Chương
Cài đặt

Chương 7: CHỈ CÓ MỘT CÁI GIƯờNG

Chương 7: Chỉ có một cái giường

“Là cô sao?”

Khi nghe thấy hai âm tiết này, Giản Linh đã lấy con dao găm ra, đang chỉ nó vào cổ anh.

Cô nhíu mày lại, trong lòng đoán không ra thân phận của người này, có thể lý giải được rằng tại sao đối phương lại đột nhiên chậm tấn công như vậy.

Tay kia Giản Linh trực tiếp gõ vào công tắc ở trên bức tường.

Ánh đèn đột nhiên sáng lên rất chói mắt, nhưng có lẽ cả hai người đều đã luyện tập qua. Nên không ai nhắm mắt lại để cản ánh sáng, mà cũng không có động tác nheo mắt nữa.

Thế là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau.

Cảnh tượng này vô cùng lúng túng.

u Tuấn duỗi một ngón tay trỏ ra, ngón tay giữa nhẹ nhàng ngăn con dao găm đang chĩa vào cổ họng của mình, lông mày sắc bén, đầy khí chất của anh đã bị xoắn lại thành một nút.

Vừa rồi anh tấn công chậm lại, cũng bởi vì khi hai người đánh nhau ở khoảng cách gần, anh lại ngửi thấy hơi thở khiến anh không hiểu tại sao mình bị hấp dẫn ở trên cơ thể cô, rất thơm...

Nhưng anh không thể ngửi ra ngay được, có lẽ là bởi vì Giản Linh mới ở bữa tiệc liên hoan và ở quầy rượu. Ở một mức độ nào đó, mùi đồ nướng ở trên người đã che khuất đi hơi thở của cô.

Tóm lại, tình huống trước mắt có thể nói là rất lúng túng.

Lần trước, hai người còn giả vờ như tôi không biết cô, mà cô cũng không biết tôi...

u Tuấn cau mày nói: “Tại sao cô lại ở chỗ này chứ?”

Giản Linh buộc con dao găm lại vào trong bắp chân, lấy một chiếc chìa khóa ra: “Đây là phòng ở của anh ba tôi. Cho nên, lời này có lẽ là tôi nên hỏi anh mới đúng đó.”

u Tuấn cũng lấy ra một chiếc chìa khóa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giản Ba lừa tôi!”

Khoảnh khắc họ nhìn thấy đối phương đều có chìa khóa.

Trong lòng hai người đều suy nghĩ giống nhau như đúc: Bị gia đình sắp xếp!

Rốt cuộc hai gia đình muốn làm gì? Để bọn họ sống chung dưới một mái nhà sao? Ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp sao? Hay là gạo sống nấu thành cơm? Để bồi dưỡng tình cảm sao?

Đùa gì thế chứ! Lần đầu tiên gặp mặt mỗi người đều muốn chạy trốn! Lần thứ hai gặp mặt, khá lắm... Ở trong trời tối như bưng đánh một trận.

Bồi dưỡng tình cảm sao? Ha ha, không tồn tại đâu. Rèn luyện thân thủ thì còn tạm được.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một lát.

Sau đó quay đầu lại, không hẹn mà cùng thốt lên cùng một âm thanh: “Hừ!”

Rồi mỗi người cầm lấy điện thoại di động của mình, Giản Linh đi đến phòng khách, còn u Luật thì vào phòng tắm.

Trong phòng khách.

Giản Linh: “Ông nội ơi, cháu sai rồi, cháu thực sự sai rồi, xin ông tha thứ cho cháu đi, để cho cháu về nhà đi, cháu muốn về nhà rồi... Ô ô ô.” Cô còn giả bộ khóc lóc.

Ông cụ nhà họ Giản, Giản Ôn ‘nhẹ nhàng’ nói ở đầu dây bên kia: “Nằm mơ đi! Ngoan ngoãn ở đó đi! Không chịu nghe lời! Thì không có đồ ăn đâu!”

Giản Linh hít sâu một hơi: “Đừng cắt đồ ăn của cháu mà! Cháu nghe lời không được sao?”

Giản Ôn đã có câu trả lời mà ông ấy muốn, nên trực tiếp đặ điện thoại xuống.

Trong phòng tắm.

u Tuấn: “Thủ trưởng, ngài không thể để tôi trở lại quân đội sao?”

Ông cụ nhà họ u, u Xa Thương ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói: “Không đáng để phê chuẩn.”

u Tuấn: “Ông ơi, chuyện này không thích hợp đâu. Khi nào mà nhà chúng ta phải đến mức ăn nhờ ở đậu nhà người khác vậy chứ…”

u Xa Thương hừ lạnh nói: “Ông nội của cháu là ai chứ? Ta mới không phải là ông nội của cháu, ta không có cháu trai không bớt lo bằng cháu đâu! Nếu như cháu không nghe theo sắp xếp này, làm lại một lần nữa, thì cháu tự mình dời hộ khẩu ra ngoài đi! Ta không quan tâm cháu mang họ “Kê” hay họ “Cẩu”, nhưng tóm lại không được mang họ u!”

u Tuấn hít sâu một hơi, phục tùng sự sắp xếp của thủ trưởng.

Ngược lại không giống ông cụ Giản, ông cụ u trực tiếp đặt điện thoại xuống, anh đặt điện thoại xuống trước, còn nói một câu: “Xong đời rồi...”

Rồi mới đặt điện thoại xuống.

Thế là hai người vừa mới giương cung bạt kiếm, lại giống như gà chọi bị bại trận, phải gặp nhau ở phòng khách.

Bọn họ lại nhìn mặt nhau, vẫn là mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảnh tượng lại một lần nữa rất lúng túng.

Giản Linh: “...”

u Tuấn: “...”

Cô đứng dậy, đi thẳng về phía phòng ngủ chính, bỏ lại một câu: “Phòng ngủ chính của tôi, anh nằm ở phòng ngủ thứ hai đi.”

u Tuấn nhíu mày lại, vô lại cong môi lên: “Tôi đến trước mà.”

Còn giản Linh thì việc đáng làm thì cô cứ làm: “Phòng này họ Giản! Sao vậy chứ? Chẳng lẽ Nhị thiếu nhà họ u còn muốn so tài thêm hai chiêu nữa sao?”

Chân Giản Linh nhanh hơn miệng, ngay khi cô vừa mới nói xong, người đã bước vào phòng ngủ chính, đóng cửa ầm lại, sau đó liền khóa lại.

u Tuấn cau mày đau khổ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt một lúc, hít sâu một hơi: “Cái gì mà cô gái ngoan ngoãn hiền lành chứ... Tất cả truyện cổ tích đều là gạt người cả. Bình tĩnh, bình tính đi...”

Chỉ là hắn vừa bước tới phòng ngủ trên lầu hai, lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền không bình tĩnh được nữa.

u Luật đánh liên tục vào tường! Cắn chặt các răng cấm lại.

Cách mạng của các thế hệ trước đúng là không thể trưng cho đẹp mà, làm việc cũng thật thích hợp. Nếu như lúc trước nói còn muốn để anh và Giản Ngũ sống chung một mái nhà để bồi dưỡng tình cảm, thì giờ đây u Tuấn nhận ra sâu sắc chuyện này chính là để bọn họ biến gạo sống thành cơm chín!

Bởi vì trong phòng ngủ lầu hai... hoàn toàn không có một cái giường nào cả.

Lúc này, u Tuấn kích động, vừa muốn đóng sầm cửa rồi rời đi, nhưng sau khi nghĩ đến những gì ông cụ đã nói trong điện thoại, nếu làm thêm một lần nữa, anh sẽ chuyển ra khỏi sổ hộ khẩu, họ Kê, họ Cẩu chứ đừng lấy họ u.

Nghe có vẻ không dễ đâu.

Vì vậy, anh đi xuống nhà, rồi nằm xuống ở trên ghế sô pha.

Đây là đêm đầu tiên của u Tuấn và Giản Linh.

Từ khoảnh khắc khi cả hai miễn cưỡng thỏa hiệp với cách mạng của thế hệ trước, thời gian bọn họ buộc phải chung sống chính thức bắt đầu.

Với một khởi đầu không mấy thân thiện… tính cánh bất đồng đang bắt đầu xuất hiện.

Vốn cho là vừa mới xảy ra chuyện như thế, bọn họ sẽ không ngủ được.

Nhưng cả hai người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Giản Linh miễn cưỡng mở to đôi mắt rồi thức dậy.

Nghe bên ngoài truyền đến bản tin buổi sáng trên TV, rõ ràng là giọng phát thanh mà.

Manh mối về cách làm việc và nghỉ ngơi không hợp đã bắt đầu xuất hiện.

u Tuấn giống như là một quy định của quân đội về cách làm việc và nghỉ ngơi vậy, giống như tên gọi của anh ấy, luật chính quy!

Đúng năm giờ ba mươi sẽ rời giường, xuống nhà chạy cự ly dài buổi sáng trong một giờ, trở về rửa mặt, tắm rửa trong năm phút. Sau khi tắm xong thì đi chuẩn bị bữa sáng ở trong phòng bếp.

Mở ti vi lên xem bản tin sáng, bởi vì anh vừa chuẩn bị bữa sáng ở trong phòng bếp, nên phải mở âm thanh của TV có chút lớn. Đương nhiên, anh cũng không ngại.... Anh là cố ý.

Làm bữa sáng xong, bưng ra phòng khách, ngồi ở trên sô pha, vừa ăn vừa xem bản tin.

Mà công việc và nghỉ ngơi của Gciản Linh rất tùy ý, chỉ khi có bản án bận rộn thì cũng có thể thức suốt đêm không ngủ. Còn khi không có bản án bận rộn thì cũng có thể ngủ cả ngày.

Vì vậy, vẻ mặt Giản Linh chưa tỉnh ngủ, hơi u ám, bước ra khỏi phòng ngủ chính.

u Tuấn ngoái lại nhìn cô một cái, khóe môi liền nở ra một nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Giản Linh nhìn chằm chằm vào anh: “Nhị thiếu nhà họ u, mới sáng sớm đã làm phiền đến giấc mơ của người khác thì nên bị lôi ra ngoài lăng trì xử tử.”

Đôi mắt xinh đẹp của u Tuấn hiện lên chút ý cười mà không phải là cười: “Giản Tiểu Ngũ, trong nhà này chỉ có một cái giường. Tôi đã tặng cho cô rồi. Cô còn ngủ không ngon sao? Làm sao tôi chịu được chứ?”

Giản Linh vẫn đang nhìn chằm chằm, nghe thấy lời này liền cau mày lẩm bẩm, “Chỉ có một cái giường...” Nói đến đây, cô bỗng nhiên có phản ứng, trợn tròn mắt, cái gì chứ? Chỉ có một cái giường?

Có lẽ cũng giống như đúc một câu, biến dấu chấm thành cảm xúc hoàn toàn khác cũng là ngôn ngữ nghệ thuật. u Tuấn thầm nghĩ.

Giản Linh đột nhiên quay người vào phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại, trước khi bước vào, u Tuấn còn mơ hồ nghe thấy tiếng cô cắn răng càu nhàu một câu: “Nhất định là gia đình Giản đã nhặt tôi về mà...”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.