Chương 2: CẢ HAI CÙNG CHẠY
Tiệm trà Thiện Thủy, lầu ba.
Nghiêng mình bên khung cửa sổ trong gian phòng trang nhã, một người phụ nữ mang khí chất dịu dàng, nhìn thấy Dương Tâm Lan và Giản Linh đi lên, bèn đứng lên, cười nói: “Giản phu nhân, chỗ này!”
Mắt Dương Tâm Lan chợt sáng lên, kéo Giản Linh rồi cười tiếp lời: “Âu phu nhân, rất hân hạnh được gặp.”
“Cháu chào bác gái.” Giản Linh lịch sự cười nhẹ: “Cháu là Giản Linh ạ.”
Điều đáng nói chính là vị này là mẹ ruột của Âu Tuấn, bà Dịch Vân Duệ.
Ánh mắt ôn hòa xen lẫn vui sướng của Dịch Vân Duệ đánh giá Giản Linh, cười nói: “Cháu chính là con bé năm nhà lão Giản à, thật là xinh đẹp.”
“Xinh đẹp gì chứ, còn chưa ra dáng con gái…” Dương Tâm Lan cười nói, rồi hỏi: “Sao không thấy cháu nhà chị đâu?”
“Nó ấy à, vừa đi toilet rồi. Chúng ta ngồi xuống trước đã.” Dịch Vân Duệ cười tủm tìm chìa tay ra mời.
Giản Linh cũng ngồi không yên, vừa hay chính chủ không ở đây, quả thực là cơ hội tốt để chuồn đi, cô lễ phép nói: “Cháu cũng phải vào toilet một lát. Bác gái, thứ lỗi cho cháu không tiếp chuyện được.”
“Không sao không sao, mau đi đi.” Dịch Vân Duệ ôn hòa cười nói.
Giản Linh như trút được gánh nặng trốn về phía toilet.
Nhìn thấy cửa sổ toilet, Giản Linh nhếch một bên khóe môi.
“Trời cũng giúp mình.”
Cô xoa tay, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa sổ, linh hoạt như mèo, độ cao ba tầng lầu, cô không chút sợ hãi.
Vịn theo ống nước ngoài tường, động tác thuần thục không mảy may lộn xộn trèo xuống, đến lúc độ cao còn một tầng lầu, Giản Linh lập tức nhún người nhảy xuống, lúc tiếp đất khẽ gập đầu gối ổn định trọng tâm, sau khi tiếp đất vững vàng, lúc đứng lên, Giản Linh lập tức ngẩn người.
Người con trai thân hình cao lớn đứng trước mắt, khoác trên mình chiếc sơ mi, tay áo kéo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc, vì thế không khó nhìn ra đường nét cơ bắp trên vòm ngực và cánh tay anh, rắn chắc dẻo dai mà không cục mịch, thật đúng là dáng người mà tất cả đàn ông đều ao ước.
Cực kỳ anh tuấn, để mái tóc rất ngắn, kiểu tóc thế này, dung mạo chỉ cần kém đi một chút xíu là đã không đỡ nổi.
Mà anh lại hoàn toàn cân được một cách hoàn mỹ, lộ rõ anh khí hơn người. thế nhưng, chỉ dựa vào khuôn mặt này của Âu Tuấn, cảm thấy chẳng có kiểu tóc nào mà anh không cân được…
Môi Âu Tuấn đang ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. Lúc này anh cũng nhìn Giản Linh chằm chằm không hề chớp mắt.
Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người phụ nữ lại men theo đường đi từ lầu ba xuống dưới này giống anh, nói như lẽ thường, nào có người phụ nữ nào trèo ống nước từ tầng ba xuống cơ chứ?
Tầng ba đã được mẹ anh bao trọn, căn bản sẽ không có người khác. Âu Tuấn đoán được thân phận của Giản Linh.
Con ngươi thâm thúy trong khuôn mắt dài mảnh của Âu Tuấn khẽ co lại, đánh giá cô.
Thân thủ này, vừa nhìn là biết đã luyện tập nhiều năm, hơn nữa bốt bên chân trái phồng hơn chân phải một chút, chắc là cất giấu dao găm.
Âu Tuấn nghĩ tới lời nói của Tề Lực Cảnh, nếu là một cô gái nhỏ dịu dàng nhu thuận…
Lại nhìn người con gái trèo từ tầng ba xuống ở trước mắt.
Khóe mắt Âu Tuấn co rút một hồi, cô gái nhỏ dịu dàng nhu thuận cái gì chứ, phụt!
Chỉ là Giản Linh có một khí chất độc đáo khiến Âu Tuấn không tự chủ cảm thấy, vô cùng thu hút.
Mà Giản Linh nhìn thấy anh, cũng đã đoán ra thân phận của anh, không lấy làm lạ, chính là bởi vì… Mẹ cô thực sự không lừa người. Mệnh người này quả là hung sát!
Sở dĩ Giản Linh có thể vào quân đội đặc biệt là bởi vì cô trời sinh thể chất đặc biệt, linh khí dồi dào khác thường, khiến cô từ nhỏ đã dính lấy những việc siêu nhiên.
Hơn nữa mắt trái của Giản Linh có thể thấy linh, nhìn được những thứ người thường không nhìn được.
Vì thế lúc này, trong tầm mắt cô, mi tâm Âu Tuấn toàn tử khí đen kịt, mây đen đã phủ kín đầu…
Cũng khó trách Giản lão gia và Âu lão gia để hai người họ kết hôn. Với một thân sát khí của Âu Tuấn, e rằng cũng chỉ có trời sinh linh thể như Giản Linh mới có thể trấn áp.
Bọn họ không hề biết, người đi tới bước sát nhập mệnh như Âu Tuấn, khó có thể kháng cự linh khí của linh thể trời sinh trăm năm khó gặp một lần như Giản Linh.
Nói hơi thô thì, giống hệt như chó thấy xương…
Giờ này phút này, nội tâm hai người cực phức tạp.
Giản Linh nghĩ thầm: Ôi đệch, trông đẹp trai thật! Người ta đồn mình kém thế à? Thế nào mà anh ta còn chạy trước mình? Còn đi cùng một đường, mất mặt mất mặt chết rồi! Quyết không thể để anh ta biết mình là ai!
Âu Tuấn nghĩ thầm: Má nó, mùi hương trên người cô ta từ đâu tới vậy? Sao mà thơm như thế! Người ta đồn mình tệ thế à? Một cô gái vì không muốn thân cận với mình thậm chí không ngại trèo ống nước chạy trốn? Còn mặt mũi nào nữa, quyết không thể để cô ta biết mình là ai!
Không thể không nói, nội tâm hai người vi diệu cùng phức tạp, không mưu mà hợp.
Giản Linh tính toán trong lòng, có khi nào anh ta đã đoán ra mình là ai không nhỉ? Bây giờ phải nói gì đó cho bớt xấu hổ đây? Online chờ! Gấp!
Không khí trầm mặc bao phủ một hồi. Hai người biết rõ mà giả vờ hồ đồ, hai mặt nhìn nhau.
Giản Linh hít sâu một hơi: “Thật ngại quá, làm phiền rồi.” Cô chỉ vào điếu thuốc anh ngậm giữa môi: “Anh tiếp tục đi.”
Giản Linh giả bộ không biết anh ta là ai.
Âu Tuấn nhìn cô chằm chằm, sau khi nghe xong câu này, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, lưu manh cười: “Cô đi đường hơi dị thường đấy nhỉ.”
Giản Linh liếc anh ta một cái: “…” Ai cũng như ai thôi? Nhưng thấy anh có vẻ không tính làm rõ thân phận, Giản Linh thật sự cũng không ngại phối hợp một chút.
Tình huống trước mắt chính là Âu Tuấn không hề biết Giản Linh có thể dựa vào mắt trái thấy linh nhìn ra được anh đầy một thân sát khí mà đoán ra thân phận của anh, cho nên anh nghĩ rằng Giản Linh không biết anh là ai, chỉ là người đi đường hút thuốc trong ngõ sau này thôi.
Mà Âu Tuấn cảm thấy chỉ cần làm bộ không biết cô thì có thể vạch trần, mà Giản Linh lại không ngại phối hợp với anh ta một chút, thế là hai người phát bệnh nghiện diễn, bắt đầu màn diễn của họ.
Âu Tuấn: “Bị cướp tiền hay bị đoạt mạng?”
Giản Linh: “Vì nợ nhiều tiền mà bị đòi mạng. Anh thì sao, tình huống thế nào?”
Âu Tuấn tiện tay chỉ lên một phần kiến trúc của tiệm trà, nghiêm túc nói hươu nói vượn: “ Bị sa thải, nguồn sống mất đi chỗ dựa, ra đây hút thuốc giải sầu.”
Giản Linh: “Không dễ dàng gì, không dễ dàng gì cả.”
Âu Tuấn: “Ai nói không phải chứ, có muốn làm một điếu không?”
Giản Linh vội xua tay từ chối khéo: “Cảm ơn, tôi không hút thuốc, còn bận chạy thoát mạng đây.”
Âu Tuấn bước lên phía trước, khoảng cách càng gần, hương thơm kỳ lạ trên người cô dường như càng nồng đậm, con ngươi Âu Tuấn co lại quả có chút say mê: “Tôi tiễn cô nhé, có người đuổi theo kịp còn giúp cô chắn được.”
Giản Linh trầm mặc vài giây, không cự tuyệt. Chủ yếu là khuôn mặt này của Âu Tuấn thật sự rất phạm quy, ai nhìn thấy khuôn mặt này mà cự tuyệt cho được?
Vì thế Giản Linh đi cùng anh tới ven đường sau lối ra của con hẻm, chỉ có thể diễn tiếp, cản một chiếc taxi, Giản Linh ngồi vào ghế sau, nhìn sang anh: “Anh đi đâu? Có cần tôi đưa anh một đoạn không?”
Âu Tuấn lắc đầu: “Không cần, tự tôi đi phương tiện giao thông công cộng là được.” Anh nhếch môi cười, mí mắt rũ xuống che lại thâm ý trong mắt: “Có duyên gặp lại đi.”
Nói xong anh đóng cửa sau xe, nói với tài xế taxi: “Anh à, đi đi.”
Nhìn thấy taxi rời đi, đồng tử Âu Tuấn đột nhiên co lại, một lát sau, anh mới xoay người, đi tới trạm xe công cộng… Bên cạnh bãi đỗ xe, một chiếc chìa khóa xe rơi ra từ trong túi, rớt ra khỏi cửa xe của một chiếc Hummer.
Còn Giản Linh, cô để tài xế taxi rẽ một vòng rồi dừng lại ngay ở lối vào một bãi đỗ xe đầu phố. Trả tiền rồi xuống xe.
Một lúc sau, một chiếc Maserati gầm gào phóng ra từ bãi đỗ xe ngầm.