Chương 3: Tình Yêu Mà Tôi Dành Cho Em(2)
Căn phòng cũng không quá rộng, so ra thì bằng phòng kí túc xá của sinh viên, về cơ bản thì chắc do dự tính ở dài lâu nên phòng đã được sơn dán tường lại kĩ lưỡng, gác sách, bà ghế, giường đều đã được xếp gọn gàn sạch sẽ.
Căn phòng mang tông màu vàng cam nhìn rất ấm áp, mấy chậu sen đá và xương rồng đặt trong phòng tô thêm sắc màu.
Có thể nhìn ra tâm tính của Quang Hải quả thật là một chiếc ngốc ngốc ngơ ngơ hiền lành, anh chọn bừa một vài cuốn sách xuống, hầu hết đều đã đọc xong, giữ sách rất kĩ, quyển nào cũng bọc trong lớp bảo vệ kĩ càng. Từng quyển sách đều tăm tắp, xếp theo bộ theo màu rõ ràng, anh híp mắt nhìn chúng đây là ám ảnh cưỡng chế?
Cố Khanh tiếp tục với cây đàn của Quang Hải, anh vuốt ve cẩn thận đặt đến gần mắt nhìn kĩ, thân đàn bóng loáng, dây đàn căng vừa đúng mức, sạch sẽ không một vết xướt, đối phương quả nhiên vô cùng yêu thích và trân trọng đàn.
Đối với thân phận lần này, anh chỉ muốn nói là rất đơn giản, dễ vào vai, na ná tính anh đây có lẽ là đặc quyền của tân thủ đi, dù có vài chỗ giống tính anh khá tệ, nhưng cứ từ từ nếu thật như vậy anh cũng không lo ngại nhiều.
Nhìn đồng hồ, anh tuỳ ý thoát vai nằm lên giường gọi hồn hệ thống của mình ra:
"Niệm, mức độ thay đổi cốt truyện là gì?"
[Đing! Dựa theo cốt truyện người đỡ được An sẽ là hoạ sĩ, nhưng ngài đã thay hoạ sĩ đỡ lấy An dẫn tới biến động cốt truyện ban đầu.]
[Mức độ thay đổi càng lớn, càng theo xu hướng mang tới niềm vui cho khán giả, càng được thưởng nhiều hơn, đồng thời nếu thay đổi cốt truyện gây nhàm chán hoặc biến động quá lớn sẽ gây ra hậu quả không thể tính toán.]
Niệm làm tròn trách nhiệm, nhanh chóng giải đáp cho anh.
"Tính tới hiện tại độ thay đổi lớn nhất của phim là bao nhiêu phần trăm?" Anh hứng thú ngồi dậy nhìn bảng hệ thống hỏi.
[Tính tới hiện tại thì là 68% thưa ngài.]
Anh khẽ gõ tay lên bàn, não nhảy nhảy vài tần số, xem bộ sắp tới anh có trò vui để chơi rồi.
Khác với Cố Khanh vui vẻ nằm lên giường ngủ ngon lành, người chơi khác đặc biệt là Yến Chi đang lo lắng tụ tập lại một đám với nhau.
Yến Chi vốn dĩ đang trốn học cùng lũ bạn ngồi làm tóc, uống trà sữa, cô chỉ chạy ra lấy hàng ship rồi vô nhưng bất ngờ lại bị kéo vào Diễn, thực ra cô đã nhận được thông báo cảnh cáo nhưng chỉ cho là ảo giác.
Không ngờ bản thân thực sự bị kéo vô một nơi hoang đường như vậy! Cô rất sợ hãi! Cô muốn về nhà!
Năm người chơi túm tụm lại trong phòng của cụ già kia, đơn giản cụ chính là người cũ duy nhất.
"Tôi cảnh cáo các cô các cậu lần cuối, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính, không được thoát vai, thoát vai sẽ tăng tỷ lệ bị quỷ trong phó bản giết chết."
"Khoang...khoang đã, quỷ? Thế giới này có quỷ sao?" Bà Nương chính là người chơi mới hoảng hốt lên tiếng.
"Phải, quỷ trong phó bản khả năng cao chính là hắn trong gợi ý cốt truyện hoặc là Ngài mà hắn nhắc tới. Chết trong phó bản tức là chết luôn, vì thế phải thật cẩn trọng!"
Nghe thấy ông lão hùng hổ cảnh cáo, Yến Chi sợ hãi rụt người lại trốn sau anh chàng hoạ sĩ tên Phương Nam kia, trước đó bọn họ đều đã giới thiệu qua, đối phương đã chiếm được không ít hảo cảm của cô, Phương Nam thấy cô sợ như vậy cũng thuận theo bước lên che cho cô.
Yến Chi cảm thấy đối phương không tồi, tối nay cô sẽ không ở trong phòng mình, cô sẽ chạy qua ở chung với anh chàng này, dù sao thì hồi sáng cô cũng nghe được tin đồn về gã sát nhân, trong người chơi chỉ có cô là con gái mới lớn, khả năng cao sẽ bị nhắm đến.
Không biết ý định của Yến Chi, cụ ông tiếp tục giảng kĩ càng kinh nghiệm của mình cho các người mới.
Nguyễn Dư ông đã sống 85 năm rồi, ông thời trẻ hiến thân cho tổ quốc, chiến tranh đã cướp đi tất cả của ông, cha mẹ, anh chị, vợ con ông đã sống hết mình vì tổ quốc, bất chấp tất cả để trả thù cho người thân.
Đến hậu chiến tranh ông không ngờ mình còn sống tới ngày miền Nam giải phóng, ông một lòng đi khắp nơi cưu mang trẻ em, thương binh như mình, đến cuối đời không ngờ lại bị một thằng oắt con nẹt bô bốc đầu xe đâm trúng.
Ông Dư đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ Diễn lại tìm tới ông, cho ông một cơ hội, hệ thống đó nói rằng, chỉ cần ông thành công sống sót qua 20 bộ phim, ông sẽ được đoàn tụ cùng gia đình ở kiếp sau với chút kí ức mà ông muốn khắc ghi nhất.
Ông động lòng, hệ thống của ông tên là Sao, nó rất tốt bụng, nó chỉ cho ông rất nhiều điều, cũng cố chọn cho ông những phó bản đơn giản như dắt người mới này.
Lão chiến binh già cùng hệ thống Sao đã trải qua 19 phó bản rồi, đây là bộ phim cuối cùng của ông với nó.
Nguyễn Dư nhìn những người mới quanh mình, ông sẽ cố hết sức giúp đỡ bọn họ, là một quân nhân đất Việt, ý thức vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã in sâu vào trong tiềm thức của ông cho đến lúc ông chết đi, trong suy nghĩ cũng chỉ là ngoài ông ra còn có người vô tội nào bin thương hay không.
Ông tận tình chỉ bảo họ, chỉ mong sau này họ sẽ giống như ông thực hiện được khát vọng của mình.
"Sao ơi." Sau khi đám người mới rời đi, ông ngồi lên ghế gỗ nhỏ giọng.
[Dạ con đây ông.]
"Sau này ông đi rồi con tính thực hiện ước vọng của mình như thế nào?" Ánh mắt đục ngầu trải qua bao nhiêu năm thương hải tang điền tràn ngập từ ái nhìn con rối gỗ trong tay, ông hỏi.
[Con sẽ trở thành người, con sẽ đi đầu thai giống như ông vậy.] Sao nhìn cụ ông trước mặt, nó trả lời.
"Vậy... vậy con đầu thai về làm cháu ông nhé? Hay con ông cũng được, ông cháu mình lại đùm bọc lẫn nhau Sao nhé?"
Giọng ông cứ ngập ngừng, cái miệng móm mém của ông run run lên hỏi nó.
Sao ngơ ra nhìn ông, suốt 19 phó bản vừa qua cũng chính là những ngày cuối cùng của nó, cụ ông này là người chơi duy nhất nâng niu nó trong tay, không gào thét, không giận giữ, không khóc lóc,...
Ông ôm nó vào lòng, chải tóc cho nó, vụng về làm cho nó những cái váy hoa, nó cứ nghĩ những ấm áp mà nó có này, là trộm được của đứa con còn trong bụng mẹ đã mất kia, nhưng ông hỏi nó có muốn đầu thai làm con của ông hay không?
Sao cảm thấy mình run run, nó cứng đơ hồi lâu rồi ôm lấy ông không ngừng đồng ý, nó nói thật nhanh, bám ông thật chặt như sợ rằng giây sau ông sẽ đổi ý:
[Con đồng ý! Con sẽ đầu thai về làm con của ông! Làm cháu của ông!"
Ông Dư rơm rớm nước mắt ôm lấy nó, Sao là một đứa nhỏ tốt, thời gian qua nó như thế nào ông đều thấy được, chỉ nốt phó bản lần này, ông và nó sẽ trở thành gia đình.
Sao đã ngẩng ngơ qua hàng trăm ngàn kí chủ, nó đã sớm chết lặng rồi, thân là một con rối nó không ngừng cố gắng chỉ để thoát khỏi Diễn, nó không có can đảm như "Chúng" nó biết chắc sau khi đầu thai bản thân cũng sẽ bị bắt về lại Diễn sau khi chết cũng muốn đi, quên đi mọi thứ lần nữa bị bắt nó vẫn còn dục vọng để sống, nó không muốn tiếp tục tồn tại như thế này nữa.
Sao nhìn người đàn ông già khụ trước mặt, nó sẽ mang ông đi, đồng thời manh mối của người đó mà nó cất giấu bấy lâu nay, nó sẽ giao lại cho "Chúng", hi vọng "Chúng" sẽ thành công!
[Xin chào?]
[Tao sẽ trao manh mối của người đó với cho mày.] Sao chôn mặt bên má ông, che dấu sát ý quyết định liên lạc cùng "Chúng".
[Bọn tao sẽ làm được.] Bên kia đáp lời.
[Không phải sẽ mà là chắc chắn phải làm được.]
[Bọn tao chắc chắn.]