Chương 7 : Công chúa muốn nàng làm sư phụ
Thấm thoát cũng đã đến sinh thần của tam công chúa, hoàng hậu và Lệ phi đều đã tất bật chuẩn bị rất long trọng, Hiên Vũ Đế rất hài lòng, nói với hoàng hậu:
"Trẫm thấy Lệ phi rất được việc, tính tình lại dịu dàng ôn hòa, trẫm định qua sinh thần của A Nguyệt sẽ sắc phong nàng ấy làm quý phi, phụ giúp nàng cai quản việc lục cung, nàng thấy thế nào?"
Hoàng hậu trong lòng tất nhiên không vui, Lệ phi tuy ôn hòa nhưng là người tâm cơ ẩn sâu, khó đối phó hơn Hiền phi ngông cuồng nhưng vô tri kia. Nếu nàng ta thật sự làm quý phi, e rằng càng khó kiểm soát.
"Hoàng thượng, nếu sắc phong Lệ phi trước cả Hiền phi, điều này không hợp với quy chế tổ tông, dù gì Hiền phi cũng đứng đầu chúng phi!"
Hoàng thượng xua tay, nói:
"Không sao cả, quy chế tổ tông cũng là do các Tiên đế lập ra, trẫm là Thiên tử, nói được là được."
Hoàng hậu vẫn kiên quyết dùng lời lẽ thuyết phục Hiên Vũ Đế.
"Thần thiếp thấy nên đợi Lệ phi muội muội mang long chủng, sinh ra được hoàng tự, lúc đó hoàng thượng sắc phong cho muội ấy, danh chính ngôn thuận, những người không hiểu chuyện sẽ không nói được gì."
Hiên Vũ Đế suy ngẫm một hồi, thấy hoàng hậu phân tích hợp lý thì gật gù đồng ý.
"Vậy cứ làm theo nàng đi, nhưng cũng không để Lệ phi thiệt thòi, hiện tại chưa thể sắc phong làm quý phi, cứ giao cho nàng ấy cai quản lục cung cùng nàng."
"Hoàng thượng thánh minh."
Tại Hoa Doanh cung, cung nữ Tiểu Thúy đang đứng quạt cho Lệ phi, thì thầm nói:
"Nương nương, nô tỳ nghe nói hoàng thượng có ý định phong người làm quý phi, lại bị hoàng hậu ngăn cản, nhưng theo nô tỳ thấy người làm quý phi là chuyện sớm muộn thôi."
Lệ phi bỏ miếng bánh xuống bàn, đôi mắt kẻ phượng sắc lẻm nhìn ra ngoài, cười nói:
"Không vội, bổn cung có thể chờ được, dù sao cô ta cũng không ngăn hoàng thượng cả đời được."
"Phải, phải, bởi vậy có rất nhiều người còn đang đợi để hiếu kính với nương nương đó."
Lệ phi kênh kiệu nhìn Tiểu Thúy, "được rồi, dù sao bên ngoài chúng ta phải khiêm nhường một chút, nhưng quý phi, hoàng quý phi, ta phải từ từ bò lên, ta bò càng cao, người đó mới có chỗ dựa càng vững chắc."
Người đó mà Lệ phi nói là ai, ngay cả cung nữ thân cận bên cạnh cũng không biết được...
***
"A Mai, ta thật lòng không muốn con vào cung..."
Lão thái quân thấy thế lại lên tiếng nhắc nhở:
"Thật là, con muốn nhốt A Mai ở phủ suốt đời sao, nếu không phải cả ta và con sức khỏe yếu, không chịu nổi xe ngựa xốc thì cũng phải vào cung dự sinh thần công chúa."
"Nhưng mẫu thân, biết đâu hoàng thượng lại..."
Lục Mai cứ cảm thấy Lục phu nhân có gì đó kỳ lạ, nhưng thâm tâm nàng thật sự rất muốn đi, với lại hôm nay chắc chắn chàng ấy sẽ có mặt, đã mấy ngày nay chàng ấy bận rộn lên triều, không đến gặp nàng, trong lòng nàng rất nhớ.
"Mẫu thân yên tâm, con sẽ chăm sóc muội muội, không để ai ức hiếp muội ấy đâu!"
Lục Lãng trấn an Lục phu nhân rồi quay sang Lục Mai, "muội muội theo sát đại ca là được."
Thật là, chỉ cần huynh yên phận một chút là muội bớt phiền lòng rồi, nàng cười nghĩ.
Lục Mai hôm nay dịu dàng xinh đẹp trong bộ y phục dài màu xanh da trời, đầu tóc cũng bới lên một chút, điểm một nhánh trâm cài lấp lánh, thoạt nhìn đơn giản nhưng lại ẩn giấu vẻ đẹp thoát tục, không dính bụi phàm.
Xe ngựa đi hết một quãng đường dài, dừng chân trước cổng cung. Vào bên trong, hoàng cung Đại Chu nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt. Lục Lãng trầm trồ, ngay cả một góc nhỏ hoàng cung, phủ tướng quân cũng không sánh bằng.
"Muội muội, A Xảo thật sự đang sống trong đây sao?" Lục Lãng ngây ngốc hỏi Lục Mai.
"Còn có thể giả sao, ca ca, bây giờ cô ấy đã là phi tử của hoàng thượng, chúng ta gặp cô ấy đều phải hành lễ đấy."
"Thật không ngờ, mới có hơn mười năm huynh ra chiến trường, khi trở về, mọi chuyện lại thay đổi đến như vậy, nha hoàn của huynh lại trở thành Lệ phi rồi."
Lục Mai nhăn mặt, đưa tay che miệng Lục Lãng lại, thầm thì:
"Huynh nhỏ tiếng chút, trong cung tai vách mạch rừng, huynh hãy quên cô ấy là nha hoàn đi, cô ấy là nghĩa muội của chúng ta, là Lệ phi nương nương tôn quý, huynh còn nói bậy, cả phủ sẽ phải chịu tội đấy."
"Được, được, ca ca sẽ giữ mồm giữ miệng."
Lục Mai toát mồ hôi, nàng thầm mắng tên đại ca ngốc của mình, đúng là ngoài võ công ra huynh ấy chẳng được cái gì, cứ như ngồi cạnh một đống lửa, chỉ cần một ngọn gió thổi ngang có thể bùng cháy.
Hiên Vũ Đế tổ chức tiệc tại đại điện, Thái hậu đã băng hà gần ba năm nay nên ngồi trên cao chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu, bên dưới lần lượt gồm Hiền phi, Lệ phi, Đức phi, Uyển tần, Tú tần, Lý mỹ nhân, Phong Tiệp dư,... Bên dưới nữa là các hoàng thân quốc thân của Hiên Vũ Đế và các bá quan văn võ cùng con cái của họ.
Công chúa Hiên Lệnh Nguyệt, đích nữ của hoàng thượng và hoàng hậu hôm nay vận y phục lộng lẫy, trên đầu gắn đầy trang sức quý giá, trông thật kiều diễm, gương mặt nàng ánh lên vẻ xinh đẹp, hạnh phúc, "nhi thần kính phụ hoàng và mẫu hậu, chúc phụ hoàng mẫu hậu vạn phúc an khang," quay xuống phía Lệ phi, "cảm tạ Lệ nương nương nhọc lòng tổ chức sinh thần cho A Nguyệt."
Lệ phi mỉm cười, nâng ly rượu, "công chúa khách sáo rồi."
Một lúc sau, ca vũ dâng lên, những cô ca nữ xinh đẹp với những điệu múa say lòng người. Lục Mai vừa thưởng thức, chốc lại quay sang nhìn Lục Lãng, cứ sợ huynh ấy uống say lại gây ra chuyện.
Phía đối diện nàng, bắt gặp ánh mắt si tình đang say đắm nhìn nàng, Lục Mai có chút ngượng ngùng nhưng trong tâm nàng vui sướng hơn hết, Hiên Viên Tranh sau mấy ngày không gặp có chút gầy đi nhưng vẫn không thể giấu được vẻ anh tuấn của chàng. Các tiểu thư nhà quan đều trầm trồ dán mắt về phía Hiên Viên Tranh, ai cũng ước vị Thần vương này sẽ là phu quân của mình.
Hứ, cái tên này, lại thu hút ong bướm rồi, rõ là yêu nghiệt mà.
Sau đó, đến tiết mục dâng quà cho công chúa, toàn là những vật quý của lạ, nào là minh châu Đông Hải, cặp ngọc lưu ly, san hô đỏ, một đôi giày làm từ gấm thục, cả một con vẹt trắng biết nói,... Tam công chúa năm nay chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, tính tình trẻ con nên tất nhiên thấy những thứ lấp lánh như thế thì tất nhiên rất thích.
Hiền phi nãy giờ cũng quan sát thái độ của Lệ phi, rồi bỗng cất giọng hỏi:
"Cho bổn cung hỏi vị nào là nhị tiểu thư của Lục tướng quân?"
Nghe thấy vậy, Lệ phi nghiến răng, thầm nguyền rủa, nàng ta nhìn thấy Hiên Vũ Đế có vẻ cũng rất tò mò.
Hiền phi lại tiếp lời, "Lục nhị tiểu thư có món quà gì dâng lên cho công chúa vậy?"
Nghe gọi đến mình, Lục Mai cũng không hề nao núng hay sợ sệt, nàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước ra trước thánh giá.
"Thần nữ Lục Mai tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."
"Ngước mặt lên cho trẫm."
Ầm, Hiên Vũ Đế suýt nữa làm đổ ly rượu trong tay, hắn bị nhan sắc ấy làm cho thần hồn điên đảo, đây là lần đầu tiên trên đời hắn gặp được một nữ tử có nhan sắc bất phàm, tựa như tiên nữ vậy, hậu cung giai nhân của hắn, ngay cả Lệ phi hắn sủng ái ngày đêm cũng không thể sánh bằng mỹ nhân trước mặt. Lệ phi chú ý đến thái độ của Hiên Vũ Đế thì không nghi ngờ gì nữa, hắn đã hoàn toàn say đắm trước Lục Mai rồi.
"Thần nữ kính dâng cho công chúa một bức tranh thư pháp do chính tay thần nữ vẽ, cung chúc công chúa sinh thần vui vẻ, phụng thể an khang."
Trước mắt mọi người, bức tranh nàng tiên dưới gốc đào hiện ra, trên đó có vài câu thơ chúc mừng sinh thần, nét bút sống động uyển chuyển tựa như rồng bay phượng múa, công chúa thấy thế thì rất thích, nàng cười tít mắt, không cần thông qua tỳ nữ, nàng trực tiếp chạy xuống, nhận lấy bức tranh.
"Ta thích nhất là món quà này, trùng hợp ta cũng rất thích vẽ tranh, có cùng sở thích với ngươi rồi."
Lục Mai chậm rãi hành lễ, "không dám, được công chúa thích là vinh hạnh của thần nữ."
Tam công chúa mắt long lanh, nói với Hiên Vũ Đế:
"Phụ hoàng, nhi thần muốn nàng ấy làm sư phụ, dạy nhi thần vẽ tranh có được không?"
Lúc này, Hiền phi nhìn thấy vậy thì cảm tức, không ngờ chỉ thuận miệng gọi nàng ta để mỉa mai Lệ phi lại làm nàng ta được hời như vậy. Hiền phi lên tiếng:
"Trong thư quán có rất nhiều thư sĩ tài giỏi, công chúa có thể chọn một người, sao lại...?"
Chưa để Hiền phi dứt lời, công chúa cắt ngang, "ta muốn nàng ấy, ngươi lấy quyền gì mà ý kiến?" Rồi quay sang nài nỉ Hiên Vũ Đế, "có được không, phụ hoàng?"
Hiên Vũ Đế nãy giờ cũng đau đầu, muốn tìm lý do giữ Lục Mai trong cung, thì tam công chúa bỗng dưng đưa ra chủ ý, hắn mãn nguyện trong lòng.
"A Nguyệt muốn là được. Vậy thì Lục nhị tiểu thư, nàng có đồng ý không?"
Lệ phi liền kinh hãi, đây là lần đầu tiên Hiên Vũ Đế hỏi ý kiến một người, lại còn hỏi có đồng ý không, từ trước đến giờ hắn đều ra lệnh, mọi người chỉ có chấp hành, cả hoàng hậu và những phi tần khác đều cảm thấy giống như vậy.
Thần vương tất nhiên cũng có dự cảm không lành, nhưng bây giờ cũng không thể nào lên tiếng xin ban hôn được. Chàng trong lòng dấy lên bất an, ý tứ của Hiên Vũ Đế, chàng nhìn là đoán được.
"Hoàng thượng, Lục tiểu thư chỉ là một cô nương, thần đệ cho rằng để nàng ấy đi lại trong cung, như vậy không hợp tình lắm..."
Thần vương đã lên tiếng, Lệ phi ngạc nhiên, nàng ta cũng biết Thần vương là người có tính cách lạnh lùng, không để tâm đến ai, nhưng nay lại ra mặt như vậy, nàng ta thầm nghĩ chắc chắn bọn họ nhất định có gì đó, nhưng hiện tại quan trọng nhất là thánh ý của Hiên Vũ Đế như đinh đóng cột.
"Được rồi, theo như ý muốn của công chúa, Lục nhị tiểu thư, nàng cứ vào cung chỉ dạy cho công chúa." Nói rồi, Hiên Vũ Đế quay sang Tần công công đang đứng bên cạnh, "Lục nhị tiểu thư thông minh xinh đẹp, lại có tấm lòng đối với các chiến sĩ ngoài biên cương, trẫm ban cho nàng bức tranh sơn thủy Hoa mai lệ, đầu tháng sau vào cung bồi tam công chúa."
Lục Mai lúc này biết không thể từ chối, đành chấp thuận, "thần nữ lĩnh chỉ."
Nàng nhận bức tranh từ Tần công công, cảm thấy nặng trĩu như gánh nặng đè chặt.
Mọi người trong điện đều im lặng, nhưng đa số họ cũng đoán được phần nào chuyện gì sắp xảy ra, duy chỉ có tam công chúa ngây thơ đơn thuần chỉ một lòng muốn nàng làm sư phụ.
Thần vương trong lòng không vui, nhưng chàng quyết tâm đến cùng, dùng hết tất cả những gì chàng có được, bảo vệ cho Lục Mai.