Chương 7: Muốn Gặp Bố Mẹ
“Đi ra ngoài và rẽ trái hai trăm mét, tại sảnh tầng một của trung tâm thương mại mua sắm, ờ quầy trang sức vàng bạc cậu có thể dễ dàng tìm mua rất nhiều mẫu dây đeo giống hệt như thế này, cậu muốn mua bao nhiêu cũng có.” Trương Lăng thờ ơ chỉ vào cánh cửa phía sau Lạc Thư, “Trong khi tâm trạng của tôi còn đang thoải mái thì cậu mau đi đi.”
“Chúng ta thực sự là một đôi mà, tôi sẽ chứng minh điều đó.” Lạc Thư biết rằng Trương Lăng sẽ không tin mình, vì vậy cậu giơ tay lên và đọc một câu thần chú đặc trưng của thuật sư dòng tộc Mộc tinh rồi chỉ vào chuỗi hạt trên cổ tay trái của Trương Lăng. Ngay lập tức một cảm giác nóng bỏng truyền đến từ cổ tay Trương Lăng, và màu đỏ của hạt châu càng sáng hơn mức bình thường.
“Thấy thế nào? Hạt châu trên tay anh nó nóng lên đúng không?” Lạc Thư hỏi.
Ánh mắt Trương Lăng đột nhiên trở nên sắc bén, lần đầu tiên lộ ra vẻ nguy hiểm: “Sao cậu có thể làm được?"
“Sợi dây này là do ông nội của tôi dùng năng lực đặt biệt mà đan thành, nó chứa tóc của cả hai chúng ta, vì vậy có một mối liên kết giữa hai sợi dây.” Lạc Thư giải thích, “Có phải một tháng trước đã xảy ra chuyện gì với anh không? Lúc anh cảm nhận được hạt châu nóng lên khi đó tôi cũng vậy, tôi đã phải mất rất nhiều năng lực để làm nó dịu xuống."
Một tháng trước?
Trương Lăng bẩm sinh không thể ngủ một cách ngon lành về đêm nên anh rất hay ngủ gật vào ban ngày, chỉ cần anh ngủ quên thì ngay lập tức sẽ đi vào giấc mơ của một người nào đó, khi ở trong giấc mơ anh có thể nói chuyện với chủ nhân của giấc mơ đồng thời có thể biết được những suy nghĩ thật nhất trong trái tim của chủ sở hữu giấc mơ đó. Vì lý do này, anh có rất ít bạn bè xung quanh mình. Bởi vì những người xung quanh sợ rằng Trương Lăng sẽ nhìn thấu suy nghĩ thông qua những giấc mơ của họ, những người ban ngày vẫn cười nói với anh, nhưng khi ngủ trong những giấc mơ của họ thì đều mắng anh là đồ quái vật.
Sau đó, Trương Lăng từ từ học cách điều khiển khả năng này, nhưng loại điều khiển này có di chứng, cứ lâu lâu năng lực của cậu sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát giống như một vụ phun trào bất chợt núi lửa đã bị dập tắt từ rất lâu. Sau khi mất kiểm soát, anh sẽ lần lượt đi vào những cơn ác mộng của rất nhiều người trong đêm, như thể anh bất buộc phải trải qua những cơn ác mộng mà anh đã chống lại nó trước đây, thì ngay lúc đó việc xâm nhập lại kéo vào cùng một lúc.
Những cơn ác mộng giống như những giấc ngủ không bao giờ thức giấc, ngột ngạt, ghê tởm, và xấu xa. Vào một tháng trước chính là lúc năng lực của anh vượt quá tầm kiểm soát, lần đó có vô số người trong thành phố đột nhiên gặp rất ác mộng, Trương Lăng bị mắc kẹt trong ác mộng của họ suốt đêm, và khi tỉnh dậy anh bị kinh tởm đến nôn mửa không ngừng. Từ hôm đó anh buộc mình không được ngủ, vì vậy mà tinh thần của anh đang trên đà suy sụp từng ngày. Sau những ngày không ngủ triền miên, anh rốt cuộc không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, cũng may chỉ có một vài giấc mơ nhỏ bé không đến nổi làm anh khổ sở, khi tỉnh lại anh đã có thể tự chủ trở lại bình thường. Trương Lăng không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường trong thời gian này ngoại trừ có một làng hơi mát lạnh từ cổ tay anh khi anh chìm vào giấc ngủ.
"Còn không tin sao? Nếu vẫn không tin thì có thể hỏi bố mẹ anh, họ đã đồng ý đính hôn cho anh và tôi khi còn nhỏ, họ có ở nhà không?" Lạc Thư hỏi Trương Lăng, nếu không tin cậu thì có thể đi gặp bố mẹ anh để hỏi cho rõ ràng.
Cậu không chỉ muốn vào nhà mà thậm chí còn muốn trực tiếp gặp mặt bố mẹ tôi nữa sao? Trương Lăng ánh mắt ngờ vực nhìn Lạc Thư.
“Cậu nói cậu tên là gì?” Trương Lăng lấy điện thoại ra.
“Lạc Thư, thiên sư của tộc Mộc tinh.” Lạc Thư nói rất dõng dạc như sợ Trương Lăng nghe không rõ.
Trương Lăng một tay giữ cửa thang máy tay kia bấm số điện thoại, vừa định bấm nút quay số thì cửa an ninh bên hông đột nhiên bị đẩy ra, một bà mặc đồ ngủ bước ra mang theo một túi rác. Bà già nhìn lối vào thang máy bị một anh thanh niên chặn lại và không có ý định thả ra, bà ta lập tức bước đến đứng trước mặt Trương Lăng.
"Cậu lên tầng mấy? Sao không vào và thả tay ra hả? Có biết tầng trên người ta cũng đang ấn nút chờ thang máy lên hay không? Thế mà ở đây thang máy bị cậu chận lại không thể nhúc nhích, nếu cậu còn đứng đó không chịu lên thì người tầng trên sẽ gọi điện đến phòng trực ban để phàn nàn đó. Sao tuổi còn trẻ như vậy mà ý thức lại kém như thế? Thang máy này không phải là tài sản riêng của cậu đâu, cậu làm như vậy là gây rối an ninh công cộng đó biết không"
Lạc Thư ngây người ra nhìn bà già nhỏ bé như vậy mà miệng lưỡi thật là đáng sợ, trong khi đó bà già vẫn đang mắng mỏ rồi thay đổi vẻ mặt, nhưng bà ta vẫn luôn giấu túi rác trong tay không định đi bỏ vào thùng rác. Không đợi bà già nói thêm nhiều lời Trương Lăng nắm lấy vai áo Lạc Thư kéo cậu vào thang máy.
“Vào đi.”
Bà già đứng trước thang máy đã đóng kín sắc mặt từ xanh mét chuyển sang trắng toát vì hành động quá nhanh của người thanh niên, cuối cùng bà nghiến răng ôm túi rác đi về phía hành lang xuống tầng dưới.