Chương Mở đầu
Những ngày bình yên trước giông bão...
Từng đợt sóng tung bọt trắng xóa, hôn lên bờ cát mịn dịu dàng… Một cánh hải âu chao liệng bay về phía mặt trời rực đỏ.
Hoàng hôn. Yên bình quá!
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ trước biển, yên lặng. Đôi tay lướt trên laptop và đôi mắt lạnh chú mục vào màn hình. Anh ngồi thế tập trung hàng giờ để làm việc. Những làn gió nhẹ vờn tóc anh, bay khe khẽ.
- Phong, em đói – Băng xuất hiện, vẫn cái cách xấc xược và tự nhiên của riêng cô. Cô ngồi xuống ghế gỗ, dựa đầu vào bờ vai rộng. Mặt ủ rũ.
Phong đang làm việc, công việc phức tạp khiến anh không thực sự để tâm tới Băng, cho đến khi giọng nói trong và cao ấy lại cất lên, lần này có chút phẫn nộ:
- Phong! – Băng đưa tay đóng mạnh chiếc laptop, kẹp cả hai bàn tay đang đánh máy. Đôi mắt hai màu liếc lên – Đừng có lơ em
- Anh đây, em muốn ăn gì? – Phong lập tức đã đặt laptop xuống bên cạnh và quay lại nhìn vợ, vẻ ân cần.
- Không muốn ăn gì – Băng đáp thủng thẳng từng chữ
- Anh biết rồi, “đói” và “muốn ăn” là hai chuyện khác nhau – Phong nhắc lại y như lời Băng từng nói, những lí lẽ “không đỡ nổi” của riêng cô.
Phong choàng tay, kéo vợ xích lại gần, ôm vai cô thật chặt:
- Giờ em muốn gì?
Băng ngả đầu lên vai chồng, im lặng, mắt nhìn ra xa nơi bốn bề sóng biển xanh thẫm. Cô chỉnh lại một bên tai phone, cô cũng chỉ đeo một bên. Rồi đột ngột cô giơ chiếc mp3 lên trước mắt Phong:
- Em tìm thấy cái này, trong nhà kho. Nạp điện vẫn nghe được.
Là chiếc mp3 của Phong ngày còn ở khu biệt thự Lâm Chấn, chiếc mp3 làm bạn với anh suốt những đêm mưa, suốt một quãng thời gian rất dài.
- Lần em ngã, nó rơi ra cạnh em ở hành lang, suýt nữa đã bị anh giết chết! – Giọng Băng như kết tội
- Chiếc mp3 ấy là thứ đầu tiên và cuối cùng mẹ mua tặng anh
Băng ngước lên nhìn Phong, có vẻ như còn nhiều điều về anh, mà dù đã sống với nhau rất lâu, cô vẫn không biết. Phong không phải người thích kể những chuyện của chính mình, anh giữ cho riêng anh, cho riêng sự cô độc còn đâu đó trong anh. Băng bất giác thấy có lỗi, nhưng cô không thích nói câu xin lỗi hay cảm ơn, đặc biệt với chồng.
- Em suýt chết vì nó, em không phải kẻ trộm!
- Anh biết, có kẻ hại em.
Đôi mắt Băng tối sầm:
- Vậy mà anh vẫn định giết em??
- Em có thể trả thù bằng cách giết anh – Phong nhìn Băng, rất chân thành. Nhưng Băng xem đó là lời trêu chọc, cô dùng hết sức cắn mạnh vào vai Phong. Không hé môi nửa lời, anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng …
- Đau không? – Băng hỏi khi đã cắn xong
- Đau – Phong đáp
Băng hơi nghi ngờ sự “đau” mà Phong nói, vì sắc mặt anh vẫn bình thản. Không thỏa mãn, cô đưa tay tháo khuy áo sơ mi chồng, rồi kéo ra để xem những vết răng hằn sâu. Bây giờ đã hài lòng hơn, Băng kéo lại áo cho Phong, rồi kết luận:
- Thù vẫn chưa trả được cho đến khi anh còn sống
- Vẫn chưa trả hết à? – Phong hỏi, vẻ như hưởng ứng
- Trả mối thù giết hại, dĩ nhiên một mạng đền một mạng! – Băng nhìn thẳng vào Phong, vẻ kiên quyết
- Nhưng anh chưa giết hại được em
- Vẫn là giết hại, dù chỉ trong ý nghĩ!
- Vậy em cũng từng có mục đích sát hại anh, có lẽ anh cũng cần trả thù? – Phong vẫn vuốt tóc vợ, rất dịu dàng
- Nhưng em chưa sát hại anh
- Vẫn là sát hại, dù chỉ trong ý nghĩ – Phong đáp, miệng vẽ một nét cười
- Anh không có quyền! – Băng có chút phẫn nộ vì thái độ “không phục tùng” của chồng. Có lẽ trên đời chỉ có Phong mới khiến cô bực mình được
- Ừ, anh không có quyền – Còn Phong thì luôn đặt ra giới hạn để nhường vợ
- Đừng chọc giận em, anh sẽ bị đau! – Băng trở về vẻ lơ đãng, ngả đầu vào vai Phong và thưởng thức giai điệu trong chiếc mp3, hòa cùng tiếng sóng du dương.
- Anh không chọc giận, anh vẫn bị đau – Phong lại ôm vợ, vuốt ve cánh tay mềm.
Gió dịu dàng hôn lên mái tóc dài buông xoã, lướt qua vai áo sơ mi trắng … Và mặt trời sắp lặn xuống biển sâu.