Chương6: Tên thua cuộc
-Tiểu Hi, đã lâu không gặp có nhớ anh Phó không- đối với Triệu Hi cách xưng hô như vậy chưa từng thay đổi trong mười mấy năm qua
-Anh còn nhớ đến đứa em trai này sao - Triệu Hi quay mặt sang nhìn mấy chai rượu trong quầy không nhìn anh lấy một cái nào nữa
Phó Quân Hàm quay sang nhìn Mộc Tuấn đang cười trừ cầm ly rượu lên uống coi như không phải chuyện của mình. Chỉ khi gặp Phó Quân Hàm thì Triệu công tử mới có biểu hiện như vậy
Người ta mà không quan tâm đến cậu ấy thì cậu ấy lại làm ra bộ mặt giận dỗi như vậy. Đúng vậy là giận dỗi, có ai ngờ tên mặt than đó lại có tính cách trẻ con như vậy, người ngoài có ai biết được.
-Hưm! Đại ca của anh, em lại sao nữa vậy. Anh đắc tội với em chỗ nào thế - Quân Hàm bước đến chỗ quầy bar nơi Triệu Hi đang đứng, trong giọng nói không giấu được sự cưng chiều
Ai kia vẫn làm ngơ, không nhìn, cũng không trả lời. Biểu hiện này chính là ăn giấm rồi a~
-Ok, ok ,không chào hỏi em trước là anh Phó đây sai đừng giận nữa, được không
-Phốc........- Mộc Tuấn ngồi nhìn vỡ kịch của hai người trước mặt mà phun toàn bộ ngụm rượu trong miệng. " Xin lỗi, xin lỗi em đi rửa trước hai người tiếp tục đi" cảm thấy thu hút sự chú ý của hai người trước mặt, phải chuồn trước nha~ không là nguy hiểm
Đợi sau khi Mộc Tuấn rời khỏi, Phó Quân Hàm quay sang nhìn Triệu Hi
-Triệu Hi đại ca của anh, đã hơn một tháng không gặp em rồi, không nhớ anh trai sao ?- Phó Quân Hàm ủy khuất nói
-Không nhớ - Triệu Hi lạnh nhạt trả lời
"Haiz, nhóc con này thật sự giận rồi a~". Phó Quân Hàm lại chạy đến bên chỗ Triệu công tử làm mặt mèo. Ai có thể tin ông chủ của công ty bất động sản kim đại ca xã hội đen lại có thể đi năn nỉ người ta. Nhưng người ta ở đây không gồm Triệu công tử, ai biểu đây là đứa em mà anh thương nhất làm chi
-Được, phải làm sao em mới hết giận muốn gì anh đều đồng ý cả
-Anh nói thật?
Phó đại ca cảm thấy phía sau Triệu công tử lại lòi ra một cái đuôi hồ ly nha~. Thương nhân đúng là thương nhân. "Vô gian bất thương"
-Thật!- Đành nhấm mắt đồng ý thôi
-Ưm...! Em muốn khu đất đó
-Thật sao? Khu đất đó không có giá trị
-Vậy anh có đồng ý không?- Triệu Hi nhướng mày hỏi lại
-Cho, cho, em muốn là được. Vậy đừng giận nữa nha
Triệu Hi nở nụ cười đắc thắng, muốn biết nó có giá trị hay không thì chỉ có cậu mới biết.
Nụ cười cậu rất đẹp, rất hút hồn nhưng nụ cười đó đôi khi không thật, đôi khi đó là nụ cười che dấu nỗi buồn của cậu, khi ở gần Mộc Tuấn hay Phó Quân Hàm thì nó mới chân thật nhất, không giả tạo, không câu nệ
Phó Quân Hàm bị nụ cười của cậu làm cho điên đảo, cứ như tượng đá nhìn trân trân cậu
Một màn anh em tình thâm đã được một người ngồi trong góc tối thu vào đáy mắt, đôi mắt nhìn về hai người ở góc quán như mang theo một ngọn lửa muốn thiêu cháy tất cả.
-Bình tĩnh, bình tĩnh đi, cậu muốn thì phải theo đuổi, đừng dậm chân tai chỗ nữa -Khởi Phong cầm ly rượu nhấm nháp, nhìn về phía mà nãy giờ Thiên Vũ đang nhìn
-Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ cướp cậu ấy về - Thiên Vũ kiên định nhìn về phía trước. Ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay bước đến chỗ của Triệu Hi
-Hi Hi lâu quá không gặp - Thiên Vũ bước đến thu hút sự chú ý của cả hai
-Tôi với anh có quen biết sao?- Triệu Hi khó chịu nhìn người trước mặt
-Trịnh thiếu gia không biết nơi này của tôi phục vụ có vấn đề gì sao?- Phó Quân Hàm lên tiếng để giải tỏa căng thẳng giữa cả hai, em trai anh trước giờ nói chuyện không kiêng dè gì cả rất dễ mất lòng người
-Thì ra là ông chủ Phó, chào anh- Thiên Vũ đưa tay ra bắt tay anh, anh lịch sự đáp lại, Thiên Vũ tiếp lời " Tôi vẫn là yêu cầu lần trước. Tôi muốn một đêm với cậu ta"- Thiên Vũ chỉ ngay Triệu Hi
-Trịnh thiếu gia, ở đây ai cậu cũng có thể tùy ý chọn, họ Phó tôi không khách khí nhưng Triệu Hi thì không được -Phó Quân Hàm nhìn ra tên Trịnh Thiên Vũ này đang muốn kiếm chuyện
- Tôi chỉ thích cậu ta, anh đây là không chiều lòng khách sao. Vậy thì anh xem chừng việc làm ăn của anh sẽ không suôn sẻ như vậy nữa đâu- Thiên Vũ lên tiếng, thái độ ngạo mạn, giọng điệu kiêu ngạo. Hắn không biết đây là kiểu người mà Triệu Hi căm ghét nhất
- Tôi vẫn câu nói cũ không được là không được
-Tại sao?
Hai người trừng mắt nhìn nhau, người nhất quyết muốn, người chết cũng không cho nhưng nãy đến giờ người trong cuộc im lặng vẫn hoài im lặng
-Lần trước không phải anh thua tôi sao, bại tướng dưới tay tôi không có tư cách lên tiếng- Triệu Hi cuối cùng cũng thốt ra lời vàng, đoạn cậu quay sang nói với Quân Hàm " Em về trước, trễ rồi. Việc lúc nãy cứ y vậy mà làm"
Nói xong cậu không nhìn đến Thiên Vũ đang tức xanh mặt mà đi đến chỗ Mộc Tuấn tên nhàn rỗi đứng một bên xem kịch kia ra khỏi quán bar