CHƯƠNG 3
Chương 3: Anh ngủ dưới sàn đi!
Ngôi nhà của Thẩm Thanh Nga nằm ở khu thành phố mới bên bờ sông, một khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố Nam Hoàng.
Hầu hết những người có thể sống ở đây đều là những người giàu có và quyền lực, còn những người bình thường dù có nhiều tiền cũng không đủ tư cách để sống ở nơi này.
"Theo như luật cũ, anh ngủ dưới đất..." Khi vào phòng, Giang Dĩ Minh và Thẩm Thanh Nga mỗi người đi tắm rửa thay đồ ngủ, Thẩm Thanh Nga ngồi ở bên giường lạnh lùng nói với Giang Dĩ Minh.
Mặc dù hôm nay Giang Dĩ Minh làm cho cô nở mặt mấy lần, nhưng Giang Dĩ Minh không có bản lĩnh, cho nên anh vẫn khiến Thẩm Thanh Nga ấm ức!
Nếu Thẩm Tuân không tin vào chuyện mê tín dị đoan mà nói rằng phải tìm được một người đàn ông có bát tự phù hợp để gả Thẩm Thanh Nga thì tương lai mới thuận buồm xuôi gió, thì dù có bị đánh đến chết cô cũng không gả cho Giang Dĩ Minh.
Cho dù nghe theo lời khuyên của ba, Thẩm Thanh Nga đồng ý kết hôn với Giang Dĩ Minh, nhưng sau một năm, cô vẫn để Giang Dĩ Minh ngủ một mình dưới đất mỗi đêm, thậm chí hai người còn không nắm tay nhau!
Nhìn thấy dáng vẻ mộng nước dưới lớp áo ngủ lụa, làn da trắng như tuyết lộ ra một phần của Thẩm Thanh Nga, Giang Dĩ Minh không chịu nổi mà nuốt một ngụm nước bọt.
Kiếp trước anh là Tiên Tôn, cũng có một người vợ xinh đẹp như tiên nữ, nhưng so với Thẩm Thanh Nga thì vẫn kém hơn một chút, nhất là Thẩm Thanh Ngang vừa tắm xong, giống như đóa sen nở rộ trên mặt nước, khiến Giang Dĩ Minh thậm chí còn say đắm hơn, khiến cho anh có cảm giác muốn xông đến vác cô ấy đi.
Đẹp quá đi mất!
Cùng lúc đó, Giang Dĩ Minh tức giận mắng mỏ tên Giang Dĩ Minh trước đó, mẹ kiếp, anh đúng là một thằng dở tệ, kết hôn một năm rồi, còn chưa ngủ chung với vợ mình đêm nào, thật sự quá vô dụng!
Mặc dù Thẩm Thanh Nga đẹp không thể tả, trong lòng Giang Dĩ Minh cũng rất rạo rực, nhưng Giang Dĩ Minh cũng không phải một thằng tồi, dù sao bây giờ anh cũng là chồng của Thẩm Thanh Nga, anh muốn cô ấy phải chủ động gọi anh lên giường ngủ.
"Được, vậy đi ngủ thôi!"
Giang Dĩ Minh lấy chăn bông và ga trải giường từ trong tủ ra, đặt xuống đất rồi đi ngủ.
trùng sinh...
Sở dĩ Giang Dĩ Minh, người được tôn là Tiên Tôn, lại trùng sinh là nền tảng tu luyện của anh ta hồi đó bất ổn định, dẫn đến thực lực của anh ta ở vị trí Tiên Tôn vẫn còn lung lay không vững, sau đó trong một lần luyện tập, anh ta dường như tẩu hỏa nhập ma và phát nổ mà chết.
Sau đó anh lựa chọn trùng sinh, làm lại từ đầu, chậm rãi tu luyện thật chắc, từng bước từng bước đi lên địa vị Tiên Tôn.
Tuy rằng rất khó chịu khi bị mắng là đồ vô tích sự ngay khi vừa mới trùng sinh, nhưng ai lại cảm thấy rất hứng thú khi phải ngủ ở trên mặt đất như anh. Thẩm Thanh Nga không để cho anh ngủ trên giường, điều này lại khiến anh cảm thấy như vậy còn kích thích hơn rất nhiều so với việc trực tiếp cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh.
Ít nhất, từng bước từng bước chinh phục cô ấy mới chính là điều kích thích nhất.
Lúc này Giang Dĩ Minh mới cảm thấy cuộc sống trùng sinh này có chút thú vị!
...
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Tâm trạng Trần Nhậm rất tồi tệ khi đi làm vào ngày hôm sau, hôm qua đã bị Giang Dĩ Minh tát vào mặt khiến anh cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí còn cảm thấy không còn mặt mũi gặp gỡ mọi người.
"Trần Nhậm, sao bây giờ anh mới đến? Nhanh lên, có một bệnh nhân cần cấp cứu!" - Vừa lúc Trần Nhậm bước vào phòng làm việc, phó viện trưởng đã nhanh chóng chạy tới và nói với anh.
"Bị bệnh gì vậy?" - Trần Nhậm hỏi
“Cụ ông nhà họ Tống!” - Phó viện trưởng vội vàng đáp. "Cụ ông họ Tống đã vô tình bị thương ở lưng khi tập Thái Cực Quyền hồi sáng. Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện. Kiểm tra thì phát hiện cột sống bị trật. Anh hãy nhanh chóng đến kiểm tra xem. Tôi cho anh hay, thân phận của cụ ông họ Tống này anh cũng biết, ông ấy là người giàu nhất thành phố Nam Hoàng của chúng ta, nếu anh có thể chữa khỏi cho ông ấy, trong nhà họ Thẩm, anh cũng càng có tiếng nói!"
"Trật cột sống lưng? Được rồi, tôi đi ngay đây!" Trần Nhậm nghe vậy mừng rỡ nói: "Phó Viện Trưởng, đừng lo lắng, bệnh khác tôi có thể không xử lý được, nhưng chuyện trật khớp lưng cột sống này, tôi hứa sẽ có thể chữa được!"
"Đừng coi nhẹ nó, chàng trai trẻ. Nếu không chữa được, ông Tống sẽ đổ lỗi cho anh, và anh có thể sẽ mất chức!" - Vị phó viện trưởng thận trọng nói.
“Đừng lo lắng, tôi nhất định có cách giải quyết!” - Trần Nhậm nói, nếu như ông Tống mắc phải những bệnh khác, có lẽ anh ấy thực sự sẽ gặp rắc rối, nhưng anh ấy đã biết rõ như lòng bàn tay về chứng trật cột sống ở lưng, mặc dù anh ấy rất coi thường Giang Dĩ Minh, nhưng ngày hôm qua nhìn thấy Giang Dĩ Minh dùng lực vỗ vào lưng của cụ ông họ Thẩm, Trần Nhậm cũng học được.
Hôm qua ở nhà đã bị mất mặt, hôm nay nếu ông Tống khỏi bệnh, về nhà nhất định sẽ có thể ngẩng cao đầu!
Hơn nữa, mặc dù nhà họ Thẩm kinh doanh rất rộng rãi ở thành phố Nam Hoàng, nhưng lại kém xa nhà họ Tống, đặc biệt là nhà họ Thẩm, gần đây họ đang muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhà họ Tống, nhưng nhà họ Tống lại xem thường nhà họ Thẩm, cho nên mục đích ấy đã không đạt được.
Nếu chữa khỏi bệnh cho ông Tống, tạo mối quan hệ vui vẻ với ông ấy, thuận lợi kêu gọi được sự hợp tác, thì anh sẽ là một đại anh hùng của nhà họ Thẩm!
Lúc đến phòng cấp cứu, Trần Nhậm nhìn thấy ông Tống nằm ở đây, vẻ mặt đau khổ, tình hình cũng không khác gì cụ ông họ Thẩm tối hôm qua!
“Ông Tống, tôi ở đây để chữa lành chứng trật cột sống cho ông!” - Trần Nhậm nhanh chóng bước tới, hưng phấn nói.
"Anh là ..." Tống Đại Thiên, con trai của ông Tống nhíu mày hỏi.
“Đây là bác sĩ trưởng khoa chỉnh hình của chúng tôi, Trần Nhậm" - Phó viện trưởng lập tức giải thích: "Anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Hãy để anh ấy phụ trách, chắc chắn sẽ khỏi bệnh!"
“Được rồi, vậy làm phiền anh!” - Tống Đại Thiên nói với Trần Nhậm.
“Bắt đầu thôi!” Trần không chần chừ gật đầu, sau đó duỗi tay ra, dùng sức vỗ mạnh vào lưng ông Tống!
"Aaa!!!"
Ông Tống đột nhiên hét lên một tiếng!
“Chuyện gì vậy?” Tống Đại Thiên cau mày hỏi.
Trần Nhậm bật cười nói khi thấy cụ ông Tống có phản ứng giống cụ ông Thẩm ngày hôm qua: "Không sao, bình thường thôi, tôi đảm bảo, ông ấy sẽ sớm ổn thôi!"
Nhìn thấy dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Trần Nhậm, Tống Đại Thiên bán tín bán nghi gật đầu.
Tuy nhiên, đã gần 5 phút trôi qua, cụ ông họ Tống vẫn không thuyên giảm chút nào, thay vào đó là cơn đau ngày càng nghiêm trọng, toàn thân bắt đầu run lên dữ dội, thậm chí sắc mặt tái nhợt trắng bệt như tờ giấy.
“Tại sao cụ ông vẫn không khá lên chút nào?” - Tống Đại Thiên sốt sắng hỏi.
“Ừ, sao vẫn chưa ổn?” - vẻ mặt Trần Nhậm cũng khó hiểu, ngày hôm qua Giang Dĩ Minh vỗ lưng cho cụ ông họ Thẩm, khoảng một phút là khỏi rồi. Nhưng bây giờ đã năm phút trôi qua rồi, tại sao lại như vậy? Có gì không đúng sao?
“Chắc là vừa rồi dùng sức không đủ, tôi sẽ thử lại!” Trần Nhậm vừa nói, anh ta giơ tay lên và vỗ vào lưng cụ ông họ Tống một lần nữa.
“Aaa!!!” - Cụ ông họ Tống lại hét lên một tiếng.
Đồng thời, với tiếng hét thảm thiết này, ông cụ họ Tống đã hôn mê bất tỉnh!