vú của Hàn Linh Lăng và tiếng rên "ưm...ưm...a...a" của nàng mà thôi.
Sau khi Mộ Dung Hạc Hiên chơi đùa đã đời với cặp vú của Hàn Linh Lăng chàng hôn, bú liếm, mút mạnh, mút nhẹ khiến hai bầu ngực của nàng nổi lên những vết hồng nhìn như những bông hoa anh đào rơi xuống trên nền tuyết trắng vậy.
Hàn Linh Lăng khổ sở lên tiếng cầu xin “Quốc sư…ta van xin ngài hãy buông tha cho ta đi mà…ta không phải người thuộc về thế giới này…ta không muốn bị cưỡng bức như thế này đâu…ta xin ngài mà.”
Mộ Dung Hạc Hiên nhếch môi mỏng cười nhạt một cái rồi đáp “Nàng bước vào Thần Cung thì chính là người của Mộ Dung Hạc Hiên ta rồi…ta nói cho nàng biết nàng rất có diễm phúc mới được làm chuyện này cùng ta đó đừng có mà có phúc không biết hưởng, chọc giận ta thì đừng nói đến chuyện rời khỏi Thần Cung này mà ngay sống hay chết còn chưa biết được nữa đó.”
Hàn Linh Lăng run rẩy sợ hãi nàng còn muốn trở về thế giới hiện đại nàng không muốn chết một cách thiếu minh bạch như thế này đâu.
Mộ Dung Hạc Hiên lại dời ánh mắt xuống hạ thể của Hàn Linh Lăng rồi nhanh chóng đưa tay giật phang lớp vải nhỏ che chắn bộ phận huyền bí của phụ nữ ra.
Hàn Linh Lăng nhìn thấy Mộ Dung Hạc Hiên nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình thì xấu hổ đến độ nước mắt rơi khỏi khóe mi, nàng kẹp chặt hai chân lại “Đừng có nhìn…”.
Mộ Dung Hạc Hiên nào có dễ gì mà nghe lời cầu xin của Hàn Linh Lăng chàng dùng lực hai tay tách hai chân nàng ra hai bên rồi chen người vào giữa hai chân nàng không có phép nàng khép chân lại.
Lúc này cơ thể của Hàn Linh Lăng đã hoàn toàn trần truồng trước mắt của Mộ Dung Hạc Hiên, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm hình như chàng trúng tiếng sét ái tình với nữ nhân này rồi thì phải.
“Đừng mà…đừng có nhìn chỗ đó của ta mà…”
Hàn Linh Lăng ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Mộ Dung Hạc Hiên mà không được, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt hăm dọa rồi lên tiếng “Nàng còn dám chống đối thì ra sẽ rủ người khác cùng đến “chơi” nàng đó…vừa nãy hình như ta nghe bọn thái giám của An Thái Tự đang đi tìm ai đó thì phải có khi nào là nàng không hả?”
Hàn Linh Lăng nghe vậy thì liền nằm yên không dám chống cự nữa, nàng nhớ đến những hình ảnh các Tú Nữ không được hợp tuổi bị cưỡng bức tập thể thì rất sợ hãi, cái người đang đứng trước mắt của nàng chẳng tốt lành gì bao nhiêu nhưng thà để một tên cưỡng bức còn hơn là một đám người làm nhục.
Mộ Dung Hạc Hiên nhìn biểu cảm ngoan ngoãn của Hàn Linh Lăng thì tỏ vẻ hài lòng “Nàng ngoan ngoãn như thế này chẳng phải tốt hơn sao.”
Mộ Dung Hạc Hiên đưa tay tới, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách âm đạo đã ẩm ướt của Hàn Linh Lăng ra, dịch lỏng trong suốt dính trên tay chàng hiện ra một cách rõ ràng.
Hàn Linh Lăng vì ngón tay của Mộ Dung Hạc Hiên lướt qua âm đạo của mình thì giật thốt kêu lên “Đừng mà…đừng có chạm vào…”
Mộ Dung Hạc Hiên đưa ngón tay dính dịch nhờn từ lồn Hàn Linh Lăng chảy ra tới trước mặt nàng rồi hỏi “Ta nghe nói một khi nữ nhân hứng tình lên thì lồn sẽ tiết ra thứ chất lỏng này đúng không hả?”
Hàn Linh Lăng xấu hổ mặc dù nàng viết tiểu thuyết Cao H tục rất nhiều nhưng bản thân của nàng vẫn chưa trãi nghiệm cảm giác tình dục là như thế nào thì làm sao mà biết được chứ.
“Ta…ta không biết…ta cầu xin ngài tha cho ta đi mà Quốc sư.”
Ngón tay dính dịch nhờn của Mộ Dung Hạc Hiên đưa tới sờ lên đầu vú của Hàn Linh Lăng khiến cho nàng rợn người, chàng xoa nắn rồi kéo một đường dài qua bụng lướt xuống vùng nhạy cảm của nàng.
Hàn Linh Lăng biết ý định của Mộ Dung Hạc Hiên muốn làm gì nên liền gào lên “Cứu ta với…Quốc sư đang cưỡng bức ta…”
Mộ Dung Hạc Hiên nghe vậy thì liền cong môi lên mỉm cười tỏ vẻ thích thú “Nàng có gào rách cả cổ họng thì cũng không ai nghe thấy đâu, Thần Cung của ta là nơi cách biệt với những cung khác hơn nữa cho dù ta có sàm sỡ cưỡng bức bất cứ ai thì cũng chẳng có kẻ nào điên khùng mà gây hấn với ta đâu. Nàng cứ la thoải mái đi, lát nữa lúc ta đụ nàng thì nàng hãy rên rỉ lớn lên kêu gào lớn lên như vậy chỉ càng làm ta tăng thêm ham muốn đụ nàng nhiều hơn một chút mà thôi.”
Hàn Linh Lăng đau khổ, nàng trách số phận sao lại trớ trêu với mình như thế tại sao lại đẩy nàng vào cái thế giới dâm dục đáng sợ như thế này chứ.
Tay Mộ Dung Hạc Hiên xoa lần xuống bụng của Hàn Linh Lăng, cái bụng trắng muốt và mềm mại mát mẻ vô cùng, nàng bị kích thích bởi bàn tay mềm ấm của chàng nên âm khí trong lồn đã tuôn ra nhiều hơn làm ướt đẫm hai bên mép lồn mình.
Mộ Dung Hạc Hiên lúc này đã ngồi ở giữa hạ thể của Hàn Linh Lăng rồi, tay chàng xoa dần mò xuống mu lồn của nàng, năm ngón tay chàng cào nhẹ lên lớp lông lồn màu đen lưa thưa, êm và mát đó, hết xoa lại cào trên cái mu lồn làm nàng điếng người.
“A…aaaa…đừng mà…ta xin ngài dừng lại đi…đừng tiếp tục làm vậy mà…aaaa…aaaaa.”
Mộ Dung Hạc Hiên đưa tay vạch đám cỏ mọc lưa thưa sang hai bên con bướm nhỏ xinh kia màu hồng hồng lộ ra như đang mời gọi chàng đến thưởng thức nó.
Mộ Dung Hạc Hiên dùng hai ngón tay tách hai bên mép của âm hộ của Hàn Linh Lăng ra viên trân châu nhỏ phơi bày ra ngoài chàng dùng đầu ngón tay trỏ ấn nhẹ vào một cái nàng liền rướn người lên rên rỉ vì kích thích quá lớn: "Ưm…ưm..đừng mà…aaaa...dừng lại đi mà...ưm...a...a…ta cầu xin ngài mà Quốc sư.”
Mộ Dung Hạc Hiên dùng hai ngón tay tách hai bên mép lồn ra rồi nhìn chằm chằm vào lồn của Hàn Linh Lăng “Lồn nàng đẹp quá.”
Hàn Linh Lăng lúc này muốn điên dại ra, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nằm khỏa thân trên giường cho một người đàn ông ngắm nhìn cơ thể mình như thế, nàng thích được người ta khen xinh đẹp nhưng mà câu khen vừa rồi của Mộ Dung Hạc Hiên làm cho nàng đỏ mặt tía tai xấu hổ đến tột cùng.
Hàn Linh Lăng bị kích thích cao độ nên rướn người lên đón nhận cảm giác từ bàn tay thiện nghệ của Mộ Dung Hạc Hiên, hai tay nàng bị trói vào tình thế đã rồi muốn né tránh cũng không có cách nên chỉ có thể oằn mình ra mà chịu đựng.
Mộ Dung Hạc Hiên có thể nhìn thấy hai mép lồn của Hàn Linh Lăng dâm khí đã chảy ra rất nhiều giữa háng và lồn nàng đã bóng loáng do ướt đẫm dâm khí từ nãy giờ rồi, cái mu lồn hiện lồ lộ trắng ngần, hai mép lồn màu hồng nhạt ẩn hiện sau lớp lông lồn đã bê bết vì dâm khí dán sát hai bên mép trông thật là dễ thương và gợi dục.
Mộ Dung Hạc Hiên năm nay 26 tuổi nhưng là người tu đạo không có hứng thú với sắc dục nhưng ngày hôm nay cuối cùng cũng không thể giữ mình nữa, đứng trước một cơ thể nữ nhân hoàn mỹ như thế này chàng chỉ có thể bộc lộ bản chất nên có của một người nam nhân trong chuyện tình dục mà thôi.
Mộ Dung Hạc Hiên dùng tay day day hạt trân châu nhỏ làm cho Hàn Linh Lăng nhắm mắt oằn mình ra đón nhận những đợt khoái cảm ùa đến, qua một lúc chàng cúi đầu xuống đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình liếm qua mép lồn của nàng làm cho nàng co giật cả người mở mắt ra.
“Aaaa…đừng mà quốc sư…ưm…ưm…ta xin ngài hãy dừng lại đi mà…đừng làm như thế…ưm…ưm…ta không chịu nữa…aaa…aahhh…uuuhhhh.”
Mộ Dung Hạc Hiên dùng hai môi của mình ngậm lấy hạt trân châu của Hàn Linh Lăng mút mạnh một cái làm cho nàng mềm nhũng cả người không nói được gì nữa.
Dâm thủy từ trong lồn của Hàn Linh Lăng ào ạt đổ ra như suối, Mộ Dung Hạc Hiên liền kê môi mình vào sát miệng lồn của nàng húp hết những giọt dâm thủy trào ra không để rơi mất giọt nào.
“Aaaa…ư…ưm…đừng liếm nữa mà…aaa…ư…ư…chết ta…đừng liếm nữa mà…aaa…ta không chịu nổi nữa…tha cho ta đi mà…aaaaa.”
Sau một hồi liếm mút đã rồi Mộ Dung Hạc Hiên mới ngẩng đầu lên nhìn Hàn Linh Lăng rồi khẽ cười lên tiếng “Nước lồn của nàng ngon thật đó…lần đầu tiên ta được uống thứ nước ngon như thế này đó.”
“Đừng mà…đừng mà…aaa…ưm…ưm.”
Liếm lồn của Hàn Linh Lăng một lúc thì Mộ Dung Hạc Hiên dừng lại nghỉ ngơi vài giây sau đó chàng lại đưa tay vạch lồn nàng và nhìn say đắm vào hai cái mép lồn đỏ hồng, cái mồng đóc nho nhỏ đã cương cứng nhìn chàng như thách thức, cái lưỡi tham lam của chàng liếm dần lên đến hai bên háng rồi đưa lưỡi dọc theo khe lồn lên xuống nhiều lần rồi đột nhiên thọc mạnh toàn bộ lưỡi mình vào lỗ lồn nàng làm nàng như điên dại ra.