Chương 2
Janda ngoi lên sau nửa phút, vài tên vệ sĩ đã lập tức chạy lại kéo cô ta lên cùng những lời hỏi han dồn dập. Một tràng vỗ tay vang lên, tưởng như vang động khắp khu công viên. Janda đẩy những tên vệ sĩ vô tích sự ra một cách khó chịu:
- Tránh ra cho ta! – Và cô chợt nhận ra một điều bất thường – Thần… thần chết? – Cô quay lại phía hồ nước, đôi mắt thất thần – Thần chết đâu? Anh ấy đâu???
- Tiểu thư, cô cần đến bệnh viện bây giờ!
- Im ngay, biến đi chỗ khác cho ta!! – Janda tiến sát mép hồ, ánh đèn không đủ để cô nhìn xuống đáy hồ - Thần chết của ta đâu??
Nước bắn lên tung tóe lần nữa, vô vàn cặp mắt lại đổ dồn vào mặt hồ. Họ thấy “Thần Chết” ngoi lên.
Phong leo lên bờ, người anh ướt sũng. Anh không để ý rằng chiếc mũ trùm đã bị rơi ra, càng không biết trên đầu mình, máu đang rỉ vì va đập xuống đáy hồ.
- Anh … là Thần Chết sao? – Janda từ từ tiến lại, tim đập loạn.
Sau khi bị nhúng nước, vẻ như cơn phát bệnh đã dứt. Nhưng cô lại càng bàng hoàng hơn lúc phát bệnh, vì đang dần dần… thấy toàn bộ khuôn mặt Phong. Hơn nữa, giờ nhìn ở khoảng cách xa hơn, cô mới thấy hết dáng hình cao lớn ấy.
- Anh …cứu em sao? Cảm …cảm ơn – Vẻ mặt cao ngạo ban nãy của cô tiểu thư giờ thay bằng vẻ bấn loạn, khi Phong quay lại, trực diện nhìn cô!
- Khỏi – Nhưng cô ta chết sững, khi Phong chỉ nói duy nhất một từ rồi đã bước vội đi. Anh không quan tâm xung quanh có hàng trăm ánh mắt của các cô nàng đang nhìn mình ngây dại, giơ điện thoại lên chụp.
- Thần… À, anh, anh à – Cô tiểu thư gọi với theo – Làm sao để liên lạc được với anh??
Phong xem như không nghe thấy, vẫn thẳng đường bước. Janda kịp lúc nhận ra trên đầu Phong có vết thương đang chảy máu! Cô kéo váy chạy nhanh lại, tay níu lấy áo choàng đen
- Khoan đã, anh bị thương kìa. Là do em, em sẽ chịu trách nhiệm!
Phong dừng chân vì bị giữ lại, anh chỉ đang định đi tìm Băng và đưa cô về nhà. Phong liếc mắt nhìn bàn tay cô tiểu thư kia đang giữ áo mình, những tia nhìn sắc lạnh đáng sợ.
Khẽ rùng mình vì ánh nhìn ấy, nhưng Janda vẫn không chịu buông tay, như sợ lỡ buông, “Thần Chết” sẽ thật sự biến mất.
- Anh chảy máu nhiều quá, em sẽ đưa đến bệnh viện – Janda vẫn cố gắng thuyết phục với giọng van nài - Nếu không đi bệnh viện, anh sẽ ngất mất!
- Bỏ ra!
Một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nghẹt thở của đám đông xung quanh, giọng nói cao vút và không - phải - của – Phong.
“Nữ hoàng” với chiếc váy xanh trong suốt như làm từ thủy tinh, cùng chiếc mặt nạ cánh bướm đang tiến lại gần … Băng vòng tay ôm lấy tay Phong, hai người trao nhau một ánh mắt dịu dàng.
- Cô… cô là ai? – Giọng Janda tỏ ra khó chịu vì tình cảnh bất ngờ này, nhưng vẫn không chịu buông tay
- Tôi bảo bỏ ra – Băng lặp lại, giọng nói lần này thách thức hơn. Hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, giờ mở to bàng hoàng khi… Băng từ từ đưa tay, tháo chiếc mặt nạ che mặt!!
Đôi mắt xanh lam cũng mở căng, và bàn tay đang níu áo Phong buông thõng xuống. Gương mặt của Thần Chết và gương mặt của Nữ hoàng lộ diện, còn điều gì kinh ngạc hơn thế?!
- Phong, đi thôi – Băng lơ đãng hạ giọng, và không cần chờ thêm, Phong đã nắm tay cô kéo đi. Đám đông cùng tản ra, nhường đường.
Thần chết và Nữ hoàng biến mất, trong khi tất thảy mọi người, bao gồm cả cô tiểu thư nhà Uyam, đều chưa hoàn hồn.
***
Sáng mai, sau lễ hội.
- Ba mẹ, lần này thì ầm ĩ rồi – Vy lắc đầu, đặt tờ báo lên bàn, ngồi xuống ghế, lại tiếp tục lắc đầu.
- Mẹ vô can – Băng không muốn có cuộc tranh luận nào với con gái, và cô tiếp tục trò chơi ghép hình dang dở
- Ba vô can – Phong không muốn nhắc lại chuyện đêm qua. Anh tiếp tục chăm chú làm việc với màn hình laptop
- Haha vui mà! – Đến lượt Chấn Thiên mới tỏ ra thích thú, cậu cầm lên tờ báo. Tờ báo sáng đưa tin về sự cố náo loạn ở công viên Royal đêm qua, về “Thần chết” và “Nữ hoàng băng giá”, về cả cô tiểu thư của Tập đoàn Uyam.
Vy lườm anh trai, khoanh tay:
- Mọi chuyện là do anh, nếu anh không thuyết phục ba mẹ đi thì đã không có chuyện phức tạp này
- Baby không thấy hay ho à – Thiên đi vòng qua, xoa đầu em, rồi ngồi xuống ghế, đọc tiếp tờ báo – Mấy khi có dịp náo nhiệt như này?
- Anh không nghĩ những kẻ kia sẽ tốn công đi tìm ba sao?
- Cả mẹ nữa – Thiên nhún vai – Nhưng dễ dàng để tìm sao? Anh thấy thú vị đấy chứ! - Thiên nhướn mày – Cái này thú vị hơn này, “Janda, tiểu thư tập đoàn Uyam sau cú shock hôm qua đã ngã bệnh”
Thiên ném tờ báo lên bàn, kết luận:
- Ba mẹ đỉnh thật!
***
Khu biệt thự Vilas Glass.
- Con bé làm sao?
- Thiếu gia, tôi nghĩ phải đưa tiểu thư đi điều trị tâm lý, tiếp tục để tiểu thư ở nhà bệnh sẽ nặng hơn! – Vị bác sĩ tỏ ra lo lắng
- Điều trị tâm lý sao? - Tổng giám đốc tập đoàn Uyam, cũng là chủ biệt thự Vilas nghẹn họng
- Sau cú shock, bệnh của tiểu thư đã có dấu hiệu nặng hơn, nếu không điều trị tâm lý sớm sẽ khó lòng chữa khỏi! Tôi đã tiêm một mũi an thần, tiểu thư sẽ ngủ sâu. Thiếu gia hãy dặn người giúp việc coi sóc cẩn thận.
- Không, không, bỏ ra, bỏ ra, ta muốn gặp Thần chết, ta muốn!!!
Giọng Janda hét lên giãy giụa, lập tức có một bàn tay ở bên vỗ về:
- Anh ở đây, không sao rồi, anh ở đây…
- Không đâu! Không! Anh trai, em muốn người đó, đưa người đó về đây cho em!!
- Em gái, ngoan nào, anh biết rồi, dù lên trời hái sao anh cũng sẽ làm cho em mà.
Janda vẫn rên rỉ, nhưng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh trai. Tay thiếu gia nhẹ nhàng đặt em gái xuống, kéo chăn đắp cho cô. Hắn cầm tờ báo sáng lên, đọc lại tin tức đã đọc trước đó đến vài lần. Khóe môi hắn chợt nhếch một nụ cười đau đớn: “Điều trị tâm lý sao…??”
- Thiếu gia, ông chủ đã biết tin, đang trên đường về nước - Tên vệ sĩ bước vào thông báo
- Cho người đi điều tra chưa?
- Đã sắp xếp xong, thưa thiếu gia Davinci Uyliam!
***
Hoàng hôn, đôi vợ chồng nhà nọ lại tựa đầu nhau trên bờ biển.
Ở nơi bậc cửa nhà, có hai kẻ lén lút nhìn trộm, cùng lắc đầu:
- Chắc mình đang xem phim Hàn!
- Anh Thiên, tại sao anh yêu mẹ?
- Mẹ đẹp!
- Em cũng đẹp!! – Vy nghênh mặt, dõng dạc
- Haha, trên đời không ai đẹp bằng mẹ đâu, baby ạ
- Anh có nghĩ ba yêu mẹ vì mẹ đẹp không?
Thiên búng trán em gái:
- Em muốn xét đoán điều gì sao?
- Nếu yêu chỉ vì quá đẹp thì chẳng phải mẹ hết đẹp, ba sẽ hết yêu sao?
- Chậc, không biết, nhưng anh sẽ không bao giờ hết yêu mẹ!
- Tại sao?
- Vì mẹ sẽ không bao giờ hết đẹp
Nói xong, Thiên lại phá ra cười, trêu chọc em gái
- Hai đứa thì thầm gì vậy? – Không biết từ lúc nào Phong đã đứng trước mặt, Thiên và Vy cùng sững lại, rồi cả hai quay người đi về hai hướng khác nhau
- Ba, con đi làm bài tập
- Ba, con đi xem đua moto
Sinh ra trong một gia đình đặc biệt nên Thiên và Vy có những suy nghĩ rất đặc biệt. Sống cùng người cha phong độ, đẹp trai và tài giỏi mọi mặt nên Vy sớm cảm thấy ba là người đàn ông tuyệt vời duy nhất trên thế gian, thế nên Vy yêu ba vượt ngưỡng. Sống cùng người mẹ đẹp, lại chẳng phải vẻ đẹp chỉ nghiêng nước nghiêng thành, mà vẻ đẹp “say từ cái nhìn đầu tiên”, nên Thiên cũng sớm “say” mẹ, theo cách vượt ngưỡng. Có lẽ không đáng ngạc nhiên, vì gia đình này cũng đủ điều quá khác thường rồi.
“Á á á…” Tiếng hét hoảng loạn của Hải Vy vọng vào căn nhà gỗ. Mọi cánh tay đang hoạt động hay bộ óc đang suy nghĩ đều ngưng lại, Phong, Băng và Chấn Thiên cùng lao ra ngoài khu vườn nhỏ.
Cuốn sách trên tay Vy rơi xuống, cô nhóc chạy đến ôm chầm Phong khi vừa nhận ra ba đang tới:
- Ba, cứu con…
- Chuyện gì xảy ra??
Vừa lúc Thiên và Băng cùng chạy đến, hỏi dồn dập.
- Vy, chuyện gì vậy?
- Có rắn trong vườn! – Vy giờ đã cảm thấy an toàn hơn, cô nhóc chỉ tay về phía gần chiếc xích đu trắng.
Tất cả cùng tiến về phía ấy… Và thấy một con rắn trắng, lớn, đang nằm cuộn tròn từng lớp. Đôi mắt nó mở trợn trừng, đáng sợ.
- Chắc nó sợ Vy nhà ta nên cũng không dám làm gì, chỉ mở mắt vậy thôi – Thiên thở phào – Anh lại tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm, lại cũng có con vật khiến em gái anh sợ à?
Thiên bật cười, vì Vy là đứa con gái bình thường mạnh mẽ và không sợ kẻ nào. Chỉ là trong gia đình, cô bé luôn tỏ ra là một đứa con bé nhỏ, còn với kẻ ngoài, thì lạnh lùng và cao ngạo y hệt Băng.
- Nhưng nó nhìn trừng trừng em, như sắp tấn công
Băng vuốt nhẹ tóc con gái:
- Vy, mẹ cũng rất sợ thứ bò sát này. Nhưng rắn sẽ không cắn người chỉ cần không làm kích động nó.
- Nhưng rõ ràng là nó nhìn con như thù hằn mà – Vy cố giải thích
- Nó sẽ không tấn công – Bây giờ Phong mới lên tiếng
- Tại sao ba?
Phong bước lại gần con rắn trắng hơn…
- Ba à, đừng …
- Không sao, nó chết rồi – Và anh ngồi xuống, tóm lấy cổ con rắn, lôi nó dài ra. Phải, con rắn mềm nhũn, nó đã chết. Dưới thân mình nó, là một ổ những quả trứng mới sinh. Con rắn chết, nhưng vẫn cố tìm cách tạo ra sự bảo vệ cho những đứa con chưa thấy mặt.
- Không tin được, vậy mà con đã sợ…
- Vy, đôi lúc ta luôn tin vào điều mọi người đều tin, mà không hề nghi ngờ. Nhưng niềm tin có lúc không ở những điều ta thấy, ta nghe. Niềm tin là ở sự cảm nhận.
Phong luôn dạy con những bài học lẽ thường, những cách sống đúng nghĩa… Băng mỉm cười, cô chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy đã đi theo người đàn ông này.
- Ba, lá bài này là gì ạ? – Vy nhặt một cây bài đặt trên những viên sỏi, rất gần con rắn trắng lên.
Một lá Át cơ nhưng bên trong là hình đầu lâu màu đen. Có lẽ không phải ngẫu nhiên nó được đặt ở đây.
Đêm xuống. Ngoài cửa sổ kính đen một màu huyền bí của màn đêm, tưởng như một khối tĩnh lặng, nhưng lắng tai, sẽ nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển, và của gió.
- Em lo lắng sao? – Phong ôm lấy Băng từ phía sau. Cô đứng dựa bàn, trên bàn đặt lá bài đầu lâu để ngửa, im lìm nhưng hắc ám.
Băng lắc đầu. Phong cúi xuống hôn lên tóc cô, hai cánh tay dài của anh ôm chặt hơn.
- Có thể không phải ngẫu nhiên, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Vì sao? – Băng nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay Phong nhẹ nhàng vuốt trên gò má, lướt qua đôi môi đang khẽ mở của cô
- Vì có anh ở đây.
Băng quay lại, ôm Phong, siết chặt tay, khuôn mặt dựa vào ngực anh, cảm nhận mùi hương rờn rợn chưa bao giờ thay đổi. Khuôn ngực anh rộng và rắn chắc, luôn như vậy, đầy tin cậy và an toàn.
Phong cúi xuống tìm tới đôi môi mềm như cánh hoa. Trong bóng tối, một luồng sức nóng chạy dọc và bừng bừng như thiêu đốt mỗi phần cơ thể nơi da thịt chạm nhau, dù cách hai lớp vải. Một nụ hôn cuồng nhiệt và si mê. Hai đôi môi quấn vào nhau. Hai đầu lưỡi xâm lấn, kích thích. Rời khỏi vành môi mềm, môi Phong lập tức lướt xuống chiếc cằm nhỏ, xuống vành tai và chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh. Mỗi lần môi Phong chạm xuống, cùng đầu lưỡi khiêu khích đều làm cơ thể Băng phản ứng lại mạnh mẽ. Ham muốn trỗi dậy mãnh liệt, bàn tay Phong bạo liệt hơn.
- Phong! Phong… từ từ thôi… - Băng cảm nhận được chồng sắp trở thành con thú đói mồi, nên cô phải kìm lại
- Anh xin lỗi – Phong thì thầm vào vành tai vợ, đôi tay kiềm chế, dịu dàng hơn.
Tay Băng níu rất chặt áo sơ mi trắng, đôi mắt nhắm nghiền, cô luôn được chồng đối xử nâng niu như vậy.
Cheng cheng !!
Tiếng va đập khá mạnh đột ngột vang lên, xen vào giữa “cuộc ân ái” vừa mới bắt đầu. Phong định lờ đi và tiếp tục “cuộc yêu”, nhưng Băng đã đẩy anh ra:
- Khoan đã. Phải xem Thiên, Vy có chuyện gì!
Giờ nhớ ra mình có hai đứa con, Phong mới chịu buông tay khỏi vợ. Anh thật muốn nguyền rủa âm thanh gây rối kia. Trước khi rời đi, anh vẫn nâng cằm Băng và trao một nụ hôn rất nhanh.
- Thiên, Vy, chuyện gì vậy? – Anh bật đèn nhà bếp lên vì hai đứa đều không ở trong phòng riêng, mà tiếng động kia giống như tiếng va đập của chảo, xoong, hay cái gì tương tự thế.
Đèn sáng, Phong thấy Vy đang ngồi bệt dưới đất, miệng cười toe:
- Ba, hi hi, anh Thiên đập chảo vào đầu con!
Thiên dùng tay phát nhẹ một cái vào trán em gái :
- Đã bảo không được cười rồi
- Nhưng em không khóc được!
- Thì ít nhất cũng đừng cười!
- Thế anh không nghĩ được cái gì hơn là đập chảo vào đầu à??
- Anh bảo em…
- Thiên, Vy!!! – Phong đã hiểu cái âm thanh gây rối kia là gì, mặt anh tối sầm
- Ba à, thật sự là anh Thiên đập chảo vào đầu con!!
- Ba, con không bày trò này, con thề!
Từ phía sau, Băng bước đến, thật không nhịn được cười với hai đứa nhóc.
- Thế có cần đi bệnh viện không, Vy?
- Con nghĩ không cần đâu mẹ à – Vy lại cười, nhạt như nước ốc
- Vậy được rồi, mẹ đi dạo biển một lát – Băng nói rồi quay lưng đi luôn, không để ý vẻ mặt khó coi của Phong.
- Ba à, con nghĩ ba nên đi cùng mẹ - Thiên nhìn ba, cũng cười gượng gạo
- Một lần nữa thì không xong đâu – Phong đe dọa, giọng không có vẻ là đùa. Thiên và Vy không còn cách nào khác, lại cười.
Bờ biển dài, từng ngọn sóng nhỏ lăn tăn trườn trên bờ cát mịn, hôn thật khẽ lên đôi chân trần đang bước chầm chậm.
- Lại bị bọn nhóc phá rồi – Phong đã đi ngay cạnh Băng, không biết cô vừa cười thật nhẹ
- Em lạnh không? – Phong kéo vợ lại, ôm lấy vai cô, vuốt ve cánh tay mềm
- Một chút, nhưng mỏi chân.
Phong lập tức quay lưng lại, ngồi xuống. Băng vừa ôm lấy cổ Phong, yên vị trên lưng anh, áp mặt vào bờ vai rộng thì một âm thanh vang lên.
Cheng chenggg…
Dừng lại một giây, cả Phong và Băng cùng lắc đầu. Hai đứa nhóc lại giở trò rồi!
- Có phải chúng trẻ con quá không khi dùng một chiêu hai lần? – Băng hỏi. Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, một âm thanh nữa vang lên, lần này đều khiến cả hai vợ chồng sững sờ.
Âm thanh phát ra từ phía trong nhà, rõ mồn một. Là tiếng súng!
Chưa đầy một phút sau, Phong và Băng đã lao vào đến phòng bếp:
- Thiên, Vy, có chuyện gì???
Phong nhìn thấy đôi mắt Vy vẫn còn sững sờ, cả cơ thể im như phỗng, như còn chưa tin vào chuyện mới xảy ra. Phong nhìn xung quanh cô nhóc dò xét tình hình. Thật may, ít nhất là chưa có vết máu.
- Đột nhiên điện tắt, có tiếng bát rơi, con tưởng Vy đùa, nhưng ngay sau đó có tiếng súng phát ra. Còn chưa hiểu chuyện gì thì điện đã bật! – Thiên giải thích, dù cậu còn hoàn toàn mập mờ về những gì vừa diễn ra. Cậu tiến tới gần Vy, kéo em gái ôm vào lòng, xoa đầu cô nhóc:
- Không sao rồi Vy – Vy lúc này mới thở hắt ra, mi mắt chớp chớp như muốn biết mình còn sống không. Là lần đầu nghe thấy tiếng súng, lại ngay rất gần mình, tưởng như viên đạn thiếu 1cm nữa là ghim vào cô nhóc.
- Em không sao – Vy rất nhanh bình tĩnh lại. Và Băng đã đến bên cạnh, kéo con gái lại vỗ về
- Ổn rồi Vy, ba mẹ ở đây
- Con ổn! – Vy liếc nhìn ba, anh đang trao cho con gái một ánh nhìn tin cậy.
- Có xác định được hướng đạn không? - Phong tiến lại phía bàn gỗ. Một viên đạn ghim vào gỗ, im lìm và đầy nguy hiểm.
- Từ phía cửa sổ, nhưng con không nhìn thấy kẻ nào – Thiên lại gần phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ một màu đêm đen câm lặng – Ba, lại một lá bài! – Thiên bất chợt thấy một lá bài kẹp vào khe cửa kính.
Cả ba người trong phòng cùng hướng về phía Thiên.
Là Át rô. Phía trong in hình mặt nạ trắng!
- Có kẻ muốn sát hại Vy sao? Lúc nãy thiếu chút nữa viên đạn đã trúng vào con bé – Thiên đặt lá bài lên bàn, giọng lo lắng.
- Em không gây thù với ai – Vy khẳng định
- Không phải sát hại.
- Là đe dọa – Băng nhìn Phong, nói tiếp lời anh
- Đe dọa sao? Kẻ nào muốn đụng đến gia đình ta?
- Chúng ta gây thù với ai sao? - Thiên, Vy cùng đặt ra những câu hỏi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy sự lo lắng trên gương mặt cả hai, vì chúng đều có một ý nghĩ “Muốn đụng vào gia đình này, kẻ đó ăn gan hùm rồi!!”
- Chúng ta không gây thù – Giọng Băng cương quyết – Nhưng kẻ mang thù với ba mẹ thì nhiều, là chuyện trong quá khứ, có thể vậy.
Phong đặt thêm lá bài Át cơ bên cạnh con rắn trắng trong vườn hồi chiều lên bàn.
- Đầu lâu, mặt nạ, lá bài, chúng chắc có liên quan – Vy khoanh tay, đôi mắt xét đoán
- Con đã thấy biểu tượng Át (A) ở đâu đó rồi – Thiên phân vân và đang cố dò lại kí ức
- Em cũng có cảm giác như vậy. Là biểu tượng cho thứ gì?
- Là sự đe dọa – Phong giơ lá bài đầu lâu lên – Và sự giấu mặt – Phong giơ lá bài mặt nạ.
- Kẻ thù ở trong bóng tối, đánh động cho ta thấy rằng ta đang gặp nguy hiểm và chúng, kẻ gây ra mối nguy là ẩn số. Điều chúng muốn là khiến ta lo lắng và bất an – Băng tiếp lời
- Chúng sẽ không đạt được mục đích, ba mẹ ạ – Thiên và Vy cùng nói
- Nếu thực sự muốn sát hại, chúng sẽ không dùng cách này. Nên trước mắt, chúng ta sẽ chờ xem hành động tiếp theo của chúng là gì để quyết định hành động của ta – Phong nói, bình tĩnh và đáng tin
- Ba có nghĩ mọi hành động và lời nói của gia đình mình đang bị theo dõi không? Nếu chờ đợi, có phải cho chúng thấy sự sơ suất và bất lực của chúng ta không?
- Chính là muốn cho chúng thấy ta sơ suất, Vy ạ
Băng nói với Vy nhưng lại đang nhìn Phong, chăm chú. Có thể suốt những năm qua cô đã quên mất mình có một quá khứ không mấy tươi đẹp, không hề chuẩn bị cho những điều nguy hiểm không lường trước. Nhưng cô biết là cô có quyền xao nhãng. Vì Phong là sự an toàn luôn hiện hữu
- Có thể bị theo dõi, nhưng trong ngôi nhà này thì không. Ba đã lắp đặt hệ thống theo dõi, kiểm soát khi xây dựng.
- Và con đã hiểu tại sao một ngôi nhà gỗ lại có trần nhà trạm trổ tinh xảo và phức tạp như vậy! – Thiên nhún vai, ấy là điều hồi nhỏ cậu nhiều lần hỏi ba, nhưng không có câu trả lời khiến cậu thỏa mãn
- Ba còn giấu chuyện gì nữa không? - Vy nhìn ba dò hỏi thêm
- Vy muốn nghe điều gì? – Phong nhìn Băng, cười nhẹ - Nếu 2 đứa chịu yên thân cho ba và vợ ngủ ngon thì ba sẽ tiết lộ vài điều… - Và Anh đã ôm eo vợ kéo đi, cứ như chuyện của vợ chồng anh mới quan trọng và chuyện có kẻ giấu mặt là mối đe dọa không đáng lưu tâm.
Vy dài giọng, quay mặt đi:
- Ây xiiii …
- Hì, thôi buông tha cho nhị vị lần này, nếu xui xẻo có thể chúng ta sắp phải đối đầu với kẻ địch giờ còn chưa xác định!
- Em thì cảm giác có cơn bão sắp ập đến ...
- Em sợ chứ?
- Không! – Giọng Vy kiên quyết và mạnh mẽ
Thiên khẽ cười, đôi mắt café đặc giống y hệt ba nhìn qua cửa sổ, xuyên vào đêm đen, tĩnh lặng và đầy bí ẩn
- Sẽ ổn, chỉ cần gia đình ta ở bên nhau.