Chương
Cài đặt

Chương 8: Đi học

Mộc Tuấn gãi đầu cười ngượng ngùng nhìn sang Triệu Hi thấy tên kia đang nhoẽn miệng cười thì xấu hổ đỏ bừng mặt

- Này nói đi đừng cười nữa tôi muốn biết - Khởi Phong theo dõi từng biểu hiện trên mặt của Mộc Tuấn càng làm anh thêm tò mò

- Thật ra...thì - Mộc Tuấn hồi tưởng lại đoạn ký ức mấy tháng trước

Mộc Tuấn có một cô người yêu, có thể xem là thanh mai trúc mã. Hai người chơi từ nhỏ đến lớn rồi yêu nhau tự dưng bùng một tiếng cô ấy bỏ ra nước ngoài bỏ lại Mộc Tuấn. Hôm đó Mộc Tuấn buồn bã đi uống rượu giải sầu, uống say lại kêu Triệu Hi đến đón, vấn đề không phải ở đây vấn đề là Mộc Tuấn uống say sinh sự đánh người, đập phá khiến Triệu Hi phải thay mặt giải quyết rắc rối. Khi về đến phòng thì ói một trận vào người Triệu Hi bắt cậu ta chăm sóc suốt đêm

- Các anh cũng có thể tưởng tượng được lúc đó Hi Hi mặt đen hơn than, trông rất đáng sợ - Mộc Tuấn uống hớp nước nói tiếp - Sáng hôm sau cậu ta bắt tôi lại chỉnh tôi một ngày thừa chết thiếu sống khiến tôi không dám động vào một giọt rượu chỉ khi cậu ấy cho phép

-Ha....ha....ha......- Khánh Phong không nhịn được bật cười thành tiếng, Thiên Vũ cũng vậy khiến cho Mộc Tuấn xấu hổ đỏ mặt đỏ rần rần

-Đây, đây thức ăn lên - Bà chủ dọn món ăn lên như cứu Mộc Tuấn một phen

-Triệu Hi, Trịnh Thiên Vũ tôi tự phạt ba ly đền lỗi với cậu - Thiên Vũ cầm chai bia uống một hơi đền tội với Triệu Hi

- Tôi không nhỏ nhen như vậy, dù sao sau này cũng ở cùng một phòng. Trịnh Thiên Vũ, Nam Khánh Phong tôi và Mộc Tuấn chào mừng hai người - đây là câu nói dài nhất mà Triệu Hi nói khi gặp hai người họ, nói xong cầm chai bia lên uống

Nam Khởi Phong và Trịnh Thiên Vũ cũng uống theo rồi bốn người ngồi ăn lẩu uống bia trò chuyện bữa cơm trưa kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Ăn uống xong cả bọn chạy về ký túc xá đánh một giấc

.

.

.

.

-Mộc Tuấn con heo lười này thức dậy, hôm nay có tiết giáo sư Trương, cậu mà không nhanh là chết chắc - Triệu Hi từ phòng tắm đi ra, vẫn tiết mục gọi con heo lười kia dậy mỗi sáng

-Hi Hi chết tiệc, giáo sư Trương chết tiệc, phá giấc ngủ của ông- Mộc Tuấn chui từ ổ chăn ra, đầu tóc rối bù, miệng thì lẩm bẩm, mắt còn lim dim, lấy tay dụi mắt trông vô cùng đáng yêu

Một màn này lọt vào mắt người đối diện khiến ai đó chấn động mạnh. Khánh Phong không ngờ Mộc Tuấn lúc vừa ngủ dậy lại dễ thương như vậy

15 phút sau, Mộc Tuấn bước ra từ nhà tắm, đầu tóc gọn gàng, áo quần tươm tất, đẹp trai rạng ngời đến lớp cùng với Triệu Hi . Khi họ đi mất cũng là lúc Thiên Vũ vừa thức dậy vì tiếng ồn, ngước mắt nhìn thì thấy tên kia đang mất hồn

-Ê, sáng sớm mà tâm trí để đâu vậy

-Tôi có một quyết định a~- Khởi Phong nói, vừa nói vừa cười

-Quyết định gì vào sáng sớm

- Tôi sẽ theo đuổi Mộc Tuấn - một câu khẳng định, nói xong nhảy xuống giường chạy vào vệ sinh còn vừa đi vừa hát nữa

- Ờ - Thiên Vũ đáp cho qua chuyện. Anh căn bản không quan tâm tên điên kia đang nói cái gì, những câu đại loại như " Tôi yêu rồi "; " Tôi nhất định phải theo đuổi được người đó ".....vân vân và vân vân, anh không biết đã nghe bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng chơi chưa đến hơn một tháng là lại đổi người. Người như bọn họ nói thật lòng với ai thì còn khó tin hơn cả chuyện có UFO. Anh lắc đầu cười cười rồi đi chuẩn bị đi "học"

.

.

.

.

.

-Hi Hi ơi buồn ngủ quá- Mộc Tuấn ngáp dài ngáp ngắn gật gà gật gù căn bản không nghe giáo sư đang nói gì cả

-Mộc Tuấn, tôi cho em 5 giây để phấn chấn nếu không ra khỏi lớp cho tôi- giáo sư Trương đứng trên bục giảng nói xuống

Mộc Tuấn lập tức như con robot ngồi thẳng lưng, hai tay để trên bàn, mắt nhìn thẳng hình tượng học sinh gương mẫu

Triệu Hi lắc đầu cười cười

"Reng...reng....reng..." tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học dài gần cả thế kỷ kia

Mộc Tuấn nằm dài ườn trên bàn nhìn Triệu Hi thu dọn đồ dùng

-Hi Hi hôm nay cậu có đi ăn trưa với tôi không

- Hôm nay tôi đến thư viện

-Có việc ?

- Ừ! Đi thôi

Cả hai mỗi người mỗi hướng đi về phòng ký túc xá, đến thư viện ai làm việc đó

Mộc Tuấn về đến phòng không thấy ai trong phòng thì lập tức vứt đồ sang một bên trèo lên giường đánh một giấc dài quên cả ăn trưa

Ở thư viện Triệu Hi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, đôi khi sẽ chau mày suy nghĩ, để kế bên là cuốn sách kinh tế dày cộm

Thiên Vũ bước vào cửa thư viện việc đầu tiên là lia qua cái bàn gần cửa sổ để xem Triệu Hi có ở đây không

Nắng vàng xuyên qua khẽ lá vài sợi nắng chiếu lên người Triệu Hi, nắng vàng chiếu lên khiến gương mặt Triệu hi thêm sinh động đường nét sắc sảo, tinh tế, càng thêm sinh động. Thiên Vũ bất giác cảm thấy ai kia như một thiên sứ

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.