CHƯƠNG 3: VẢ MẶT BÔM BỐP
CHƯƠNG 3: VẢ MẶT BÔM BỐP
Ngọn lửa hừng hực đốt cháy sân viện. Âm thanh thiêu đốt và sụp đổ, khiến cô gái mặc váy màu vàng nở nụ cười ác độc, trong mắt cô ta lóe ra sự nham hiểm.
Đằng sau cô gái đó vây quanh một vòng người. Nhưng không có một ai đi cứu hỏa, bởi vì ngọn lửa này là do cô ta phóng!
“Nhị tiểu thư, phế vật kia đã hoàn toàn biến mất. Về sau sẽ không bao giờ làm bẩn mắt nhị tiểu thư nữa.” Một tỳ nữ nịnh nọt cười nói.
“Hừ. Thập Cửu thứ phế vật này, sống trên đời chính là làm mất mặt nhà họ Thập chúng ta. Dòng chính không cần cô ta, dòng nhánh của ta cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Lần này chủ ý đại tỷ đưa ra không tồi. Dù sao một đứa phế vật, trực tiếp giết cũng không ai để ý!”
“Nhị tiểu thư người yên tâm. Nô tỳ sẽ nói với bên ngoài, là Thập Cửu này tự mình làm đổ nến. Tự phóng hỏa thiêu chết chính mình.”
Nghe vậy, cô gái vừa lòng nhìn về phía tỳ nữ: “Tiện tỳ ngươi rất hiểu chuyện. Lần này ít nhiều cũng nhờ ngươi kê đơn Thập Cửu, mới có thể thần không biết quỷ không hay giết cô ta. Bổn tiểu thư sẽ ban thưởng cho ngươi.”
“Nô tỳ đa tạ nhị tiểu thư!” Tỳ nữ quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Vừa muốn đứng lên, tỳ nữ ngẩng đầu như nhìn thấy cái gì đó. Ánh mắt trừng lớn, mặt nháy mắt trắng bệch: ”Quỷ! Quỷ! Nhị tiểu thư người mau nhìn!”
“Hét ầm hét ĩ cái gì. Trời vẫn còn sáng, ở đâu ra... A!” Cô gái vừa quay đầu lại nhìn thấy Thập Cửu, sợ tới mức cũng thét chói tai.
Thập Cửu đứng ở dưới tàng cây hoa đào, trêu tức lạnh lùng nhìn họ.
Cô gái đó chính là nhị tiểu thư dòng nhánh Thập Thi Thi, tỳ nữ là nha hoàn của cô ta Bích La. Chính bọn họ đã liên thủ giết chết nguyên chủ.
Thập Thi Thi trừng mắt nhìn Thập Cửu, nói không ra lời: “Cô, cô cô...”
“Sao vậy, không nhận ra tôi sao?”
“Thập Cửu! Sao cô có thể ở đây. Tôi đã kê đơn cô rồi tự mình ném cô xuống vách núi. Bây giờ cô đáng ra phải bị sói ăn đến xương cốt không còn! Cô không thể nào ở đây! Cô đã chết rồi!”
Ba!
Tiếng tát vang vọng bốn phía.
Thập Thi Thi bụm mặt, ánh mắt trừng lớn. Hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần.
Ba!
Lại một cái tát khác.
Thập Cửu xoay xoay tay, trêu tức nhìn chằm chằm vào Thập Thi Thi: “Người chết có thể đánh cô sao?”
“A! Thập Cửu cô dám đánh tôi, cô con tiện nhân này... A!” Thập Cửu một quyền đấm vào bụng Thập Thi Thi, đau đớn khiến cô ta co người lại.
Thập Cửu giữ cổ Thập Thi Thi, lôi cô ta dậy: “Tôi không thích người khác mắng mình. Còn để cho tôi nghe thấy một câu nữa, tôi sẽ cắt đầu lưỡi của cô.”
Hoảng sợ trừng lớn mắt, Thập Thi Thi không dám tin trừng mắt nhìn cô.
Dưới ánh mắt của Thập Cửu, Thập Thi Thi sợ tới mức run run. Ánh mắt thật đáng sợ! Ánh mắt so với đại tỷ lúc tức giận còn đáng sợ hơn.
Đây là Thập Cửu? Không, Thập Cửu chắc chắn đã chết rồi. Vách núi vạn trượng, cô ta không có khả năng còn sống. Đây là quỷ! Thập Cửu biến thành quỷ tìm đến muốn lấy mạng cô!
Thập Thi Thi: “Cô là quỷ! Thập Cửu là đồ phế vật, cho dù cô ta biến thành quỷ cũng vẫn là đồ phế vật. Người đâu, mau mang lửa đến thiêu chết cô ta!”
Một đám tôi tớ lúc này mới phản ứng lại. Hét lên rồi vội chạy qua.
Khóe miệng Thập Cửu khóe miệng khẽ nhếch, ý cười tùy tiện. Cô giữ cổ Thập Thi Thi, coi cô ta như rác rưởi mà ném, hạ gục mấy tên người hầu. Lắc người, Thập Cửu tiến đến.
Khối thân thể này mặc dù hơi vô dụng. Nhưng cô chính là thánh thủ Thập Cửu, không ai so với cô có thể biết rõ điểm yếu của cơ thể con người hơn.
Chỉ một ngón tay, một điểm ma huyệt.
Chỉ một nắm tay, một phát khóa khớp.
Răng rắc!
Mọi thứ xảy ra nhanh tựa như một trận gió. Chỉ trong một khoảng thời gian chớp mắt, mấy tên người hầu đã ngã xuống. Tiếng kêu rên thảm thiết lăn lộn cùng với hai cánh tay gãy.
Thập Cửu không chút để ý vỗ vỗ tay. Nhấc chân, dẫm lên khuôn mặt đang hoảng loạn của Thập Thi Thi: “Thập Thi Thi, cô lại mắng tôi rồi. Tôi sẽ cắt đầu lưỡi của cô, tôi không phải người hay nói giỡn đâu.”
“A!”