Chương 19
Nhà họ Trần có Côn Luân, một kiếm đóng Long Môn, nhân gian trấn quỷ thần!
Tôi nghe giọng nói già nua mà hùng hồn này mà lông cả người dựng đứng lên, thậm chí còn cảm thấy có chút rùng mình.
Đây mới đúng là tiếng người, không có gì bất ngờ thì đó chính là tiếng của người nằm trong quan tài được chín con rồng kéo kia.
Đã hơn một ngàn năm rồi, không biết ông ấy là người hay là quỷ. Đây vẫn là tồn tại chân thật, khiến người ta nghĩ tới không rét mà run.
Mà tôi lại còn trở thành nhân vật chính trong miệng ông ấy, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?
Ý ông ấy là gì? Là đang cảnh cáo tôi, hay là tiên đoán, hay là ông ấy đang mong đợi gì đó ở tôi? Ông ấy nói cho người nào nghe?
Trong đầu tôi lần lượt xuất hiện những câu hỏi.
Nhưng có một điều rất rõ ràng đó là ông ấy đã giúp tôi một chuyện lớn.
Bây giờ đám người Thẩm Đoàn Tinh đều quỳ gối trên thềm đá, ai ai cũng kính sợ.
Bọn họ làm gì còn dám chỉ trích tôi. Tôi là người đạt được sự chứng nhận của người trong quan tài cơ mà.
Tôi quay người nhìn về phía núi Kinh Long rồi bái lạy một cái, nói cảm ơn một cách tôn kính.
Sau đó tôi bắt đầu ra vẻ thâm thúy, bày ra cái dáng siêu phàm thoát tục mà bước từng bước xuống thềm đá.
Khi đi tới bên cạnh Thẩm Đoàn Tinh thì ông ta nói với tôi: "Xin lỗi đại sư Côn Luân, Thẩm Đoàn Tinh tôi có mắt như mù."
Tôi cũng chẳng thèm nhìn ông ta mà trực tiếp đi xuống.
Khi tôi đi tới bên cạnh Diệp Huy Tùng thì ông ta nói với tôi một cách khách sáo: "Cảm ơn thầy Côn Luân đã ra tay đóng Long Môn, tạo phúc cho người dân Liễu Canh."
Bởi vì tôi cố ý đội mũ rộng vành còn còng lưng xuống nên Diệp Huy Tùng hoàn toàn không nhận ra tôi là ai. Ông ta còn tự gọi tôi là thầy nên tôi cũng chẳng cần khách sáo với ông ta làm cái gì.
Tôi cười khinh một tiếng rồi nói: "Người dân Liễu Canh? Ông có dụng ý khác chứ gì?"
Tôi vừa nói xong thì sự sợ hãi trên mặt Diệp Huy Tùng lại càng thêm nồng đậm. Ông ta cũng chẳng thèm để ý là Thẩm Đoàn Tinh còn ở bên cạnh mà trực tiếp nói với tôi rằng: "Quả nhiên là thầy Côn Luân lòng sáng như gương, khiến tôi cảm thấy xấu hổ quá. Hôm nay thầy đã đóng Long Môn vậy thì hôn sự của con gái tôi sẽ do thầy quyết định."
Không hổ là người có thể leo lên vị trí người giàu nhất tỉnh, ông ta đang đổi cách nói khác để lấy lòng tôi.
Tôi không trực tiếp trả lời Diệp Huy Tùng mà là nhìn về phía Diệp Điền Tĩnh.
Lúc này Diệp Điền Tĩnh cũng không cảm thấy vui vẻ vì tôi đóng Long Môn nữa. Nhìn cô ấy vẫn đang rất thẫn thờ, không biết là do không thấy Trần Hoàng Kim tới hay là sợ mình phải gả cho một ông già nữa.
"Điền Tĩnh mau chào thầy Trần đi." Diệp Huy Tùng thấy con gái không để ý tới tôi thì vội vàng quát lên.
Diệp Điền Tĩnh nhìn tôi với vẻ không tình nguyện rồi nói: "Chào ông Trần."
Khi tôi nghe được hai chữ ông Trần thì suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Cô ấy sợ mình phải gả cho một ông già nên cố ý gọi tôi là ông, để cho tôi ngại không dám nói cưới cô ấy.
Tôi cười cười rồi nhìn về phía Diệp Huy Tùng: "Đừng tưởng rằng chuyện của nhà ông sẽ giải quyết một cách dễ dàng như thế. Nếu là đi nhầm một bước thì có mời thầy phong thủy giỏi hơn nữa cũng chẳng phá giải được!"
Diệp Huy Tùng vội vàng nói: "Xin thầy chỉ đường cho tôi."
Tôi cố ý ra vẻ thâm thúy: "Muốn cởi chuông phải mời người buộc. Trần Huỳnh Ngôn là bạn của tôi, cháu của ông ấy xứng với con gái của ông!"
Nói xong tự tôi cũng đỏ mặt, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái một cách lạ kỳ.
Diệp Huy Tùng hơi sững sờ một chút nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Vâng, tôi sẽ nghe lời thầy dạy bảo. Sau khi về tôi sẽ sắp xếp hôn sự của Trần Hoàng Kim và con gái tôi."
Diệp Điền Tĩnh nghe bố mình nói thế thì cũng sững người ra. Rất nhanh sau đó cô ấy thở phào một hơi, nhưng vẫn không vui mà còn thẫn thờ. Thậm chí còn có chút tức giận.
Tôi biết Diệp Điền Tĩnh đang suy nghĩ cái gì, cô ấy còn đang giận tôi, chê tôi nhát gan hèn yếu. Hôm qua cô ấy đã nói chỉ cần tôi tới thì cho dù tôi có đứng nhìn cô ấy cũng sẽ không trách tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không tới.
"Cô bé, lại đây với tôi một chút." Tôi trực tiếp nói với Diệp Điền Tĩnh.
Cô ấy đi theo tôi xuống mấy bậc thang rồi nói: "Có chuyện gì không thưa ông?"