Chương 5. Đi nhầm vào Thần Cung
Hàn Linh Lăng chạy tới Thần Cung nàng nhìn thấy hai cửa lớn bằng gỗ của Thần Cung đóng chặt, trong lúc bế tắc không biết nên làm thế nào nàng chạy men theo bức tường dài thì thấy một cái lỗ dưới gốc tường nên làm liều chui đại vào để tránh bị bắt, nàng quả thật không muốn bị mấy tên thái giám hiếp dâm tập thể như mấy cô nương kia đâu.
Mấy tên thái giám đuổi tới Thần Cung thì liền dừng lại rồi bỏ đi, bởi vì đây là cấm địa tự ý xông vào thì trời cứu cũng không được.
Mấy tên thái giám tỏ vẻ bực dọc “Không biết là kẻ nào lại dám rình mò chúng ta như thế, nếu để ta bắt được nhất định khiến hắn sống không bằng cho mà xem.”
Một tên lên tiếng “Có khi nào kẻ đó là người của Thần Cung không?”
“Nếu vậy nên bẩm báo với Quốc sư đi.”
Một tên trung niên lên tiếng ngăn cản lại “Các người mới vào cung không bao lâu nên không biết được quyền lực của người sống bên trong Thần Cung này như thế này đâu, Quốc sư là người mà ngay cả hoàng thượng còn phải nể ba phần cho dù là chuyện tối nay có liên quan đến Thần Cung thì chúng ta cũng phải im lặng cho qua không được làm lớn chuyện hiểu chưa?”
“Dạ rõ thưa tổng quản.”
Hàn Linh Lăng trốn một góc im lặng bên trong Thần Cung thật lâu chờ cho bọn người kia đi hết rồi mới dám bước ra ngoài, nàng nhìn thấy khung cảnh ở Thần Cung này khác hẳn với những nơi khác trong hoàng cung nên có chút tò mò đi xem một chút.
Hàn Linh Lăng đi qua một khu vườn trồng hoa Đào màu trắng rộng lớn rồi đến những hồ nước trồng đầy hoa sen trời tối sương mờ ảo trông rất là vi diệu, nàng đi một lúc thì đến những gian phòng sang trọng.
“Nơi đây là đâu nào mà đẹp thật, người sống ở Thần Cung này thần thần bí bí khiến cho người khác sợ hãi, thật là tò mò chủ nhân nơi này là ai?”
Hàn Linh Lăng vốn chỉ là vô tình vào Thần Cung vì nhìn thấy cảnh sắc hư ảo đẹp mắt như chốn bồng lai tiên cảnh nên tò mò nên đi tham quan một vòng thôi, nàng vốn tính đi hết dãy hành lang gỗ của căn phòng lớn đóng cửa tắt đèn này thì sẽ quay trở về cái lỗ ngay dưới chân tường để ra ngoài tìm đường trở về Cung Tú Nữ không làm phiền người sống ở Thần Cung.
Đi đến căn phòng lớn cuối dãy hành lang gỗ thì đột nhiên Hàn Linh Lăng bị ai đó bất ngờ nắm tay kéo ngã vào trong.
Hàn Linh Lăng sợ hãi đến nỗi trên mặt không còn một giọt máu nào cả, trong phòng tối thui giơ bàn tay lên không thấy rõ năm ngón tay.
Hàn Linh Lăng thầm nghĩ “Cái quái gì vậy nè chẳng lẽ người ở đây phát hiện ta đột nhập Thần Cung nên xử tội ta sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên “Ngươi là ai? Không biết quy định của Thần Cung là vào ban đêm không được tự ý đến phòng nghỉ ngơi của ta sao?”
Hàn Linh Lăng liền run rẩy lên tiếng đáp “Ta xin lỗi…ta không cố ý làm phiền người đâu…ta…ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay… làm ơn đừng có giết ta mà.”
“Ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai, từ đâu đến?”
Hàn Linh Lăng suy nghĩ trong đầu “Nếu nói ra thân phận Tú Nữ đi lung tung không biết có bị chém đầu không hay là nói đại mình là cung nữ mới vào cung cho rồi.”
Giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên “Trả lời câu hỏi của ta.”
Hàn Linh Linh run sợ lên tiếng đáp “Dạ…dạ nô tỳ tên Linh Lăng là cung nữ mới vừa nhập cung đi lạc đường ạ.”
“Cung nữ mới nhập cung???”
Lúc này thì có ánh nến sáng lên khắp gian phòng trước mắt Hàn Linh Lăng là một người đàn ông mang nét đẹp phong trần, đôi mắt như sao, dung mạo tựa ngọc khiến cho nàng không thốt nên lời vì độ soái của người đó, nàng càng bất ngờ hơn nữa khi người đó lại chính là Quốc sư sáng nay vừa mới đến Cung Tú Nữ xem tướng mạo và mệnh cách của các cô nương mới nhập cung gần đây.
“Ngài…ngài là Quốc sư.”
Ánh mắt của Quốc sư trong vô cùng lạnh lẽo “Ngươi biết ta sao?”
Hàn Linh Lăng liền nhanh trí đáp “Dạ nô tỳ chỉ nghe các tỷ tỷ vào cung sớm hơn kể lại Quốc sư là mỹ nam của hoàng cung sở hữu mái tóc bạch kim khí chất thần tiên nên đoán vậy thôi ạ.”
Quốc sư hằng ngày gặp qua khá nhiều nữ nhân trong cung nên nhất thời không thể nhớ được mặt của Hàn Linh Lăng là một trong những Tú Nữ vào cung để thi tuyển Thánh Nữ.
“Nửa đêm ngươi đột nhập Thần Cung là có mục đích gì hả?”
Hàn Linh Lăng liền lắc đầu đáp “Dạ nô tỳ đã nói rõ ngay từ đầu là nô tỳ mới vào cung nên đi lạc vào Thần Cung thôi chứ không mục đích gì cả ạ.”
Hơi thở của Quốc sư hơi nặng nhọc, sắc mặt của chàng ta đỏ ửng lên trông như đang phát sốt vậy, dáng người hơi lảo đảo khi di chuyển, chàng ta nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nặng nề lên tiếng nói với Hàn Linh Lăng “Vậy ngươi mau rời khỏi đây đi, lần sau không được tái phạm nữa nghe chưa?”
Hàn Linh Lăng liền cúi đầu tỏ vẻ cảm kích Quốc sư “Dạ đa tạ Quốc sư nô tỳ xin phép cáo lui ạ.”
Hàn Linh Lăng vui mừng vì không chọc giận Quốc sư và được tha mạng nên vội vàng đứng dậy tính chạy ra ngoài nhưng ai ngờ nàng vừa chạy được hai bước đã vấp vào tà váy quá dài mà lao tới phía trước, nàng vô tình ôm chầm lấy Quốc sư.
Lúc này Quốc sư đã ngấm xuân dược của quý phi nên cả người vốn đã chẳng còn sức chống đỡ nữa, cú ngã của Hàn Linh Lăng vào người chàng như một giọt nước tràn ly khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
Hàn Linh Lăng nằm đè lên người của Quốc sư, qua vài giây nàng thản thốt chống tay ngồi dậy trên người của Quốc sư, nàng nhìn sắc mặt của Quốc sư không tốt chút nào hết nên vô cùng sợ hãi.
Mà những va chạm thể xác vô tình của Hàn Linh Lăng đã đẩy Quốc sư vượt qua khỏi ranh giới chịu đựng của mình rồi, chàng không thể tiếp tục khống chế bản thân mình trước dục vọng được nữa.
Quốc sư thầm nghĩ “Thôi kệ đi mình không chịu nổi nữa rồi, dù sao nàng ta cũng chỉ là một nô tỳ mới vào cung nên không sao đâu, mình cứ đụ nàng ta để giải tỏa ham muốn trước sau này nói với hoàng thượng cho điều nàng ta đến Thần Cung hầu hạ mình luôn để giữ bí mật này vậy.”
Hàn Linh Lăng sợ hãi lên tiếng giải thích “Quốc…quốc sư…nô tỳ vì vui mừng quá nên vô ý xin Quốc sư tha mạng.”
Quốc sư đưa lên vuốt ve gò má của Hàn Linh Lăng, chàng cảm nhận được sự da thịt của nàng mát mẻ càng cảm thấy hưng phấn kích thích hơn nữa.
Giọng nói trầm đục đầy dục vọng của Quốc sư vang lên “Ta sẽ tha mạng cho nàng nhưng nàng phải giúp ta một chuyện và hứa sẽ giữ bí mật được không hả?”
Hàn Linh Lăng nghe vậy liền gật đầu “Dạ được…dạ được đừng nói là một chuyện chỉ cần Quốc sư tha mạng cho nô tỳ thì một trăm hay một ngàn chuyện nô tỳ cũng sẵn sàng làm vì người ạ.”
Quốc sư nghe vậy thì liền nhoẻn miệng cười lên tiếng giải thích “Lúc nãy ta bị quý phi hạ một loại xuân dược cực mạnh nên bây giờ cần một người giúp ta giải tỏa dục vọng vì vậy nàng giúp ta được không?”
Hàn Linh Lăng ngẩng người ra lẩm bẩm “Xuân dược…xuân dược chẳng phải thuốc kích dục hay sao, chẳng lẽ Quốc sư muốn ta…”
Quốc sư liền dùng hai tay ôm lấy thân thể của Hàn Linh Lăng lật người nàng lại hiện giờ nàng nằm trên tấm thảm lớn dưới sàn còn Quốc sư thì nằm áp trụ lên người nàng và nhìn nàng bằng ánh mắt đói khát chứa đựng dục vọng ngập tràn.
Quốc sư cúi người xuống giọng nói trầm ấm của chàng vang lên bên tai của Hàn Linh Lăng “Cho ta…ta muốn nàng…ta muốn nàng…”
Hàn Linh Lăng liền lắc đầu liên tục “Nô tỳ cầu xin Quốc sư tha cho nô tỳ…nô tỳ không xứng để làm chuyện đó cùng người đâu ạ…cầu xin người thả nô tỳ đi đi mà.”
Quốc sư nhìn Hàn Linh Lăng từ chối mình bằng ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận, chàng đưa tay lên bóp cổ của nàng bắt nàng đối mặt với mình “Ngươi có biết trong thiên hạ này có biết bao nhiêu người phụ nữ cầu mong được nằm dưới thân ta để ta đụ nhưng đều không được không hả? Ngươi là nữ nhân duy nhất có diễm phúc lọt vào mắt xanh của ta khiến cho muốn đụ, vậy mà ngươi lại dám cự tuyệt, từ chối sao hả?”
Hàn Linh Lăng bị Quốc sư bóp cổ đau đớn không thở được, chàng dùng lực tay khá mạnh khiến cho nàng chảy nước mắt vì không thở được.
Qua vài giây khi nhìn thấy Hàn Linh Lăng sắp không chịu được nữa rồi thì Quốc sư cũng buông tay ra, nàng được hít không khí vào mũi nên cơ thể phập phồng, vừa rồi nàng cứ nghĩ làm mình sẽ chết trong tay của Quốc sư rồi chứ.
Quốc sư tỏ vẻ không vui lên tiếng nói tiếp “Vữa nãy ngươi mạnh miệng lắm mà nói rằng có thể làm cho ta một trăm việc, một ngàn việc vậy mà mới việc đầu tiên đã không thực hiện được rồi.”
Hàn Linh Lăng liền giải thích “Quốc sư không phải như vậy đâu, ngoại trừ việc làm tình cùng ngài thì việc gì nô tỳ cũng sẽ làm hết ạ.”
Quốc sư nhìn Hàn Linh Lăng bằng ánh mắt tức giận tột độ đến đỏ quạch lên “Ta không cần ngươi phải làm cái gì khác cho ta hết, ta chỉ cần đêm nay ngươi ngoan ngoãn cho ta đụ ngươi một đêm mà thôi.”
Hàn Linh Lăng còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác được một cánh tay lực lượng ôm ngang hông nàng lên rồi ném nàng lên thứ gì đó vô cùng mềm mại, nàng đưa mắt nhìn hóa ra mà chiếc giường bằng ngọc trắng nguyên khối bên trên lót một tấm đệm bằng lông dày màu trắng.
Hàn Linh Lăng tiếp tục lên tiếng cầu xin “Xin Quốc sư tha cho nô tỳ đi mà.”
Vẻ mặt của Quốc sư hơi ửng đỏ nhìn Hàn Linh Lăng bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng “Tha thì được nhưng mà ta muốn nàng…nàng cho ta được không?”
Hàn Linh Lăng giả vờ không hiểu “Cho…nhưng mà Quốc sư muốn nô tỳ cho cái gì chứ? Nô tỳ thân phận thấp hèn chẳng có thứ gì để cho hết ạ.”
Quốc sư cong môi lên nở một nụ cười dâm tà trên môi rồi đáp “Ta muốn làm tình với nàng…nàng cho ta nhé…ta hứa sau này sẽ giữ nàng lại trong cung của ta sẽ đối xử tốt với nàng được không?”