CHƯƠNG 5
Chương 5: Không hơn thua với kẻ ngốc
Trần Nhậm thật sự sắp phát khóc!
Cố ý chế nhạo Giang Dĩ Minh? Anh ta muốn có ý muốn châm biếm Giang Dĩ Minh, nhưng hiện tại tình thế bức bách, anh ta rất cần Giang Dĩ Minh đi cứu người!
“Thật đó!” - Lúc này Trần Nhậm cũng không còn quan tâm đến thể diện, vội vàng nói. "Sáng nay có một ông lão đến bệnh viện của chúng tôi. Tình trạng của ông ấy cũng giống như ông nội ngày hôm qua. Tôi dựa theo cách của Giang Dĩ Minh mà vỗ mạnh vào lưng ông lão. Ông lão không khỏe lên, tôi còn cho rằng khi ấy vẫn chưa vỗ đúng chúng chỗ, nhưng ai ngờ, sau đó tôi đã vỗ cho ông lão ngất lịm đi".
“Thật sao?” Thẩm Thanh Nga nhíu mày hỏi, nhìn bộ dạng hiện tại của Trần Nhậm như thế này, không giống như anh ta đang nói dối.
“Đó là sự thật!” Trần Nhậm gật đầu lia lịa.
Giang Dĩ Minh lấy khăn giấy lau miệng, khẽ nói: "Anh tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là một kẻ vô tích sự mà thôi, làm sao có thể cứu người được kia chứ?"
"Giang Dĩ Minh, chỉ cần anh giúp tôi lần này thôi, anh nghĩ có được không? Giúp tôi lần này đi, nếu anh không giúp tôi sẽ xong luôn đó!" - Trần Nhậm nhìn Giang Dĩ Minh và cầu xin một cách cay đắng.
"Không phải là tôi không giúp anh!"- Giang Dĩ Minh nói: "Mà bởi vì anh là bác sĩ trưởng khoa, còn tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô dụng, rác rưởi mà thôi. Cho dù trình độ của anh chưa đủ, nhưng so với một tên vô dụng như tôi còn giỏi hơn gấp trăm lần!"
Đây không phải là Giang Dĩ Minh nhỏ nhen mà là chuyện thường tình, kẻ nào tổn thương người khác thì sẽ luôn tự chuốc lấy tổn thương.
Lúc nói những câu vô tình ấy, chẳng phải đã nói rất hùng hổ kiêu ngạo à, làm sao nhanh như vậy đã có thể quên rồi, cũng có lúc phải đi cầu cứu người khác hay sao?
"Cái này..." - Trần Nhậm không ngờ rằng lúc này Giang Dĩ Minh sẽ lặp lại những lời nói trong lúc tức giận ngày hôm qua, chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào.
Ngày hôm qua nói lời này, Trần Nhậm chưa từng nghĩ hôm nay sẽ tới cầu xin Giang Dĩ Minh, nếu như biết trước được mọi chuyện ra nông nỗi này, có bị đánh chết anh cũng không dám nói như vậy!
"Anh tới để nhờ vả ta, vậy vừa rồi thái độ trịnh thượng của anh là sao vậy? Tôi còn tưởng rằng mục đích anh tới đây là để khiêu chiến với tôi vậy!" - Giang Dĩ Minh nói.
Mẹ vợ của Giang Dĩ Minh, Trương Mộng, lúc này trông rất hả dạ.
Thật sự không ngờ hôm nay thằng con rể vô dụng này của bà ấy lại được dịp ngẩng cao đầu!
Bởi vì nhà họ Thẩm chỉ có hai người con rể là Giang Dĩ Minh và Trần Nhậm, mà tên Trần Nhậm này, không biết đã ra vẻ, ngổ ngáo bao nhiêu lần trước mặt Giang Dĩ Minh, ai ngờ đâu, hôm nay cuối cùng anh ta cũng nhận lấy trái đắng.
“Dĩ Minh, hãy đi giúp cậu ta” - Thẩm Thanh Nga nhìn Giang Dĩ Minh nói.
Giang Dĩ Minh liếc nhìn Thẩm Thanh Nga, sau đó gật đầu nói: "Được, vậy tôi sẽ đến đó xem thử một chút!"
Giang Dĩ Minh vẫn phải nghe lời của Thẩm Thanh Nga nói, dù sao cũng phải cố gắng để Thẩm Thanh Nga chủ động gọi hắn ngủ cùng giường!
...
Bệnh viện lúc này đã náo loạn, ông Tống hôn mê không phải do bệnh tình triển biến nặng mà bởi vì quá đau đớn, không chịu nổi nên ông ấy mới hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, ông Tống đã tỉnh lại, nhưng mà cơn đau đớn khiến ông cảm thấy gần như chết đi sống lại, ông nghiến răng cắn lợi, thậm chí bắt đầu hét lớn vì quá đau đớn.
viện trưởng, phó viện trưởng, giám đốc và các lãnh đạo khác của bệnh viện đều đứng sang một bên, bọn họ rối rít xin lỗi Tống Đại Thiên, đồng thời cúi người chịu đựng cơn tức giận của Tống Đại Thiên!
“Đến rồi, đến rồi đây!” - Trần Nhậm dẫn theo Giang Dĩ Minh, vội vã chạy tới phòng cấp cứu, nhìn phó viện trưởng nói: "Phó viện trưởng Trương, tên ngốc này… thần y đến rồi!"
“Mau!” - Phó viện trưởng Trương vội vàng nói với Giang Dĩ Minh: "Thần y, anh mau vào khám cho cụ ông Tống một chút đi!"
Mặc dù Lão Tống đau đến nỗi chết đi sống lại, nhưng Giang Dĩ Minh chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi sau đó liền xua tay: "Không có chuyện gì lớn, các người tránh ra hết đi!"
Nói xong, Giang Dĩ Minh bước tới, giơ hai chân lên, đá mạnh vào lưng lão Tống!
"Aaaa!!!"
Cụ ông họ Tống ngay lập tức hét lên một tiếng kêu thất thanh.
Tuy nhiên, tiếng hét chỉ kéo dài trong vòng nửa phút, sau đó cụ ông họ Tống đã bị sốc đơ cả mặt.
Ông lão cố gắng lay động thân mình, ông cảm thấy vô cùng ngạc nhiên kêu lên: "Khỏi rồi? Không còn thấy đau nữa!"
“Không sao rồi!” - Giang Dĩ Minh xua tay nói.
“Trời ạ!” ông cụ Tống kinh ngạc nói: "Không ngờ là bị đá một cái xong lại khỏi rồi! Chàng trai, y thuật của cậu cũng thật sự rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng một cú đá để trị bệnh!"
Giang Dĩ Minh cười nói: "Đó là bởi vì cột sống của ông đã bị trật khớp. Ông không thể tự đặt cột sống của mình trở lại vị trí đúng của nó mà không cần sức lực nào. Chứ nếu như ông bị cảm lạnh, cho dù tôi đá ông cả chục cái thì ông cũng sẽ không khỏe nổi!"
Hôm qua dùng tay chữa trị cho cụ ông họ Thẩm là đủ rồi, nhưng hôm nay lại khác, ông Tống vì bị Trần Nhậm vỗ mạnh mấy cái vào lưng nên chứng trật khớp sống lưng trở nên nghiêm trọng, vì vậy phải dùng nhiều lực hơn, nên Giang Dĩ Minh phải dùng chân chân!
"Hahaha ..." ông lão họ Tống bật cười, thích thú trước sự hài hước của Giang Dĩ Minh.
Tống Đại Thiên cũng bước tới, nắm lấy tay Giang Dĩ Minh, nói: "Cám ơn bác sĩ, nếu như không có anh, e là ba tôi vẫn đang bị cơn đau hành hạ thân xác rồi! Vẫn là y thuật của anh cao thâm, ta không giống một số người, tát vào lưng mấy cái, nhưng lại không thể chữa khỏi, đã vậy còn khiến cho người ta đau đớn đến sắp chết đi được. Viện trưởng Lý, Phó viện trưởng Trương, sau này phải xem xét kỹ lưỡng trình độ của bác sĩ, y thuật của một số người quá tệ, không thể để bọn họ hại người như vậy!"
Đây rõ ràng là đang châm biếm Trần Nhậm, cho nên Trần Nhậm cũng cúi đầu không nói lời nào!
“Nghe nói anh cũng là con rể nhà họ Thẩm đúng không?” - Tống Đại Thiên nhìn Trần Nhậm rồi nói.
"Anh ấy cũng là con rể của nhà họ Thẩm ..." Trần Nhậm chỉ vào Giang Dĩ Minh nói.
“Hừ, cùng là con rể nhà họ Thẩm, sao lại có khoảng cách lớn như vậy!” Tống Đại Thiên tức giận nói.
Nghe thấy câu nói này, toàn thân Trần Nhậm khồng ngừng run rẩy kịch liệt, anh ta đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như vậy người ta chỉ nói Giang Dĩ Minh, anh ta đều cảm thấy rất mát dạ.
Nhưng vào lúc này, Trần Nhậm mới nhận ra câu nói này khi thốt ra lại có thể gây tổn thương và khó chịu đến nhường nào!
Mãi cho đến khi họ rời đi, Tống Đại Thiên mới nhận ra rằng mình đã quên hỏi tên của Giang Dĩ Minh, nhưng suy đi nghĩ lại đay cũng không phải vấn đề gì, bởi vì Giang Dĩ Minh là con rể của nhà họ Thẩm, nếu Tống Đại Thiên muốn tìm Giang Dĩ Minh, muốn cảm ơn Giang Dĩ Minh. Cũng rất dễ dàng!
“Ba nghe nói đơn hàng lớn hàng năm của công ty chúng ta, nhà họ Thẩm bọn họ đang ra sức thỏa thuận?” Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, ông Tống nhìn Tống Đại Thiên hỏi.
“Đúng vậy!” - Tống Đại Thiên gật đầu nói: "Ba, trước đây con không định để mắt đến người nhà họ Thẩm, nhưng bây giờ con định giao đơn hàng này cho nhà họ Thẩm. Dù sao nhà họ Thẩm đã cứu mạng ba, chúng ta phải cảm ơn họ!"
"Đúng vậy, làm người, phải biết có ơn báo đáp, bây giờ ba đã không sao rồi. Ba tự mình về nhà được rồi. Chuyện này con hãy giải quyết đi!" Ông cụ Tống vẫy vẫy tay nói với Tống Đại Thiên, sau đó bước lên xe trở về nhà.
"Anh tự mình bắt taxi về đi! Tôi còn có việc phải làm!" - Sau khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, Trần Nhậm vẫy vẫy tay với Giang Dĩ Minh rồi điềm nhiên nói.
“Chiêu qua cầu rút ván này của anh cũng không tệ đó!” - Giang Dĩ Minh lạnh lùng nhìn Trần Nhậm.
"Qua cầu rút ván là có ý gì? Tôi tới đón anh là khách sao lắm rồi, Giang Dĩ Minh, nếu anh muốn tôi đưa anh về cũng được thôi, nhưng phải chờ đến tối khi tôi tan sở mới được, còn không thì tự bắt xe về đi!" Trần Nhậm không khí khách mà nói. Khi chuyện đã ổn thỏa, Trần Nhậm nhớ lại anh ta đã khiêm tốn như thế nào khi cầu xin Giang Dĩ Minh đến, khi đến bệnh viện, cũng tại vì Giang Dĩ Minh, mà anh ta đã bị Tống Đại Thiên coi thường chế nhạo, điều này khiến Trần Nhậm không cảm thấy biết ơn Giang Dĩ Minh. Mà thay vào đó, anh ta càng ghét Giang Dĩ Minh hơn.
Trần Nhậm cảm thấy rằng chính Giang Dĩ Minh đã cướp đi tất cả ánh sáng của anh!
“Được thôi, tôi sẽ tự mình quay về, Trần Nhậm, lần sau, cậu cũng đừng cầu xin tôi!” - Giang Dĩ Minh vẫy tay với Trần Nhậm, rồi tự mình rời đi!
"Làm ơn đi? Anh là một kẻ vô tích sự, chẳng lẽ anh nghĩ rằng mình tuyệt vời đến như vậy sao?" - Trần Nhậm hét lớn theo bóng lưng của Giang Dĩ Minh đang từ từ rời đi.
Giang Dĩ Minh chỉ nhún vai thờ ơ khi nghe thấy câu nói đó.
Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là không đôi co với những kẻ ngốc!