Chương 4
Mẹ tôi nhìn xuống đất, lúc này khoảng mười một giờ trưa. Mặt trời không quá chói, cũng là khoảng thời gian âm nhất trong ngày.
Trên mặt đất có hai cái bóng, bóng của tôi thì rất bình thường nhưng cái bóng của Tống Ánh Thơ lại vô cùng kỳ lạ.
Đó không phải là một cái bóng người. Nó chỉ dài gần nửa mét, cả cái bóng cứ lắc qua lắc lại như một con mèo.
Tôi biết rõ đây chính là cái bóng của Hoàng tiên.
"A, đây là cái gì?" Sau khi mẹ tôi nhận ra điều này thì hét to lên.
Tống Ánh Thơ nghe thấy tiếng kêu của mẹ tôi thì đột nhiên cơ thể của cô ta trở nên cứng đờ, quay người chạy đi.
Tư thế chạy của cô ta vô cùng kỳ quái, giống như chỉ có hai mũi chân chạm đất. Nhưng lại chạy rất nhanh.
Đương nhiên là tôi sẽ không để cho cô ta chạy thoát. Tống Ánh Thơ cũng chưa chết, cô ấy chỉ là bị kẻ khác khống chế mà thôi.
Chuyện này vì tôi mà ra, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Tôi vội vàng đuổi theo Tống Ánh Thơ rồi lấy một tấm phù Trấn yêu dán sau gáy cô.
Tay trái tôi cầm chuông đồng rồi lay nhẹ, miệng niệm: "Lục hợp chi gian, tứ hải chi nội, yêu nghiệt che giấu, nhất phù tầm tích."
Đây là Lục Hợp Tầm Yêu Quyết, có nguồn gốc từ "U Minh Lục - Gia Tiên Thiên". Lúc tôi mười bốn tuổi là đã học được nó rồi, chẳng qua đây là lần đầu tiên sử dụng.
Tôi vừa niệm xong thì cơ thể của Tống Ánh Thơ trở nên cứng đờ, sau đó ngã rạp xuống đất.
Một con chồn nhảy ra khỏi bụi cỏ gần đó.
Nó nhe răng trợn mắt với tôi vài tiếng sau đó quay người chạy khỏi.
Con chồn này không giống với con trèo lên xe của Diệp Điền Tĩnh kia, lông của nó màu trắng bệch.
Rõ ràng đây là con cái, tôi đoán rằng nó là một cặp với con màu xanh kia.
Da lông đều đổi màu cả rồi, lại còn to như thế, rõ ràng là có trí tuệ. Chắc chắn đã tu luyện hơn trăm năm.
Tôi không đuổi theo tới cùng, cũng không phải là tôi sợ mà chủ yếu chồn đều rất ghi thù. Tôi giết nó thì còn con cháu của nó sẽ hận tôi.
Mà tôi thì sắp phải rời khỏi đây rồi, tôi không muốn kéo thêm tai họa cho mẹ và người dân trong thôn.
Tôi lấy một bát nước rồi đốt phù Trấn yêu thả vào cho Tống Ánh Thơ uống. Chỉ một lát sau là cô ấy đã tỉnh lại.
Cô ấy có chút mê man, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không có nói với Tống Ánh Thơ chuyện cô ấy vừa bị Hoàng tiên khống chế.
Chờ Tống Ánh Thơ đi thì tôi mới tìm một chỗ để chôn đống sính lễ mà con chồn vừa trộm từ trong mộ ra kia. Mấy cái này không phải là thứ mà tôi có thể đụng vào.
Mẹ tôi đang ngồi ngẩn ra ở trong phòng, bây giờ bà ấy mới nhận ra tôi giống với ông nội, đều là đạo sĩ.
"Mẹ, con cũng không nói gì nhiều nữa. Ông nội đã sắp đặt con đường tương lai cho con rồi. Con sắp phải rời khỏi thôn rồi, về sau nếu có cơ hội con sẽ trở về báo đáp mẹ." Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ tôi với đôi mắt ửng đỏ.
Tôi phải hành động nhanh hơn, không có thời gian nói quá nhiều.
Vận mệnh của tôi và Diệp Điền Tĩnh bắt buộc phải ở bên nhau. Trong thôn có con chồn cái hãm hại tôi thì chắc bên Diệp Điền Tĩnh cũng sẽ gặp được. Tôi phải đi xem một chút.
Mẹ tôi ở trong thôn cả đời, không có văn hóa gì, nhưng bây giờ đột nhiên lại biến thành một người vô cùng thông thái.
“Hoàng Kim đi đi. Đừng để cho ông nội thất vọng." Ánh mắt của mẹ tôi rất kiên quyết.
Tôi xách hành lý lên rồi trực tiếp rời đi mà không dám quay đầu lại, vì sợ mình sẽ bật khóc.
Tôi vừa đi ra khỏi cửa nhà thì đột nhiên mẹ lại nói: "Nếu như có thể thì dẫn cô gái thành phố kia về thăm mẹ. Thật ra mẹ rất thích con bé."
Bây giờ cuối cùng mẹ cũng nói ra lời trong lòng mình. Trước đó bà ấy không thừa nhận là vì muốn giữ mặt mũi cho con trai mình.
Tôi chẳng nói câu gì mà cứ tiếp tục bước đi.
Sống trên đời hai mươi mốt năm, đây là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi ngọn núi này, không biết con đường phía trước nguy hiểm ra sao, không biết mẹ có thể bình an cả đời hay không.
Tôi ngồi năm tiếng đồng hồ trên xe lửa để tới thành phố Liễu Canh.
Đi vào thành phố lớn tôi mới phát hiện ra năng lực thích nghi của mình rất mạnh. Có lẽ tôi đã được biết thế giới ngoài kia như thế nào từ ông nội tôi nên rất nhanh tôi đã tìm được một con phố cũ.
Con phố này tên là Kỳ Phong là con đường chuyên kinh doanh dịch vụ mai táng. Có cửa hàng tang lễ, cũng có cửa hàng xem bói.
Xem ra thành phố lớn cũng không giống như những gì Diệp Huy Tùng nói. Trong thành phố cũng có người xem phong thủy.
Chỉ là tôi đi một vòng mới phát hiện đa số đều là lừa đảo mà thôi.
Đúng lúc cuối phố Kỳ Phong có một cửa hàng đang nhượng lại mặt bằng, tôi thấy thế nên liên hệ chủ thuê để sang lại. Dù sao tôi cũng phải có một chỗ để đặt chân trước cái đã.
Tất cả bỏ ra khoảng hơn ba trăm triệu. Lúc tôi rời nhà có mang theo sáu trăm triệu, nhưng tôi không đề đụng tới số tiền ba tỷ mà nhà họ Diệp cho, sáu trăm triệu này là do ông nội để lại cho tôi.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì tôi mới đi tìm nhà họ Diệp theo địa chỉ mà Diệp Điền Tĩnh đưa cho tôi.
Lúc nhìn thấy nhà của nhà họ Diệp thì tôi rất kinh ngạc.
Cái này không thể nào gọi là biệt thự được, phải gọi là biệt phủ.
Sau khi tôi đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lần thì chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
Tôi đã bị lừa, Diệp Huy Tùng nói láo. Ông ta không thể nào không tin phong thủy được.
Bởi vì nếu như không phải Diệp Huy Tùng đã tìm một thầy phong thủy rất tài giỏi thì ông ta không thể nào xây biệt phủ ở đây được.
Biệt phủ được xây dưới chân núi, sau lưng là tòa núi Kinh Long to lớn.
Núi Kinh Long rất nổi tiếng trong giới phong thủy, nghe đồn thời Tùng từng phát sinh dị tượng rồng xanh kéo quan tài.
Đại quốc sư lúc đó là Trương Hạ Bính cho rằng đây là đất có phong thủy tốt, có long mạch. Ông ta đặt mộ huyệt của mình ở đây vì muốn đời sau của mình có thể xuất hiện một người làm vua.
Nhưng kết quả không như ý muốn, đến đời cháu trai của ông ta thì phạm tội, bị chém đầu cả nhà. Nghe nói là bởi vì không ép được khí thể của rồng ở nơi đây. Người bình thường được chôn cất ở đây thì con cháu đều không được yên lành.
Câu chuyện này cứ thế mà lưu truyền xuống, núi Kinh Long trở thành đất hiểm mà ai ai cũng sợ, không thể nào có người xây biệt phủ ở đây được.
Tôi không lên núi khảo sát mà chỉ thăm dò dưới chân núi một lần là đã xác định không thể xây dựng nhà ở tại đây được. Không phải là do nó không có thế hay không có mạch, mà là do dưới đất có âm khí, muốn nắm giữ lấy long mạch là rất khó. Nếu xây nhà thì chắc chắn sẽ có ma.
Nhưng biệt phủ này của Diệp Huy Tùng lại khác, chắc chắn là ông ta đã được cao nhân giúp đỡ. Ông ta mở một lối đi riêng, cũng không có Tầm Long Tróc Mạch, không xây nhà trên long mạch. Mà là lùi một bước để cầu việc khác, vừa đúng lúc tránh khỏi chỗ đất có cất giấu âm khí, cũng có thể nhiễm một chút khí thế phong thủy thượng giai.
Mà trong biệt phủ của Diệp Huy Tùng còn đào một hồ nhân tạo ở hướng đông nam. Đúng lúc ngăn cách và hấp thu âm khí trên núi Kinh Long.
Người này chắc chắn không thua gì tôi. Đúng như những gì ông nội nói, núi cao còn có núi cao hơn, tôi nhất định phải có lòng kính nể.
Nhưng nếu như Diệp Huy Tùng đã tin phong thủy thì tại sao ông ta lại phải lừa tôi chứ?
Nếu ông ta đã tin thì chắc hẳn phải biết được thực lực của ông nội tôi. Ông ta không sợ sao?
Đang lúc buồn bực thì tôi nhìn thấy Diệp Huy Tùng đi ra khỏi biệt phủ cùng với một ông lão khoảng sáu mươi tuổi.
"Thầy Thẩm à, tôi đã từ hôn với nhà họ Trần rồi. Nói thật với ông là hai ngày nay tôi luôn có cảm giác hoảng hốt, có dự cảm không tốt lắm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì ông phải giúp tôi đó. Ông cũng biết là danh tiếng của Thanh Gai không thể nào xem thường mà. Tôi sợ ông ấy còn có sự chuẩn bị." Diệp Điền Tĩnh nói với ông lão kia.
Người được gọi là thầy Thẩm nhướng mày rồi nói với giọng khinh thường: "Nếu như Trần Huỳnh Ngôn còn sống thì tôi chắc chắn sẽ không để ông làm như thế. Nhưng ông ta đã xuống mồ rồi, con cháu của ông ta cũng chẳng còn người tài. Thằng nhóc Trần Hoàng Kim kia yếu đuối nhiều bệnh, không có tác dụng gì lớn, xem như dòng Thanh Gai nhà ông ta đã mất người kế thừa rồi. Huy Tùng à, ông yên tâm đi, để Điền Tĩnh đính hôn với cháu của tôi là chuyện có lợi cho cả đôi bên. Lỡ như có xảy ra chuyện gì thì cứ để tôi chịu là được."