Chương 1: Vô tình nghe được
-Em muốn chia tay- giọng của một cô gái vang lên. Cô gái có mái tóc xoăn, khuôn mặt được trang điểm khá kỹ, một thân hàng hiệu, mặc trên người chiếc váy bó sát trong vô cùng gợi cảm
-Cho anh lý do- giọng chàng trai vang lên, một giọng nói ấm áp, dịu dàng, khuôn mặt được bóng tối bao phủ nên nhìn không rõ biểu cảm ra sao
-Không lẽ đến giờ mà anh còn ngu si cho rằng xã hội hiện đại có thể có chuyện một túp liều tranh hai quả tim vàng sao. Anh ngây thơ quá rồi. Thứ tôi muốn anh không thể cho tôi nhưng Dịch thiếu anh ấy có thể cho tôi. Không theo anh ấy thì tôi là kẻ ngốc- cô gái cất giọng chanh chua, một tay cầm sợ tóc xoăn lên vuốt ve, khuôn mặt cao ngạo
-Thì ra em bỏ tôi chỉ vì mấy đồng tiền đó, không ngờ em chỉ vì mấy đồng tiền đó mà dứt bỏ tình cảm hai năm của chúng ta- giọng chàng trai vẫn dịu dàng như cũ không nghe ra nửa điểm tức giận
-Được rồi, đừng lằng nhằng nữa hôm nay tôi đến là để nói chuyện này. Chúng ta chấm dứt. Bye tôi đi trước- cô gái cao ngạo bước đi, tiếng giày cao gót vang lên cộp, cộp vang vọng cả bầu trời đen kịnh
Chàng trai dỗi mắt theo bước chân cô gái, đến khi thân ảnh cô gái gần ra khỏi con hẻm thì chàng trai mới cất giọng pha chút nghẹn ngào
-Tâm Tâm, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình
Nói xong chàng trai xoay gót bước đi về phía ngược lại, khuôn mặt phản phất chút ưu thương, đôi mắt phản phất chút cô đơn.
Cuộc nói chuyện của họ đã bị một người lạ mặt nghe không sót nửa chữ, ở vị trí của người đó có thể thấy được trọn vẹn gương mặt của chàng trai kia
- Định ra đây hút điếu thuốc ai ngờ nghe được một chuyện thú vị như vậy
Hắn ta cười cười rồi vứt điếu thuốc đi, quay trở vào quán bar.
Họ không biết rằng chỉ vô tình trông thấy nhau như vậy nhưng họ lại không ngờ rằng đối phương để lại một dấu ấn trong lòng nhau đến khó phai
----------------------
-Hi Hi, cậu đi đâu vậy- Mộc Tuấn hỏi, hắn là một người bạn cùng phòng của Triệu Hi
-Tôi đi thư viện - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ Triệu Hi
-Nè, cậu với Tâm Tâm sao rồi- Mộc Tuấn quan tâm hỏi
-Chia tay rồi- ba chữ được Triệu Hi nhẹ nhàng thốt ra, giọng điệu bình thản như nói chuyện của người khác chứ không phải mình
Lời nói vô tâm khiến Mộc Tuấn chấn động mạnh một phen, tình cảm 2 năm mà tên kia nói chia tay là chia tay
Đúng đây chính là Triệu Hi người thanh niên ở trong con hẻm chia tay cùng bạn gái. Cậu ta là sinh viên khoa kinh tế, con người cũng như môn học của cậu ta lúc nào cũng cứng nhắc, tuy bề ngoài nho nhã, lịch sự nhưng làm việc rất tuyệt tình. Luôn dùng thái độ lãnh đạm đối với mọi việc xung quanh, luôn vô tâm vô phế. Mộc Tuấn từng nói Triệu Hi rằng: "cậu ta vô tâm đến vô tình"
Triệu Hi rất đẹp, môi mỏng da lại trắng nhưng không đến trắng như con gái chỉ là tương đối thôi, mắt phượng, mày kiếm, sóng mũi cao nhìn cậu ta cứ như con lai
-Haiz, cô ta bỏ cậu là lầm lẫn lớn nhất của cô ta- Sau khi Triệu Hi đi Mộc Tuấn lầu bầu, sự thật về Triệu Hi chỉ có ít người biết
Tại thư viện trường học, có một sinh viên tao nhã ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm tay lật sách, đôi mày lâu lâu sẽ nhíu lại nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như ccũ cậu rất ích khi biểu hiện cảm xúc thật của bản thân vì đối với cậu làm như vậy sau khi lên thương trường sẽ không chống lại người ta
Thần thái đó khiến người từ ngoài cửa bước vào chú ý đến, đi bên cạnh hắn là một cô hoa khôi của khoa luật
-Nhắm trúng rồi sao, tôi nghĩ ca này khó, cậu liệu chừng đi- cô hoa khôi ấy lên tiếng. Mọi người nhìn vào thì nghĩ họ là một đôi có ai biết được họ là bạn bè từ nhỏ, họ trai tài gái sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đoạn nói xong cô gái ấy bước đến chỗ cậu sinh viên ấy ngồi để bắt chuyện
-Chào bạn, mình tên là Tuyết Mai học luật, có thể làm quen không- Cô hoa khôi Tuyết Mai ngồi đối diện cậu sinh viên kia lên tiếng
-Tôi tên Triệu Hi, nếu bạn không phiền bên kia còn bàn mong bạn đừng làm phiền tôi- Cậu sinh viên đó chính là Triệu Hi, cậu mắt vẫn nhìn vào sách lời nói từ tốn, chậm rãi vang lên tôi không có bất kỳ biểu hiện gì nhưng cũng đủ khiến Tuyết Mai tức giận bỏ đi.
-Hứ, hay lắm sao -Cô nàng bước lại chỗ bạn mình mím môi mắng
Người con trai im lặng đứng quan sát nãy giờ khẽ cười bước đến chỗ của Triệu Hi khiến bao nhiêu ánh mắt trong thư viện đổ dồn về phía bọn họ
-Không ngờ Trịnh đại thiếu gia cậu cũng đi làm quen người ta- sau khi buông một câu châm chọc thì Tuyết Mai cũng rời khỏi thư viện
-Chào, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi- Trịnh thiếu gia bước đến ngồi ngay chỗ cô bạn kia vừa ngồi
-Tôi gặp cậu khi nào sao tôi không biết- câu nói đó khiến Triệu Hi ngạc nhiên ngước mặt nhìn