Chương
Cài đặt

1: Làm phò

"Các em đã chọn trường gì rồi?"

"Kinh tế quốc dân ạ!!"

"Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ!!"

"Đại học Y Hà Nội ạ!"

"Học viện An ninh nhân dân!"

"Rờ-Mít ạ!"

"Hutech ạ!"

"Lục quân ạ!"

Hahahaha. Không khí lớp thật sôi nổi biết bao. Ôi cái lớp đứa thì NEU đứa thì Rờ-Mít, đứa bác sĩ, đứa luật sư, đứa giáo viên, đứa quân nhân,...

Haiz.

Xem ra cái lớp này sắp tới chẳng có đứa nào là đồng nghiệp với Long cả. Kể ra như vậy cũng tốt, sau này tuyến đường nào Long đã để ghế đặt đít lên đó thì nó là địa bàn làm việc của Long. Thằng/con nào léng phéng là Long đập nha.

Đỡ phải mang tiếng cạnh tranh với bạn cùng lớp cũ.

"Ê Long, sau này tao làm bác sĩ bên Hậu môn Trực tràng. Có gì ghé qua ủng hộ nhau nhá."

"Mày đang cố rủa bố mày bị trĩ à?"

"Này Long, tao làm công an, có gì mày cứ cặp với thằng trùm nhá. Tao với mày hợp tác bảo vệ an ninh đất nước!"

"Bố mày làm phò bán trinh đít đéo phải phò điệp viên."

Mệt ghê cơ. Thích thì chúng mày đi mà làm phò đcm. Nhờ vả máu nhòn, nhờ là tao vả.

Thật ra ban đầu Long chỉ tiện mồm nói đùa rằng mình sẽ đi làm phò đực. Nhưng đựu đĩ mẹ ai ngờ, sau khi nhận được xấp bài học kì thì.

Hoàng Long nghĩ mình không thể nói đùa được nữa. Mình phải hành động ngay và luôn.

Hmmm, giờ đi sớt google hỏi xem tốt nghiệp cấp 3 mà muốn theo nghề phò thì nên khởi nghiệp như nào ta?

Haizzzzzz.

"Cái cậu Long kia nhá, mai là hạn cuối đóng tiền học tháng này rồi đấy! Cả lớp đóng xong lâu rồi, còn mỗi cậu thôi! Cứ để nhắc m--"

"Vâng vâng, mai em nộp."

Dạo này bà già lười chẳng muốn đi khách nữa nên trong nhà chẳng còn đồng nào đút mồm nói gì đến tiền đóng học.

Giờ Long mà về bảo với bà già cậu là Long muốn thôi học thì bả chẳng mừng quá. Học xong cấp 3 cũng không được học lên đại học thì học làm cái gì?

Tiếng trống trường vang lên kết thúc 5 tiết học mài mòn đít trên ghế, Hoàng Long xách chiếc cặp đeo chéo vai may bằng vài gai 50k một cái nhan nhản ở cái chợ gần nhà lên vai. Nhìn mấy chỗ rách mà nghĩ thấy lười khâu vãi.

"Ê, đớp tào phớ không?"

"Chú có lòng bao anh thì anh có lòng đớp."

"Lần đéo nào chẳng là bố bao mày, lại đây."

Cái quán tào phớ đối diện cổng trường luôn đông nghịt khách mỗi độ tan học. Cứ 10k một cốc tào phớ trắng xinh đầy hụ bảo sao đứa nào chẳng thích.

Cả bọn đực rựa ngồi xuống cái ghế nhựa be bé và bắt đầu tám mấy câu chuyện nhảm nhí.

Thấy đã quá 12 giờ trưa, Hoàng Long chủ động đứng dậy đi về trước.

Người ta về sớm ăn cơm trưa, còn Long về sớm là để sang nhà hàng xóm xin cơm thừa cho con chó Mực ăn chứ làm gì có cơm trưa nào dành cho cậu.

Sẽ đéo bao giờ có chuyện bà già ở nhà nấu cơm chờ cậu về ăn sẵn đâu. Giờ này bả bận đi cặp bồ rồi.

Gồng mình đẩy chiếc cửa sắt đã hoen rỉ, tiếng kèn kẹt vừa vang lên thì con mực đã rối rít sủa lên inh ỏi.

"Nào nào, mày mừng vì tao về hay mừng vì sắp được đớp??"

Ngồi xổm xuống cho con chó đen sì nhảy chồm lên người, Hoàng Long vui vẻ xoa xoa bộ lông mềm mượt của nó.

Giấy rách phải giữ lấy lề, nghèo mấy thì nghèo chứ không được bẩn thỉu dơ dáy. Hoàng Long ưa sạch sẽ lắm đấy, ngày nào cũng chăm chỉ tắm cho con Mực.

Đổ chỗ cơm thừa ra bát tô đặt gần ổ ngủ của con Mực, Hoàng Long vươn vai mở tủ bếp xem xem có gì đem ra đớp được không.

May mà còn gói hảo hảo với quả quất đã héo teo cmnr.

Cái điện thoại Nokia bàn phím bấm "tối cổ" của cậu vang lên bản nhạc chờ báo hiệu cuộc gọi đến của bà già.

Chưa gì chất giọng chua chát của bả đã oang oang lên.

"Cô giáo vừa gọi điện cho tao đòi tiền kia kìa!! Tiền tao đưa mày nộp học đâu rồi!?"

"Đóng tiền nước tiền điện rồi thây."

"Làm gì hết nhiều đến độ đấy hả? Hay mày lại đem đi chơi điện tử hết rồi?"

Hít một hơi sâu, Hoàng Long nhấn tắt điện thoại đi rồi cầm gói mì Hảo Hảo đem đi nấu ăn cho lành.

Hoàng Long vừa nghỉ làm shipper cho quán trà sữa rồi, đéo biết lãi được đồng nào không nhưng tiền xăng đổ vào đã đéo có rồi. Chưa kể Long còn đang bước vào giai đoạn học sấp mặt để thi tốt nghiệp, bói đâu ra thời gian làm thêm.

Thở dài thêm cái nữa, cậu nhìn xuống con Mực đang nằm trương cái bụng ra chờ cậu xoa xoa.

"Gâu gâu!! Gâu!!"

"Hay là tôi bán cậu đi nhé, cậu Mực?"

Cứ như thể con Mực nghe hiểu lời cậu nói, ngay lập tức, nó cụp đuôi chạy mất.

"..."

Mẹ con đĩ chó, vốn là mẹ tao nuôi mày nhớn để thịt đấy. Tao mới định bán mày cho nhà khác nuôi thôi mà mày sợ cái gì.

Ăn xong Hoàng Long ngủ đến 3 giờ chiều dậy, đãng nhẽ cậu định ngủ sâu hơn nhưng cái tiếng cửa sắt kêu đinh tai quá.

Một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cậu.

"Biến biến, tí khách của tao đến bây giờ đấy."

Đã quen với việc này, Long xách theo cái cặp rồi lững thững đi ra khỏi nhà. Lảng vảng đến ngồi lại quán trà đá ở bờ kè.

Lôi xách vở ra học hành, cậu học đến 5 giờ thì ngưng, mệt mỏi dụi dụi mắt nhìn xe cộ nườm nượp nối tiếp nhau khiếp đường xá trông ngộp thở quá. Đúng là độ tan tầm có khác, người đi làm tan ca, lũ học sinh tan học.

Đôi mắt nâu trong veo của cậu vô hồn nhìn theo dòng xe cộ chuyển động chóng mặt ấy, rồi cậu chợt nhớ về một điều xưa cũ gì đó.

Rồi chóp mũi cậu đỏ lên.

Bác chủ quán nước đi đến đưa cho Hoàng Long cốc trà tắc rồi vỗ vỗ vai cậu.

"Chỗ bác đủ người rồi nên mới không thuê thêm mày được. Haiz, tội thế không biết."

"Giờ mình không có tiền, không có quan hệ rộng để chạy chọt lại không bằng cấp. Thế thì làm cái gì được hả bác?"

"Thiếu gì việc, mày đi bốc vác ấy. À thôi cỡ mày thì bê được cái đéo gì."

Lại nhìn phía vỉa vè lát gạch đá có hàng dừa xếp cạnh nhau thẳng đều tăm tắp.

"Làm phò bác ạ. Cháu sẽ làm phò."

"..." - Bác chủ quán đỡ trán nói tiếp. - "Thế thì lại giống mẹ mày à?"

"Không, bà già cháu ăn tạp lắm. Còn cháu chỉ cặp với ông nào chưa vợ thôi."

________________________

5/7/2019

Sơ: Lâu rồi Sơ mới quay lại với dòng hiện cmn thực tàn khốc này nhể ? bạn công ở chap sau mới có đất diễn nha

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.