Chương
Cài đặt

Chương 5: Tình Yêu Mà Tôi Dành Cho Em(4)

Sau vấn đề cái quạt rơi, Cố Khanh bắt đầu như toả ra hào quang xu cà na bắt đầu không ngừng gặp các vấn đề như xém bị chậu bông rớt trúng đầu, xém bị người ta đẩy ngã cầu thang, xém bị xe tông trúng,... nói chung là sau 7-8 lần xém bị thì đối phương mới bỏ qua cho anh.

Cả quá trình đều có Tống Quân nhanh tay lẹ mắt kế bên hỗ trợ thế nên Cố Khanh được dịp kệ đời mà ngẩng ngơ, không biết vì sao NPC kia có vẻ quan tâm mình như vậy nhưng được NPC ưu ái không thiệt chỉ lợi.

Anh đang suy nghĩ vì sao lại có kẻ đeo đuổi giết mình, đây là lần đầu tiên anh vào phó bản, nếu là quỷ nhắm tới nhất định không dừng lại ở những trò con nít này được.

Đêm đến khuya rất nhanh, Cố Khanh sớm có thói quen tự nhẩm thời gian nhanh chóng nhận ra hình như thời gian phó bản này trôi nhanh hơn ngày thật.

Cố Khanh phát hiện xung quanh bắt đầu nổi sương cũng hiểu, đây mới chính là lúc người chơi bắt đầu chân chính hoạt động, mới đêm đầu tiên chắc hẳn không tới nỗi nào.

Anh ngồi trong phòng, tay đặt trên bàn khẽ nhịp hai ngón áp út và út, tiếng chuông đồng hồ 12 giờ vang vang, cuối cùng anh cũng nghe thấy âm thanh của quỷ.

"Lại đây...lại đây...ở bên này...qua đây nào..."

Tiếng thỏ thẻ thì thầm sát bên tai, anh cảm nhận cơ thể mình dần tê cứng lại, không thể tự ý hoạt động, Khanh rủ mi nhìn bản thân bị thứ gì đó lôi kéo mở cửa phòng bước ra, bên ngoài đã thay đổi trở thành một căn chung cư bỏ hoang, liếc mắt nhìn phòng bên cạnh đóng chặt.

Xem bộ anh chàng nhân viên văn phòng kia quả thực là NPC rồi, Khanh tặc lưỡi xem bộ anh không thể chặt tay đối phương xuống chơi, Tống Quân đang núp ở góc khuất cách đó không xa nhìn NPC-Quang Hải đột nhiên rùng mình không rõ nguyên do, không biết bản thâm vừa thoát kiếp bị chặt tay trong chớp mắt hắn vẫn âm thầm quan sát anh, anh nện bước trên hành lang vắng vẻ, ánh đèn le lói kéo dài cái bóng anh trở nên quái dị.

Tiếng bước chân hoà cùng tiếng nước nhỏ giọt đâu đây, Tống Quân âm thầm theo đuôi còn Cố Khanh thì an vị đứng trước cửa nhà của bé An.

Anh nhìn cửa nhà hồi lâu, lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, anh đưa tay khẽ gõ cửa không ngờ cửa chẳng khoá phút chốc đã kẽo kẹt mở ra, Cố Khanh bước vào bên trong từng thớ thịt, từng tế bào căng chặt báo hiệu rằng chủ thể đang rất nguy hiểm.

Căn nhà mang hơi hướng của người Việt đó giờ, bàn thờ ông thần tài thổ địa ngồi cười phúc hậu nhưng dưới ánh đèn đỏ, nụ cười của hai vị thần trở nên kinh dị hẳn, đồ trong nhà hầu hết đều có cạnh tròn tránh An va đập, trong phòng khách không có ai, âm thanh dẫn dắt bên tai biến mất, cánh cửa phía sau cũng đóng sầm lại.

Lúc này Khanh không cần tiếp tục giả bộ nữa, anh khôi phục dáng vẻ cẩn trọng của một người chơi nên có, không có gì quá khó khăn chắc hẳn hai chỗ có manh mối sẽ là phòng bếp và phòng ngủ của hai mẹ con.

Anh nhẹ bước chân đi vào phòng bếp trước, căn bếp sạch sẽ không một bóng người, ánh mắt anh va vào con dao bếp sáng bóng trên thớt, bất chợt suy nghĩ cầm theo nó bén rễ trong đầu, cầm theo để làm gì? Anh tự hỏi.

Cầm để có vật phòng thân, cầm để có thêm can đảm, cầm để chiến đấu, để...giết.

Anh vươn tay cầm lấy con dao, ngay giây phút anh cầm lấy nó. Máu tươi nóng bỏng văng lên mặt, chiếc áo trắng tinh khôi của Cố Khanh phút chốc ướt đẫm máu thịt tanh hôi, căn phòng sạch sẽ ban đầu tung toé phủ toàn máu là máu, mà máu này là của người phụ nữ đã bị phanh thây trên bàn ăn kia.

Đối phương sống sờ sờ bị mổ bụng lôi nội tạng ra ngoài, chỉ đơn giản thế thôi.

Không nhìn nhiều làm bẩn mắt, anh mở cửa phòng bếp ra ngoài tiến về phía căn phòng ngủ dưới sự thôi thúc trong tim, anh nghe tiếng thì thầm từ sâu trong đại não:

"Mở cửa ra! Giết nó! Giết chết nó! Hiến dâng nó cho Ngài! Nhanh mở cửa ra! Mang nó hiến tế!"

Cố Khanh vặn vặn tay nắm, phát hiện bên trong khoá trái liền bạo lực đạp tung cánh cửa gỗ, gỗ ván ép cũ kĩ chất lượng kém chỉ sau vài lần dẫm đạp liền ngã xuống, anh bước vào phòng, nhìn lên giường quay người mở tung tủ quần áo...

Tủ quần áo không có ai...

Vậy đứa trẻ đang ở đâu? Nhìn hàng dài những chiếc váy bên trong, trừ 3-4 cái váy đầu còn kín đáo đúng tuổi, còn lại đều là kiểu váy ren đen không xẻ cao thì hở dưới, đây là kiểu trang phục quái quỷ gì?

Anh nhìn một vòng, bước chân qua bàn học, không vội lôi đứa trẻ ra, anh nhìn chằm chằm vào tập tranh trên bàn.

Quả thật giống như đứa bé kia, An cũng vẽ rất đẹp, cô bé vẽ lại cuộc sống của mình rất đơn giản dễ hiểu, 9 bức tranh ghép thành một câu chuyện kể về một đứa trẻ sống chung với mẹ tại căn nhà mới, mà căn nhà mới có một người ba mới hung dữ khi về đến nhà sẽ đánh đập, xâm hại em, mẹ em bất lực chịu trận, bên ngoài có những bóng đen bắt nạt em, và một thiên sứ bảo vệ em?

Anh nhìn tập tranh đó, căn phòng không có dấu vết sinh hoạt của người thứ ba, người ba mà An vẽ đang ở đâu?

Khanh tạm gác lại những manh mối cùng câu chuyện cơ bản mà bản thân đoán được rồi, anh kéo mở hộc tủ lớn của bàn học... lộ ra đứa trẻ đang lặng lẽ khóc ở bên trong.

"Giết Nó!"

"Giết Nó Ngay!"

"Giết Kẻ Dơ Bẩn Đã Phản Bội Lại Ngài!"

Tiếng gào thét cùng xúc cảm mê hoặc anh ra tay với đứa trẻ khiến Cố Khanh khó chịu, anh vứt con dao đi dịu đang ôm lấy An vào lòng:

"Là anh đây, em an toàn rồi bạn nhỏ."

[Đing! Mức độ thay đổi cốt truyện 52%]

An nghe thấy tiếng nói thân quen cô bé oà khóc trong vòng tay của anh, chiếc váy đen của bé mang kiểu dáng ren nửa kín nửa hở, sau lưng khoét một mảng lớn lộ hết da thịt. Bàn tay anh tiếp xúc cùng lớp da lạnh ngắt của cô bé khiến dục vọng đem cái xương sống nhỏ dưới da rút ra lại lần nữa trào lên.

Cố Khanh bị nghiện, anh nghiện cảm giác tước đoạt mạng sống của kẻ khác, nghiện nhìn những sinh mạng vẫy vùng sống không bằng chết, nghiện cảm giác máu nóng bắn lên da thịt.

Cơn nghiện vẫn luôn hành hạ anh từng ngày dưới lớp mặt nạ ấy.

Nếu An mang một dáng vẻ của cô bé bình thường nào khác, anh sẽ ra tay không chút do dự, thế nhưng cô bé mang dáng vẻ của đứa trẻ kia. Chính nó đã dẹp gọn dục vọng giết chóc trong anh.

Hệ thống chủ chắc cũng không ngờ cái ý định chết tiệt mà nó nghĩ 100% hố chết anh thành công lại phản chủ hại nó bị Cố Khanh ghim thù.

Nhẫn nhịn lại xúc cảm, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chắc hẳn là người chơi mò tới, anh vội vàng bế theo An chạy ra.

Bên ngoài lúc này có Yến Chi, ông Dư và Tống Quân, Tống Quân thu thập hết manh mối mình cần rồi nên hắn đóng cọc ở bên ngoài quan sát NPC Quang Hải kia, đồng thời gặp nhóm ông Dư với Chi đi ngang qua liền quyết định ngã bài trao đổi manh mối với nhau.

Ba người đứng canh bên ngoài hồi lâu thì một luồng khói đen trào ra khỏi phòng, lo lắng NPC kia có khi nào bị phanh thây bên trong không nên Tống Quân quyết định gõ cửa.

Nào ngờ đâu vừa gõ cửa thì bên trong đã vang lên tiếng bước chân vội vàng, Cố Khanh một thân đẫm máu mặt mày tái mét xuất hiện cùng đứa trẻ trong tay.

Giọng cậu run rẩy vang lên:

"...Chết...Mẹ cái An chết rồi..."

Cái chết của mẹ An đến quá đột ngột, cả khu trọ xôn xao hết lên chưa để nhóm người chơi bình tĩnh lại thì Toàn Thịnh, nhóc học sinh mang tin dữ tới,bà Nương chết.

Cách chết thô bạo làm người rợn tóc gáy, bà ta bị nhét bi vô bụng tới bể bụng mà chết, xác chết nằm ngoài hành lang, bà ta đã mở cửa phòng ngủ ra ngoài, rồi bị quỷ bắt được.

Cái chết của mẹ An còn có người để ý, còn bà Nương sau khi chết tập thể NPC đều tự động bỏ qua như bà không hề tồn tại.

Trời đã sáng, lúc này trong phòng Cố Khanh đang hiện diện thêm hai bóng người, một cái là Ngọc Lan, một cái là Tống Quân.

Một người là vì thương em mình bị cái chết của mẹ An doạ sợ, một kẻ là vì sau khi đưa Khanh về bị chị gái kia vạ lây túm cổ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.