Chương 5
Chiếc ô tô trắng ghi, thiết kế đơn giản, không nổi bật đỗ lại trong một con ngõ vắng. Từ con ngõ nhìn ra, có thể thấy một tòa cao ốc bề ngoài được ốp kính hoàn toàn, màu xanh trong. Trên đỉnh tòa nhà cao chừng 20 tầng, một logo lớn màu bạc nổi bật trên nền trời xanh lơ, dấu hiệu của một thương hiệu kinh doanh tầm cỡ. Logo chỉ độc một chữ cái: “A” – thiết kế đơn giản và ẩn chứa hàm ý y hệt như quân Át trong bài Tây.
- Yup – Vy bật lên một tiếng thích thú trong cổ họng, mắt cô nhóc đang nhìn lên tấm logo trên cao, qua cửa kính trước của xe ô tô – Con nói là đã thấy biểu tượng kia mà, chắc là trên một trang báo nào đó. “Kẻ địch” chính xác là cố tình để lại dấu hiệu cho ta tìm ra tung tích chúng. Ba có nghĩ là chúng muốn trực diện đối mặt với ta không?
- Với ba, Vy ạ - Phong ngoảnh nhìn con gái, giọng điềm tĩnh – Con sẽ có nhiệm vụ trông chừng xe và theo dõi tình hình khi ba vào tòa nhà.
Phong giơ lên một vật nhỏ, tròn, đen, là máy ghi âm, rồi anh đưa cho Vy điện thoại mình, anh biết là con gái có thể hiểu ý mình tức thì.
- Ba à, con không thích vị trí canh chừng – Vy cố thương lượng một lần.
- Nếu không muốn, con có thể vào một khu vui chơi nào đó cho đến lúc ba rời khỏi tòa nhà – Phong thong thả đáp
Cô con gái nghiêng đầu, vai so lên, vẻ đầu hàng:
- Vâng, con sẽ ở lại xe.
***
Kẻ mặc vest đen lịch sự dẫn Phong tới một căn phòng trên tầng 14.
Trong căn phòng không quá lớn, im ắng, chỉ kê một bàn gỗ và một bộ sofa, nhưng những nét kiến trúc đơn giản lại tôn lên vẻ nghiêm trang, sang trọng. Một người đàn ông mặc vest đang đứng quay về phía những ô cửa kính, nhìn từ sau cho thấy là một kẻ quyền thế và khôn lường.
Phong không do dự, bước tới giữa phòng, vẫn với dáng vẻ phong trần và bất cần trước người ngoài.
- Tôi đã chờ cậu, nhưng vẫn không tin là cậu có thể tìm đến nhanh thế. Lâm Chấn Phong! – Người đàn ông đột ngột quay lại, như đã biết trước về kẻ viếng thăm. Mái tóc ông đã ngả màu thép, gương mặt vuông vức với những nếp nhăn trên khóe mắt.
Hai lá bài Át cơ và Át rô đặt lên bàn gỗ, người đàn ông ngồi xuống ghế tựa, ngả người về sau tạo một vỏ bọc thư thái, điềm nhiên.
Hai lá bài ấy Phong đã đưa cho tiếp tân ở sảnh tầng 1 và nói rằng “Gửi cho tổng giám đốc và chuyển lời tôi đã đến. Cuộc hẹn đã đặt định cách đây khá lâu”. Phong cũng ngồi xuống chiếc ghế tựa, đối diện người đàn ông trung niên. Rồi anh đặt lên bàn hai lá bài còn lại, Át bích và Át tép.
- Cậu không có câu hỏi nào muốn đặt ra sao? – Đôi mắt cương nghị nhìn thẳng Phong, dò xét.
- Sau những gì đã làm với gia đình tôi, thứ duy nhất tôi muốn nghe là điều ông muốn – Phong đáp lạnh
- Tuyệt lắm! Để nói ra điều ta muốn, tức là ta phải nói rõ vị trí của ta, mối liên hệ của ta với cậu, và mục đích thực sự của ta. Chọn cách lắng nghe để hiểu rõ đối phương trước khi đưa ra ý định, cậu vẫn luôn thông suốt như vậy. Con trai Lâm Chấn Đông à!
Phong không đáp lại nữa, nhìn thẳng vào vị tổng giám đốc tập đoàn “A”, chờ hắn nói hết những gì anh cần nghe.
- Ta từng là bạn làm ăn của Lâm Chấn Đông trước kia, ta rất phiền lòng vì cái kết của gia đình cậu. Nhưng một dòng họ gặp nạn, chỉ cần một bộ óc thiên tài còn tồn tại, cũng đủ để vang danh rồi – Người đàn ông tiếp tục bằng chất giọng khàn, có lẫn sự ngưỡng mộ – Ta rất ấn tượng với trí óc của cậu, Lâm Chấn Phong. Vậy nên, khi an ninh mạng thế giới xuất hiện một kẻ có khả năng xây dựng những hệ thống an ninh hoàn hảo cho nhiều tổ chức chính phủ, phi chính phủ, ta đã nghĩ ngay đến cậu con trai còn sống nhà Lâm Chấn. Dưới cái tên ảo – SIC – cậu hẳn là đã trở thành một “đấng cứu thế”, một đối tác quan trọng mà nhiều kẻ nắm quyền mong mỏi.
Người đàn ông đang thể hiện rằng đã nắm rõ Chấn Phong thế nào. Phải, anh đã ẩn mình dưới cái tên SIC, để kí những hợp đồng với giá trị ngất ngưởng mà không phải kẻ nào muốn cũng thuê được. Đó là cách anh kiếm tiền để gia đình có một cuộc sống đầy đủ nhất: Bán trí tuệ!
Nhưng Phong có những luật riêng, anh không ra mặt và không bao giờ lộ danh tính với những đối tác đã kí kết, tức là những kẻ đứng đầu các tổ chức lớn chỉ biết đến anh với cái tên SIC, và một email duy nhất. Nhưng việc anh là ai không quan trọng, quan trọng là anh tuyệt đối làm được việc, và chỉ nhận những hợp đồng không mặc cả giá, từ những tổ - chức – chính – nghĩa.
- Nhưng ta tự hỏi rằng tại sao cậu chỉ nhận những hợp đồng của các tổ chức “sạch sẽ”, thế giới u tối không hấp dẫn cậu sao? Bất kì một tổ chức “đen” nào cũng sẵn lòng chi trả cái giá gấp nhiều lần cậu định ra, để có một hệ thống bảo an kiên cố, không bị phát giác bởi bọn cớm! Cậu quên rằng trước đây gia đình cậu chính là một “tổ chức đen”?
- Luật là luật, tôi không có trách nhiệm giải thích với ông về vấn đề của tôi – Phong bấy giờ mới lên tiếng, anh đã đoán được ý định của người đàn ông trước mặt – một vị tổng giám đốc của tập đoàn “A”, anh chưa tìm hiểu lần nào, nhưng có lẽ là một “tổ chức đen” !
- Ông đã rõ về danh tính của tôi, gia đình tôi. Cũng đã gửi những dấu hiệu đe dọa. Giờ thì nói mục đích thực sự của ông đi. Tôi không định mất nhiều thời gian ở đây.
Người đàn ông bỗng bật lên một tiếng cười khoái trá, vang vọng:
- Còn ta đã mất khá nhiều thời gian với cậu, SIC! Chỉ để cậu ra mặt, và biết ta đang đe dọa. Có lẽ cậu đã hiểu thấu hết. Vậy thì ngắn gọn đi. Ta muốn cậu kí hợp đồng với tập đoàn của ta, để làm việc cho ta. Mọi cái giá cậu định đặt, ta chấp thuận. Công việc của cậu là chế tạo lại chất độc M1xx và vũ khí K300 tối tân mà anh và em trai của cậu đã từng sản xuất. Ta hoàn toàn tin tưởng cậu có khả năng!
Ý định thâm sâu của kẻ dẫn dụ đã sáng rõ. Hắn đang dự tính một âm mưu thay đổi vị thế trong thế giới ngầm, việc Lâm Chấn Đông từng đeo đuổi. Phong không bất ngờ. Mọi lá bài giờ đã lật ngửa, kẻ địch cho Phong hai chọn lựa, chấp nhận lời đề nghị hoặc đương đầu sự hãm hại, sau tất cả những đe dọa.
Chọn lựa của Phong, khôn ngoan hơn, chính là sự trì hoãn! Giọng anh lãnh đạm:
- Tôi cần thời gian suy nghĩ. Với một kế hoạch lâu dài, không thể vội vã từ những bước đầu tiên. Tôi đã bước khỏi thế giới ngầm từ lâu, để trở lại, tôi cần chuẩn bị rất nhiều.
Vị tổng giám đốc đan hai tay lên bàn, khóe môi vẽ một nụ cười. Ông ta chấp thuận sự trì hoãn. Suy cho cùng thì Phong chính là con mồi quá lớn, không dễ gì nuốt được.
- Được, ta cho cậu thời gian! Nhưng sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, cậu sẽ nhận được những lời thôi thúc không dễ chịu. Những đe dọa gia đình cậu đã gặp chỉ là sự bắt đầu thôi.
***
Phong bước vào con xe ghi trắng, thái độ vẫn bình thản, truyền tới con gái một sự an tâm. Vy vẫn ngoan ngoãn yên vị trong xe, đã được nghe toàn bộ câu chuyện của Phong và kẻ đàn ông trong tòa nhà cao ốc kia.
- Ba đoán ra tại sao ông ta lại tìm hiểu được danh tính của ba không?
- Có nhiều thứ trong thế giới này còn phức tạp hơn con có thể tưởng tượng nhiều, Vy ạ - Phong đáp, rồi khởi động con xe
- Dẫu sao thì SIC – một cái tên đáng tò mò đấy ba à!
Vài lời đối đáp nữa giữa hai cha con, về “kẻ thù”, và mục đích của “kẻ thù”.
Tiếng chuông điện thoại bỗng rung, Phong mở máy, số lạ. Một giọng nói nguy hiểm phía đầu dây bên kia:
- Ngắn gọn thôi, vợ ngươi đang trong tay chúng ta, nếu ngươi không thực hiện một điều được yêu cầu, vợ ngươi sẽ lập tức nhận một viên đạn!
Câu nói chưa dứt thì Phong đã có những định hình trong đầu. Băng đang ở cạnh Thiên, nhất quyết có chuyện, con trai sẽ liên lạc với anh. Và anh cũng vừa kiểm tra thiết bị định vị trong máy, Thiên và Băng vẫn đang đúng hướng tới XP-L. Không thể có chuyện Băng gặp nguy hiểm lúc này. Sau nhận định nhanh chóng, Phong định dập máy. Nhưng, một giọng nói ở đầu kia vang lên, khiến Phong sững người…
“Chấn Phong, cứu em!!”
Là giọng nói của Băng, khẩn thiết và lo sợ, Phong không thể xác định sai giọng nói vợ mình. Có thể mọi nhận định của anh đều sai lầm, anh đang bị che mắt!
Phong hạ máy sau khi nghe thêm vài câu chỉ định của giọng nói từ số lạ, gương mặt đang lo lắng trở lại bình tĩnh và lạnh lùng.
- Ba, ai gọi vậy? – Vy nhìn sang ba
- Con có một nhiệm vụ đây, Vy. – Phong đột ngột phanh xe lại
- Ba nói đi.
- Cầm chiếc vali này, vào trung tâm thương mại đằng kia, mua cho ba vài thứ và cất vào vali – Phong nhìn ra ngoài cửa xe, đánh mắt chỉ đường để con gái biết nơi cần đến – Những thứ cần mua ba sẽ nhắn tin vào điện thoại ngay khi con tới!
- Ba sẽ ở đây à? – Vy hỏi lại, vẻ mặt bình ổn của ba khiến cô nhóc không chút nghi ngờ
- Ba ở đây. Nhanh nhé.
- Rõ, thưa sếp – Vy nhận lấy chiếc vali từ tay Phong, nó nặng hơn cô nghĩ. Rồi đẩy cửa xe bước ra. Cô nhóc nghĩ đơn giản là ba cần làm gì đó trong lúc mình đi mua đồ cần thiết. Và cô sẽ tìm hiểu sau khi mua đồ về.
Nhưng Vy đã hoảng hồn! Khi cô nhóc vừa bước vào khu trung tâm mua sắm, có tin nhắn đến, gọn và ra lệnh “Ra khỏi đấy bằng cửa sau, đến ga tàu và lên chuyến tàu đến chỗ Thiên lúc 14h, lập tức, Vy!”
Vy chưa thể phán đoán được ba cô đang giấu điều gì, nhưng rõ ràng là ba đã đẩy cô tách ra. Chắc chắn là để thực hiện điều nguy hiểm! Ý nghĩ ấy choán lấy Vy, khiến cô nhóc hốt hoảng.
Một tin nhắn lại đến. Vy nhìn trừng trừng vào dòng chữ hiện trên trang tin nhắn Và bỗng, một giọng nói phát ra trên Tivi, chiếc Tivi treo ở quầy thanh toán của trung tâm mua sắm, giọng nói của cô phóng viên hối hả và căng thẳng, khiến từng dây thần kinh của nhóc Vy căng lên:
- Tại đây, cầu Kan, nơi chúng tôi đang ghi hình trực tiếp về trận đua xe đạp giải quốc gia, đã có một tai nạn bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe MÀU TRẮNG GHI đã đâm vào thành cầu và lao xuống sông Kan với vận tốc chóng mặt...
Vy cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi nhìn cảnh quay chậm trên tivi... là xe của Chấn Phong! Kẻ gọi bằng số lạ đã yêu cầu Phong một việc, để giữ an toàn cho vợ anh “Phóng xe lên cầu Kan và đâm xuống sông Kan, ngay lập tức!”
- Ba...- Vy định lao đi, nhưng chân cô khựng lại. Tay Vy đang xiết chặt chiếc di động, tin nhắn vừa đến chỉ một phút trước vẫn hiện rõ trên màn hình “Bằng mọi cách, làm ơn, sang XP-L với mẹ và anh trai con! Cả hai đang nguy hiểm”
“Không, ba à, con không thể đâu!!” – Tay Vy xiết chặt chiếc điện thoại hơn, những ngón tay khẽ run lên
“Con không, con không làm được, không thể bỏ ba lại đây được” – Nhưng dù Vy cố gắng phản kháng bằng tiếng nói phát ra thế nào, những lời của Chấn Phong vẫn liên tục vang lên âm oang trong đầu cô nhóc, với sức ám ảnh ghê người. Một cuộc giằng xé tâm can diễn ra chốc lát, với Vy, đó không phải chọn giữa ba và mẹ, mà là chọn giữa ở bên ba hay người quan trọng nhất với ba cô, người mà nếu không tồn tại trên đời này, thì cũng không còn lí do để ba cô tồn tại...
- Ba, con xin lỗi! – Vy quay đầu, chạy về phía cửa sau của Trung tâm mua sắm, đôi mắt se sắt lại, như chịu đựng nỗi đau.
Trên cầu sông Kan, do cuộc đua xe đạp vẫn phải diễn ra nên giao thông được đảm bảo lưu thông. Nhưng dưới bờ sông thì hàng trăm người đã kéo tới, người hốt hoảng, người lo âu, người hiếu kì. Tiếng còi xe của đội cứu hộ đã réo lên, rất gần.
- Như chúng tôi đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ. Có vài người qua đường đã lặn xuống nước để xem có thể cứu giúp nạn nhân hay không, nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Sông rất sâu và chiếc xe ô tô đã chìm xuống hoàn toàn. Vâng, hiện nay cảnh sát và cứu hộ đã kịp thời có mặt để xử lí tai nạn đột ngột này!
- Đã 30 phút sau vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc ô tô ghi trắng đã được đưa lên bờ sông. Nhưng người cầm lái thì không được tìm thấy!
15h. Ga tàu thành phố.
Cảnh tượng nhộp nhịp với những dòng người đi lại hối hả.
Chiếc điện thoại có khả năng chống nước trong túi khẽ rung: “Vợ cậu vẫn an toàn, và sự an toàn sẽ được đảm bảo tiếp đó. Yêu cầu vừa rồi chỉ là một phép thử, gót chân Asin đã lộ, cậu có 49 ngày để suy nghĩ và quyết định!”
Phong biết mình đã vội vàng khi tin ngay lời đe dọa rằng Băng đang nằm trong tay “chúng”. Người quan trọng nhất với anh là vợ, và “kẻ thù” đã nắm bắt được điều đó. Không khó khăn để Phong bơi thoát khỏi sông Kan, chỉ chịu vài vết thương nhẹ. Kẻ thù cố ý chứng minh rằng, hắn có thể điều khiển anh như một con rối.
Tại sao hắn có được giọng nói Băng, một kĩ thuật chỉnh âm hay còn bí ẩn nào khác? Và tại sao lại là 49 ngày?
Đang suy tính thì bỗng, Phong nhận thấy một bàn tay nhỏ tóm lấy cánh tay anh và kéo anh đi. Khi nhận biết tín hiệu thân thuộc qua sự đụng chạm, Phong tiếp tục đi nhanh theo thân hình nhỏ.
- Tại sao nhóc còn ở đây? – Sau khi hai bố con đã đứng trong khu WC yên ắng, Phong lập tức đặt câu hỏi
- Con đã mua vé chuyến 14h – Vy giơ hai vé tàu lên. Vẻ mặt dửng dưng – Nhưng ba nghĩ con sẽ đi khi không có ba ư?
Ngón tay Phong đưa lên lau nhẹ vệt mồ hôi chảy trên má cô con gái nhỏ, biểu hiện của sự lo lắng kéo dài. Dù Vy luôn tin tưởng vào khả năng của ba, và vẻ mặt luôn tỏ ra yên ổn, thì lòng cô nhóc vẫn nóng như lửa khi ba cô đang đối mặt với rắc rối. Điểm này chỉ có thể là di truyền từ Băng. Và Phong hiểu.
- Chúng cho ba thời gian suy nghĩ, động thái của chúng chỉ là giục thúc ba. Ta sẽ đến chỗ vợ ba và Thiên ngay, gia đình ta cần đoàn tụ.
Phong cầm hộ chiếc vali trên tay con gái, anh đã đưa nó cho Vy trước khi anh một mình lao xe xuống sông Kan. Vali đựng laptop và vài thứ quan trọng của anh.
- Tại sao lại là 49 mà không phải con số khác, ba? – Vy ngước lên nhìn Phong, dò hỏi
Phong và Vy đã lên chuyến tàu kế tiếp, ngồi toa VIP. Phong vừa ra ngoài và trở lại với bánh mì, sữa và giấy ướt trên tay. Anh đưa cho con gái nhỏ. Trước khi ngồi xuống ghế bên cạnh, anh tặng cô nhóc một ánh nhìn đe dọa trong một giây. Vy đã xem trộm tin nhắn của anh.
- Ba hẳn là cần đổi mật khẩu điện thoại
- Như lap của ba kiểm tra vân tay và nhận dạng khuôn mặt người dùng thì con xin hàng – Vy nhướn mày, cắn một miếng bánh mì – Cơ mà mật khẩu điện thoại ba quá dễ đoán. Không phải sinh nhật mẹ thì là số đo ba vòng của mẹ.
Vy nhún vai, buông từng chữ thong thả, lời nói đùa cợt nhưng mặt cô nhóc vẫn lạnh tanh.
- Được rồi, là tại ba và vợ ba đã sinh ra nhóc
Vy lại ngước lên, nhìn từ dưới lên trông ba cô quá cuốn hút và phong trần.
- Ba không ăn sao?
- Ba không đói. Vy, uống sữa vào không nghẹn
- Nhưng 49 ngày có ý nghĩa gì ạ?
- Hiện tại ba chưa đoán ra
- Chứ không phải ba giấu à?
Vy uống một hơi hết hộp sữa. Gia đình này có một điểm đặc biệt là hai đứa con đều thích sữa tươi, chỉ có thể là di truyền từ Phong.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu dựa vào cánh tay rắn rỏi của ba, vẫn vậy, chỉ cần ở bên ba thì Vy luôn thấy dễ chịu và an toàn
- Con muốn cứ ở cạnh ba mãi thế này!
- Ăn xong rồi ngủ một giấc. Vy, đừng nói khi đang ăn.
- Con sẽ thực hiện sau khi được giải đáp một câu hỏi
- Điều kiện được thông qua. – Phong đáp. Con gái anh luôn biết đưa ra điều kiện với người khác và không bao giờ để chịu thiệt trong các cuộc thoại.
- SIC là viết tắt của gì vậy ạ? Con cá là phải có ý nghĩa – Vy giơ ngón tay lên di di trên không trung, viết những từ ngữ có thể diễn giải từ cụm “SIC”. Cái miệng nhỏ xinh vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm “Sick cat?” “ Song is cool?” – Rồi nhóc tự bật cười với sự ngộ nghĩnh bất chợt của chính mình
- Là Sea Ice! – Để kết thúc chuỗi suy nghĩ ngớ ngẩn của con gái, Phong kết luận.
- Ààà…. – Vy buông một tiếng dài – Sea Ice. Biển băng. Hải Băng.
Rời khỏi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, Phong nhìn xuống con gái bên cạnh, Vy đã ngủ, tay vẫn cầm hộp sữa đã cạn. Phong lấy hộp sữa khỏi tay con gái, nhẹ nhàng để cô nhóc không thức giấc. Rồi anh đội chiếc lưỡi trai trên đầu mình cho Vy, để tránh ánh nắng rực rỡ cuối chiều rọi vào mắt. Phong vẫn luôn chu đáo như thế, thay cả phần của vợ,
- Ba không ngủ à? – Vy cựa người sau một giấc ngủ ngon lành
- Ba thức khi nhóc ngủ - Phong nói, nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop đặt trên bàn
Vy vẫn vùi mặt vào cánh tay ba, giọng mỏng nhẹ:
- Thời tiết chỗ này khó chịu ạ? Con thấy lạnh!
Ngón tay dừng trên phím, để Phong định hình lại rằng trong toa VIP này nhiệt độ điều hòa khoảng 27-28 độ khá dễ chịu, không hề lạnh! Phong luồn tay vào tóc cô con gái nhỏ, nâng khuôn đầu Vy cao lên một chút
- Vy, con thấy không ổn chỗ nào? – Phong thấy mặt Vy tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán
- Con ổn, chỉ lạnh thôi
Phong nắm lấy bàn tay con gái, rồi áp tay mình lên má cô nhóc, tất cả đều lạnh toát. Mắt Vy cố mở để thể hiện mình không sao
- Có thể là cảm nhẹ ba ạ!
Nhưng Phong nhận ra Vy khó khăn để thở đều. Anh hiểu đấy không phải biểu hiện của cảm thường, mà trước giờ Vy và Thiên rất hiếm khi bị ốm.
Đúng lúc, một cô nhân viên tàu hỏa bước vào mang thêm nước và đồ ăn cho khách VIP
- Ga tới dừng ở đâu? – Phong hỏi nhanh
- Là thị trấn Au thưa quí khách, 30 phút nữa ạ!
- Tăng nhiệt điều hòa giúp tôi. Và cô có thể tìm cách cho tôi mượn chăn hoặc áo ấm không?
- Thưa quý khách, tôi đang phải … - Cô nhân viên sau khi xếp xong đồ ăn, quay lại nhìn Phong, định từ chối nhẹ nhàng để đề nghị nhân viên khác làm. Nhưng khi vừa nhìn trực diện vào Phong, vẻ mặt cô thay đổi đột ngột cùng một nụ cười gây chú ý:
- Vâng, tôi sẽ giúp anh ngay!
Cô nhân viên vội vã rời đi. Phong vừa kéo con gái lại sát hơn, ôm con bé
- Chúng ta sẽ xuống ga tới, và biết chính xác tình trạng của con. Không sao Vy, ba ở đây rồi.
Dù cơ thể đang khó chịu, Vy vẫn cảm thấy tràn đầy tin cậy. Còn Phong, anh đang đuổi theo vài suy nghĩ mới nảy sinh trong đầu một phút trước. “Biểu hiện của Vy có thể nào là căn bệnh Smith – agen, căn bệnh chưa được xác định có di truyền hay không do mọi người mắc phải đều qua đời sớm, trừ Băng. Và thị trấn Au – một sự trùng hợp y như có sắp xếp – là nơi vị bác sĩ Viện Hàn Lâm đã từng giúp Khang thăm bệnh cho Băng 16 năm trước.
***
- Tôi thật sự bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Trông cậu không khác xưa dù có vẻ đã chín chắn và trưởng thành rất nhiều! – Vị bác sĩ đã về hươu đầu hai màu tóc đẩy gọng kính, cẩn trọng nhìn Phong
Trong đời bà đã gặp qua hàng trăm con người, nhưng Phong thì để lại cho bà ấn tượng không thể quên.
- Rất đường đột nhưng cũng là một sự trùng hợp. Tôi vừa đi tàu ngang qua đây. Tôi cần bà giúp.
- Rất sẵn lòng!
Vị bác sĩ không ngần ngại nhận lời giúp đỡ do nể phục trí tuệ của Phong, cũng do chính Phong đã chỉ đường cho một phương pháp chữa Smith-agen mà khoa học trước giờ vẫn đầu hàng. Một năm vài lần, Phong lại gửi mẫu máu của Băng cho bà, nhờ bà gửi đi kiểm tra để chắc rằng vợ mình đã hoàn toàn khỏe, căn bệnh cũ không tái phát. Phong và vị bác sĩ cũng nhiều lần trao đổi với nhau về Smith-agen.
- Cậu nghi ngờ con gái bị di truyền Smith-agen? Cô bé hiện ở đâu?
- Một nhà nghỉ trong thị trấn. Con bé đã ngủ ngon sau cơn bệnh
- Tôi muốn gặp con bé. Nhưng có lẽ cậu sẽ phải nán lại đây một thời gian để chờ kết quả chính xác từ Viện. Cậu giờ đã không thể dùng quyền uy của họ Lâm Chấn nữa rồi!
- Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.
Bà bác sĩ hơi sững sờ, rồi chợt mỉm cười:
- Tôi có lẽ đã nhầm! Lâm Chấn Phong cậu đã thay đổi quá nhiều. Đã trở thành một người đàn ông chu toàn và hiểu lí lẽ, không còn là chàng trai nông nổi, dễ nóng giận và hành động mọi giá vì tình yêu như năm xưa nữa rồi!
- Chỉ sai một điều thôi, bác sĩ. Tôi vẫn luôn bằng mọi giá bảo vệ người thân yêu của tôi.