Chương 7
Tin tức Mục Dã gặp chuyện rất nhanh truyền khắp Cửu Linh tông môn, tuy Đường Nghê đã thả ra tin hắn chỉ bị trúng độc nhẹ, nằm mấy ngày liền khỏi cũng làm uy danh của nàng trong tông môn giảm sút đáng kể.
Mọi người chỉ bàn tán một hai hôm rồi thôi, dù sao từ đó đến nay nàng chưa từng nhận đồ đệ, sai sót cũng không có gì là lạ.
Nhiều tân đệ tử âm thầm thở phào, may mắn mình không chọn trúng một sư phụ thất trách như vậy.
Mục Dã không có gì đáng ngại, chỉ có tốc độ tu luyện bị trì hoãn ngược lại thì sinh hoạt vẫn không khác gì lúc trước. Hiện tại hắn đang luyện công pháp tại rừng trúc, trúc theo gió chập chờn, ánh mặt trời loang lổ xuyên thấu qua lá trúc tung rơi trên mặt đất, ngay cả mặt đất cũng biến thành màu xanh thẳm. Vô số tiên thảo linh dược ở bên ngoài thiên kim khó cầu, lại đang nhảy múa phía dưới nhành trúc hệt như cỏ dại.
Hắn hài lòng thu lại pháp quyết, đám tiên thảo ngay lập tức bất động, cảm nhận được một cơn gió lay động liền trốn đi mất.
Tại sao kiếp trước hắn không biết công pháp hệ mộc lại có thể huyền diệu như vậy?
Hắn có thể điều khiển bất cứ thực vật nào, cho dù đó là loại thảo dược tram năm khó gặp, chỉ cần nó còn tồn tại trong phạm vi nhất định xung quanh hắn, chắc chắn sẽ bị hắn thu vào túi.
Rốt cuộc là do công pháp hệ mộc hay là do dòng máu của hắn quá mức nghịch thiên đây?
Đang lúc suy tư, dây đằng của Mục Dã bỗng dưng cảm nhận được một tia khác thường, có ngoại nhân xâm nhập vào Hắc Ám phong.
Sư tôn vừa rời đi không lâu, không biết là ai đến đây?
Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài xem xét, kết quả thấy được Giang Hạc dẫn theo một đám hài tử đang đi từng bước từng bước về phía này.
Mục Dã nhận ra đám hài tử kia, đều là tân đệ tử vào tông môn cùng lúc với hắn.
Hắn nhíu mày rồi rất nhanh giãn ra, điều chỉnh cảm xúc trên mặt một chút mới bước đến chào hỏi.
“Giang ca, huynh đến thăm đệ sao?”
Giang Hạc có chút bất ngờ, bọn họ còn một đoạn nữa mới đến cổng Hắc Ám phong mà Mục Dã đã phát hiện rồi?
Y mỉm cười “Đúng vậy, nghe nói đệ sinh bệnh liền cùng mọi người đến nhìn một chút”
Lộ Ly Huyền cười đến khóe mắt cong cong “Không nghĩ tới chỉ có mấy ngày không gặp, Mục Dã đã khỏe mạnh hơn nhiều”
Đám hài tử này suốt ngày đều phải tu luyện, nào có nhàn nhã như hắn, đương nhiên khí sắc sẽ kém hơn một bậc. Mục Dã hiện tại có da có thịt, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn đã biết được chăm sóc không tệ.
Kính Minh cũng chen vào một câu “Nhất định sư phụ của ngươi rất yêu thương ngươi”
Mục Dã híp mắt đánh giá đám người này, ai nấy cũng đều là kẻ giả dối, bọn họ thực chất không hề tới quan tâm hắn mà chỉ muốn đến xem hắn trải qua thời gian này như thế nào thôi.
Có lẽ bọn họ muốn xem đệ tử duy nhất của một phong chủ có thể trưởng thành thành cái dạng gì…
Mục Dã đang muốn mở miệng đuổi người, dây đằng trong ý thức lại rung lên, lần này hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc.
Gần như ngay lập tức bỏ qua đám người trước mặt, Mục Dã ba chân bốn cẳng chạy về hướng bậc thang, hô lên một tiếng vui sướng “Sư tôn”
Đường Nghê bước xuống từ ngự kiếm, bàn chân trần trắng noãn đạp lên lá phong đỏ mà đi, y phục diễm lệ cùng tiếng chuông bạc thanh thúy khiến người khác không thể dời tầm mắt.
Nàng bước đến chỗ hắn, đột nhiên ôm Mục Dã ném lên cao, thân thể hắn bay lên không trung, tầm mắt có thể thấy được cả nóc tĩnh xá. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bị nàng ném thêm một lần rồi lại một lần, đến lần thứ bảy hắn đã có chút không chịu nổi, lập tức túm chặt lấy ống tay áo của nàng, nhỏ giọng rên rỉ “Sư tôn…”
Đường Nghê gật đầu, thản nhiên đáp “Nâng cao cao”
Mục Dã “…”
Rốt cuộc là ai đã dạy nàng cái thứ quái quỷ này vậy hả?
May mắn sau đó nàng không làm hành động đó thêm lần nào nữa mà lại đeo cho hắn một cái chuông bạc màu đỏ bên hông.
“Pháp bảo bảo hộ đồng thời là vật thông hành, có nó ngươi có thể tự do đi lại bất cứ đâu ở Cửu Linh tông môn”
Kiếp trước Giang Hạc hơn một năm mới được Đường Nghê đưa thứ này, hắn chỉ tốn chưa đầy một tháng mà đã có được…
Mục Dã hai mắt sang lên, cười đặc biệt ngọt ngào “Đa tạ sư tôn”
Chuông bạc màu đỏ chính là biểu tượng của Hắc Ám phong, cũng là vật bất ly thân của Đường Nghê, thấy chuông bạc như thấy nàng…
Lúc này Đường Nghê mới nhận ra còn một đám người phía sau, hình như đây là đám hài tử ngày hôm đó, nàng nhìn Mục Dã một chút liền hiểu ra vấn đề.
Nàng mỉm cười nhìn bọn chúng “Nếu đã đến đây thì ở lại dung bữa đi”
Đám hài tử nhìn nhau sau đó đồng loạt chắp tay “Đa tạ sự cô”
Đường Nghê nhanh chóng gọi một đệ tử ngoại viện đến, bảo hắn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, sau khi đám hài tử ngồi vào bàn ăn thì bản thân nàng cũng đi ra phía sau đọc sách, để lại không gian riêng cho bọn chúng.
Trên bàn ăn, không khí có chút quái lạ, không còn gượng gạo như ban đầu thay vào đó đám hài tử nhìn Mục Dã đầy hâm mộ.
Lộ Ly Huyền ngưỡng mộ đến hai mắt tỏa sang “Mục Dã, sư phụ ngươi thực tốt. Không nghĩ tới ngài ấy lại dịu dàng đến vậy”
Vẻ ngoài của Đường Nghê thực sự quá dọa người, nàng luôn khoác lên mình một bộ hắc y, làn da trắng bệch, son đỏ như máu, yêu diễm lại khí phách khiến người khác không dám thân cận.
Mục Dã mỉm cười đắc ý “Lộ tỷ đừng nói vậy, là sư phụ ai cũng sẽ đối xử tốt với đệ tử mà thôi”
Vừa nói xong hắn liền liếc qua chỗ Giang Hạc, quả nhiên thấy y sắc mặt hơi đổi, rất nhanh liền trở lại bình thường.
Lộ Ly Huyền không để ý, tiếp tục than ngắn thở dài “Sư phụ của ta rất bận, hầu như không thấy được mấy lần”
Giang Hạc gắp một miếng thịt ba chỉ đặt vào bát của Lộ Ly Huyền, rất tự nhiên đổi đề tài “Tiểu Mục, đệ đã chọn được công pháp tu luyện chưa?”
“Sư tôn đã giúp đệ chọn tốt”
Giang Hạc trong lòng một trận khó chịu, ngoài mặt vẫn vui vẻ trêu ghẹo “Đệ đã lớn rồi phải biết tự lập, đừng cứ lúc nào cũng sư tôn, sư tôn mãi thế”
Mục Dã đột nhiên cao giọng “Nàng là sư tôn của đệ, đệ tin tưởng nàng tuyệt đối”
Giang Hạc không nghĩ tới Mục Dã bỗng dưng trở mặt, nói giận là giận, y có chút lúng túng không biết nên nói gì. Không khí trên bàn ăn nhanh chóng thay đổi, ai nấy đều mang vẻ mặt cứng nhắc, dù sao thì mình cũng đang làm khách chỗ của người ta lại làm gia chủ mất hứng, đương nhiên sẽ xấu hổ.
Đường Nghê vừa đọc được mấy trang sách đã thấy Mục Dã đi vào, nàng nghi hoặc “Xong rồi à?”
Mục Dã đem bát canh gà hầm hạt sen cùng một đĩa trái cây đã gọt vỏ đến trước mặt nàng “Dù sao cũng không có gì để nói, sư tôn, bữa trưa của ngài”
Đường Nghê khép sách “Lần sau không cần chuẩn bị cho ta, ta chỉ muốn ăn cùng ngươi thôi”
Dù nói như vậy nhưng nàng vẫn chậm rãi ăn hết, sau khi ăn xong liền được Mục Dã dọn dẹp tốt.
“Một năm sau sẽ diễn ra đại điển kiểm tra năng lực, nếu ngươi không đạt mức đấu khí tam đoạn sẽ bị loại bỏ cho dù có là đệ tử của ta đi chăng nữa”
Mục Dã nhíu mày, thời gian đó kiếp trước hắn đã sớm lên được Trúc cơ, còn Giang Hạc chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn.
Lần này bị hắn ngáng đường, không biết y còn có thể trụ lại hay không?
“Vâng, đệ tử sẽ cố gắng”
Đường Nghê không quan tâm lắm “Phía sau rừng kim trúc có một sơn động, gọi là Tịnh Các, ngươi đem công pháp vào đó tu luyện, một năm sau quay về gặp ta”
“Sư…”
Mục Dã còn chưa kịp thốt lên lời nào Đường Nghê đã quay lưng đi thẳng.
Mục Dã “…”
Rốt cuộc nàng còn coi hắn là đệ tử không vậy, nói vứt bỏ là vứt bỏ?
Cực kỳ dứt khoát…
Nửa ngày sau cho dù Mục Dã bày vẻ đáng thương như thế nào, Đường Nghê cũng không để ý, quyết tâm ném hắn vào Tịnh Các động. Mục Dã nước mắt lưng tròng, ôm hận đau đớn bước vào trong.
Vào sâu bên trong Mục Dã mới phát hiện, Tịnh Các động chỉ được tính là một lối vào, đường đi quanh co sâu thẳm, rất nhanh liền đi vào một sơn động khác. Cửu Linh tông môn sơn động vô số, không biết nếu đi nữa sẽ đến đâu, Mục Dã đành chọn một vị trí đẹp mắt liền an tọa, ngồi trên bệ đá nhắm mắt tu luyện.
Công pháp hệ mộc so với trí nhớ của hắn biến hóa khôn lường, ngoài điểm mạnh có thể điều khiển thực vật ra hầu như không có gì nổi trội, nhưng nó lại giúp ích cho “Xuyên Ly Hồn Phú” của hắn rất nhiều, vì thế trước giờ Mục Dã vẫn tu luyện cùng lúc cả hai công pháp này.
Trong sơn động, Mục Dã ngồi xếp bằng nhắm mắt an tĩnh, trên người hắn tỏa ra hai loại màu sắc khác nhau, một nửa xanh lục một nửa đen, kỳ lạ là chúng lại hòa hợp đến lạ thường.
Một lúc sau miệng hắn phun ra dị vật, là một cuốn lá xanh tươi, bên trong nó bọc chất lỏng gì đó màu tím. Cuốn lá vừa rời khỏi cơ thể Mục Dã liền bị chất lỏng kia nhiễm đen rồi ăn mòn đến khi biến mất hoàn toàn.
Trúng độc hay không cũng chỉ là một thủ thuật nhỏ mà thôi…