Chương 5: Bái Sư
An Lạc đình xây dựng giữa hồ sen mênh mông bát ngát. Hoa sen quanh năm đua nở, hương thơm dịu mát. Trong đình An Lạc hai tiên thị đứng hầu, một nàng bưng bình trà rót nước, kính cẩn dâng lên cho chiến thần Hạo Thiên. Chiến thần Hạo Thiên bưng chén trà lên vừa uống vừa khẽ thở dài, nói với thiên quân đang ngồi thưởng trà phía đối diện:
-Hắc Chu Sơn nghìn năm nay chỉ dám âm thầm tìm tung tích của Ma Huyết Châu, vậy mà bây giờ ngày càng lộng hành. Chỉ e...
Thiên quân đặt chén trà trên tay xuống bàn nói:
- Ta nghe nói người đã đánh Ma Tôn của chúng bị thương nặng.
- Đúng vậy. Dựa vào tin tức của chúng ta báo về ta bày sẵn trận pháp phục kích hắn ở Mạc Bích Sa, đả thương định bắt sống hắn. Nhưng có một người tu vi cao thâm đã giúp hắn trốn thoát.
- Là ai mà có thể cướp được người từ tay chiến thần như Ngài.
Hạo Thiên trầm lặng trả lời:
- Ta cũng không rõ.
Ngập ngừng một lát thiên quân nói tiếp:
- Chúng ta cũng lên củng cố lực lượng để chuẩn bị đối đầu với Hắc Chu Sơn và ma giới. Chuyện ngày ta nhờ cả vào ngài.
Tay nâng ly trà từ từ tận hưởng hương vị thanh mát, Hạo Thiên nói:
- Thiên Quân cứ an tâm.
Chiến Thần Hạo Thiên là thượng cổ chiến thần pháp lực hùng hậu, linh lực cao thâm, đứng đầu tiên giới. Nhờ có Hạo Thiên mà ngàn vạn năm nay thiên giới luôn đứng đầu lục giới, dẫn dắt tiên đạo. Những tiên thị, tiên bác làm việc ở Tĩnh An cung được các tiên hữu trên thiên đình nể mặt vài phần. Chỉ cần là người Tĩnh An cung thì tất cả chúng tiên đều nhiệt tình tiếp đãi, chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Lần này Tĩnh An cung mở cuộc thi chiêu mộ đệ tử, người người, nhà nhà ở khắp nơi đều kéo đến đăng ký tham dự đông như trẩy hội, chỉ cần có chút tiên lực thuộc hàng thế gia (nguồn gốc là thiên tiên) đều sẽ được tham gia dự thi.
Hạ Hiểu Tinh vừa nghe được thông tin đã vội vã chạy đến Thư Dung Các, nơi Hoạ Y đang cặm cụi lật từng trang sách do chiến thần tự tay biên soạn.
Cuốn sách nàng đang đọc, viết về cách hàng yêu phục ma, ngoài ra còn những cuốn binh pháp bày binh bố trận đặt chất đống bên cạnh.
Đây là những tư liệu mà nàng năn nỉ Hiểu Tinh đệ tử yêu của Văn Xương Đế quân, tới mượn ở chỗ của Hàn Thư Tinh Quân cho nàng. Hàn Thư Tinh Quân là người coi giữ Hàn Thư Các nơi lưu giữ những điển tích của Thiên tộc.
Hiểu Tinh lúc nào cũng càm ràm chuyện nàng là nữ nhi mà lại đọc mấy loại sách như vậy làm gì. Chẳng giống với những cô nương nhà người ta thích cầm kỳ thi hoạ, ôn nhu dịu dàng. Chẳng cần nói ai xa xôi, chỉ nói ngay đến tỉ tỉ của Họa Y là Diễm An, tỉ tỉ của nàng không những giỏi pháp thuật mà thi từ ca vũ đều xuất sắc. Dung mạo kiều diễm đứng đầu thiên tộc (không tính Họa Y) được chúng tiên yêu mến.
Những lúc như vậy Hoạ Y thường bảo: "Ngươi thích nàng đến vậy, thì đi theo nàng cho vui đi. Không cần ở cạnh ta, cằn nhằn cả buổi làm ta đau đầu."
Những lúc như vậy Hiểu Tinh thường giận dỗi, nói muốn tuyệt giao với nàng, để nàng phải dỗ hắn. Đó là trước kia còn giờ thì nàng hay làm ngơ hắn. Dù sao hắn cũng là người bạn duy nhất của nàng ở đây, nỡ hắn giận thật chạy theo người ta thì ai chơi với nàng, vẫn là nàng hiểu chuyện nên nhường nhịn hắn.
Hiểu Tinh cất tiếng hỏi:
- Hoạ Y ngươi nghe tin gì chưa?
Hoạ Y không nói vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.
- Chiến thần đang tuyển đệ tử chân truyền đó. Ngươi không phải đang chờ ngày này hay sao?
Thiếu niên áo lục vừa nói vừa ngồi xuống bàn, đưa tay rót chén trà Bích Loan Xuân lên uống, dừng lại hít hà hương thơm của trà. Bích Loan Xuân này vừa dịu ngọt, lại thanh mát. Hạ Hiểu Tinh nụ cười trên miệng như có như không, quả là tiên nhân phong lưu, anh tuấn hiếm có của thiên tộc. Nếu không phải quen biết hắn từ trước thì nàng có lẽ cũng phải bỏ sách xuống để chiêm ngưỡng dung mạo anh tuấn khiến người người trầm mê đó. Nhưng với nhan sắc Hiểu Tinh thì nàng nhìn đã quá quen mắt nên thấy vẫn bình thường.Hạ Hiểu Tinh đặt chén trà xuống bàn nhìn Họa Y.
Lúc này Hoạ Y mới bỏ quyển sách xuống, ngước đôi mắt màu nâu hổ phách lên nhìn, hàng mi mĩ miều khẽ chớp chớp hỏi:
- Ngươi nói thật ư? Nhưng ta...ta...
- Ngươi làm sao? Vậy rốt cuộc người có đi hay không? - Thiếu niên áo lục xoa xoa bàn tay hỏi với dáng vẻ nóng vội, chàng nói tiếp:
- Đây không phải là mong ước của người sao.
- Nhưng thân phận ta…
- Nếu ngươi không thử sao mà biết được. Nếu ngươi bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Hơn nữa, không phải ngươi rất ngưỡng mộ chiến thần hay sao.
Họa Y đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.Lần này nhất định phải trở thành đệ tử của người. Chỉ có như vậy mới có thể đưa nàng thoát khỏi hoàn cảnh như hiện tại.
Hoạ Y nhíu đôi mày cong cong, an tĩnh im lặng. Một lúc sau trầm mặc nói với Hiểu Tinh: "Được ta đi."