CHƯƠNG 5: GẶP MẶT SAU TÌNH MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 5: GẶP MẶT SAU TÌNH MỘT ĐÊM
Người đàn ông đầu to hơi giơ cánh tay lên, Nguyễn Đào Yêu lập tức ngầm hiểu ôm lấy, mặc dù đáy lòng vô cùng không vui. Lúc bọn họ đến, bên trong đã rất ồn ào rồi. Mỗi người đều ăn mặc xa hoa thanh lịch, tay cầm một ly rượu đỏ, lễ phép bắt chuyện với nhau.
Lẽ ra, trường hợp như vậy, người đàn ông mập mạp bình thường đều muốn tìm người quen trước nói chuyện một chút, nhưng mà ông ta lại vội vàng nhìn xung quanh, giống như đang tìm ai đó. Nguyễn Đào Yêu đâu tìm quan tâm người đàn ông bên cạnh nghĩ gì, cô cúi đầu, chỉ muốn làm một người trong suốt.
Cảm nhận được cơ thên người đàn ông bên cạnh bỗng run rẩy, Nguyễn Đào Yêu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ông ta nửa kéo về phía trước.
"Tổng giám đốc Đan." Người đàn ông đầu to vui vẻ chào hỏi.
"Tổng giám đốc Tôn, ông đến rồi." Người đàn ông gọi là tổng giám đốc Đan, giọng nói trầm thấp có từ tình, Nguyễn Đào Yêu luôn có ấn tượng tốt không rõ đối với đàn ông có giọng dễ nghe, bởi vì giọng anh Thẩm Tống cũng rất hay, dịu dàng trầm thấp.
Tôn Hùng cười nịnh nọt, thịt trên khuôn mặt béo tròn run lên: "Tổng giám đốc Đan lần này hợp tác với Công ty Ngân Phát có thể nói làm cả thành phố C khiếp sợ, ngay từ khi bắt đầu kế hoạch này, anh đã yên vị ngồi đợi lấy tiền rồi, chúc mừng chúc mừng."
"Lời này của tổng giám đốc Tôn nói giống như là tổng giám đốc Tôn không phải cũng là ngồi đợi lấy tiền vậy. Cổ phiếu trên sổ sách của công ty ông tôi vẫn không theo kịp được."
Trong lòng Nguyễn Đào Yêu rất khinh thường hứ môt cái: Đều là ngụy quân tự dáng vẻ đạo mạo, nói hay hơn cả.
"Tổng giám đốc Đan, đây là con gái nuôi của tôi, Nguyễn Đào Yêu." Tôn Hùng nói xong, đẩy Nguyễn Đào Yêu về phía trước một cái.
Nguyễn Đào Yêu không tình nguyện ngẩng đầu, vừa mở miệng nói câu: "Xin chào.." phần tổng giám đốc Đan phía sau bị nuốt trở vào.
Tại sao lại là anh?? Đây xem như là oan gia ngõ hẹp sao? Hay là...nghiệt duyệt mà thượng đế tạo ra!
"Là anh?!" Nguyễn Đào Yêu thốt lên, sau đó giật mình mình nói lỡ lời, vội vàng bụm miệng.
Tôn Hùng và Đan Kình Hạo đều sửng sốt một chút, Đan Kình Hạo đánh giá một chút cô bé trước mặt. tóc dài được buộc lỏng lẻo lên, lộ ra cái trán trơn bóng, con mắt trong veo như nai con, làn da dưới ánh đèn, cũng trong suốt như thủy tinh. Cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng căng mọng, khiến người nhịn không được muốn ăn một miếng. Dáng người cũng không tính là quá tốt, ít nhất so với người phụ nữ bên cạnh anh mà nó thua kém không ít, chỉ là nhìn phía trên rất cân xứng, lễ phục màu tím lộ ra phong cảnh phía trước khiến cho máu nóng của đàn ông sục sôi, trước ngực là một chuỗi trân châu rất đẹp, vừa vặn rơi vào ngọn đồi mềm mại, cũng không biết là để người ta nhìn ngực của cô hay là nhìn dây chuyền trân châu.
Người phụ nữ như vậy...Khóe miệng Đan Kình Hạo nở một nụ cười hiểu biết. Nói là con gái nuôi của ông chủ nào đó, không phải là chăm sóc đến tận giường sao? Sự tính toán của người này không biết tốt đến chừng nào.
"Xin hỏi, chúng ta đã từng gặp sao?" Đan Kình Hạo biết những người phụ nữ này muốn bò lên giường của anh cỡ nào, cho nên thừa cơ hội này đến gần anh cũng không có gì đáng trách, xuất phát từ lễ phép, anh vẫn sẽ xã giao một chút.
Nguyễn Đào Yêu vội vàng lắc đầu, như một con cún nhỏ bị hoảng sợ: "Không có, không có, tôi nhận nhầm người."
Thì ra anh đã không còn nhớ rõ mình rồi. Trong lòng Nguyễn Đào Yêu không khỏi có chút mất mát, cũng không phải bởi vì bị quên đi mà không vui, mà là một loại cảm giác...đưa thứ tốt nhất cho người khác, kết quả người kia không thèm đến vứt đi.
Đàn ông không phải quan tâm nhất đêm đầu tiên của con gái sao? Nguyễn Đào Yêu buồn bực nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì người đàn ông này đã có kinh nghiệp quá nhiều cô gái rồi, lần đầu tiên với anh ta giống như uống rượu tập mãi thành quen rồi?
Ừ, nhất định là như vậy! Lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa còn là tổng giám đốc của công ty lớn, bên người nhất định không thiếu phụ nữ, cô cũng chỉ là một người trong phần đông bạn gái của anh mà thôi. Hơn nữa chỉ sợ cũng là người có dáng người và tướng mạo tệ nhất.
Đan Kình Hạo hứng thú nhìn cô gái trước mặt từ thất vọng đến tức giận sau đó dừng lại ở cảm xúc uể oải, anh tò mò sao một người có thể trong thời gian ngắn biến hóa nhiều vẻ mặt như vậy. Diễn viên được vua hài kịch Châu Tinh Trì lựa chọn sao?
Đan Kình Hạo vô cùng có hứng thứ với cô gái này.
Tôn Hùng nhìn thấy ánh mắt Đan Kình Hạo rơi trên người Đào Yểu, mặc dù cực kỳ không vui, nhưng mà ông ta sẽ không ngốc đến mức vì một người phụ nữ mà mất đi cơ hội nịnh nọt Đan Kình Hạo, vì vậy lập tức chân chó cười nói: "Đào Yểu nhà chúng tôi vẫn luôn rất thích Tổng giám đốc Đan đấy, bằng không Đào Yểu con đi uống một chén với tổng giám đốc Đan đi?"
Nguyễn Đào Yêu theo bản năng lập tức từ chối: "Không, con không muốn."
Đan Kình Hạo kinh hãi, không có người phụ nữ nào từ chối cơ hội đến gần anh, người phụ nữ tên Nguyễn Đào Yêu này, cũng rất đặc biệt, hơn nữa anh có cảm giác hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng mà chỉ thoáng qua không nhớ nỗi. Đã bị từ chối rồi, anh tuyệt đối không phải là người da mặt dày, ga lăng cười: "cô Nguyễn đã không muốn, vậy tôi cũng không làm khó người khác nữa."
Anh lấy một chén rượu từ người phục vụ đi ngang qua, đưa lên với Tôn Hùng nói: "Tổng giám đốc Tôn, ông cứ tự nhiên, vui vẻ một chút."
"Được, được." Tôn Hùng đưa mắt nhìn Đan Kình Hạo rời đi, sau đó trừng mắt liếc nhìn Nguyễn Đào Yêu bên cạnh: "Thật không thức thời."
Nguyễn Đào Yêu thật sự là khổ không nói được, cô thật sự là không muốn có chút quan hệ gì với lãng tử tình trường như vậy. Huống chi nếu sau khi anh Thẩm Tống trở về nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông như vậy chỉ sợ cũng sẽ thật vọng.
Nguyễn Đào Yêu mơ hồ hình như quên mất hoàn cảnh của mình rồi, so với Tôn Hùng, kỳ thật Thẩm Tống càng muốn nhìn thấy Đan Kình Hạo ở bên cạnh cô hơn, ít nhất dáng vẻ Đan Kình Hạo còn đẹp một chút. Hiểu được loại chuyện này không tốn quá nhiều thời gian của Nguyễn Đào Yêu, lúc cô hiểu rõ ràng, Đan Kình Hạo đã không còn bóng dáng.
Nguyễn Đào Yêu ảo não đấm ngực, nói như thế nào, Đan Kình Hạo cũng là tổng giám đốc Đan thị, so quyền lợi và tiền tài không biết nhiều hơn Tôn Hùng biết bao nhiêu lần. Dù sao cũng đã muốn bán đứng bản thân mình, sao không chọn một người vẻ ngoài có thể tiếp nhận được, hơn nữa còn là người lấy đi lần đầu tiên của mình chứ?
Cô đúng là một tên ngốc, vô cùng ngốc!!!
Chảo hỏi tất cả mọi người trong tòa nhà với Tôn Hùng, Nguyễn Đào Yêu rất rõ ràng ánh mắt của những người đó trên người cô là ánh mắt gì, nụ cười xem thường, nhạo báng, bỉ ổi tất cả nhưng con đao cắm vào trong trái tim cô. Nguyễn Đào Yêu cô nén xúc động muốn khóc, tự nói với mình, phải kiên cường, bởi vì không có lựa chọn. Chỉ có như vậy, cô mới có thể giữ được nhà mình không bị phá thành từng mảnh nhỏ.
Đạp trên giày cao gót, cô cũng không phải là cô bé lọ lem.