Chương 7 : Ta giúp nàng tiêu diệt tra nam
Tôn Công công đem đám Cẩm y vệ kéo đến Bạch Phủ ra lệnh cho chúng bao vây quanh phủ còn bản thân mình thì tiến vào trong đọc thánh chỉ.
Buổi sáng Bạch Tướng gia đi chầu triều bị bắt lại ngục giam chưa về nên trong phủ chỉ có Bạch Phu nhân cùng đám thiếp thất và Nhị tiểu thư cùng đám tỉ muội của nàng ta . Sau khi nghe quản gia thông báo có Công công trong cung tới tuyên chỉ thì Bạch phu nhân chắc mẩm trong bụng rằng phu quân của bà ta đã thương lượng hôn sự với Tam Hoàng tử xong rồi nên bây giờ thánh thượng cho công công tới tuyên chỉ ban hôn sự đây. Bà ta đâu biết rằng bên ngoài các cửa đều đã bị Cẩm y vệ vây kín. Nhận thấy đây là việc vui bà ta liền sai nha hoàn đi gọi tất cả di nương và tiểu thư trong phủ tới chánh điện để tiếp nhận thánh chỉ vừa để cho Công công tuyên chỉ thể diện vừa để ra oai phủ đầu với đám thiếp thất.
Khi đám phụ nữ con gái trong phủ tụ tập đầy đủ rồi nhưng Tôn Công công vẫn ra lệnh cho gọi tất cả nha hoàn ,sai đinh trong phủ tới quỳ nghe chỉ. Khiến cho ai lấy đều ngạc nhiên.
Đợi đông đủ người Công công mới mở thánh chỉ ra cất giọng the thé đọc lớn :
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng Bạch Thiên Đức thân mang trên mình chức vụ thừa tướng bổn triều nhưng lại lợi dụng chức quyền mưu hại đồng liêu, cắt xén kho lương cùng tiền cứu trợ bá tánh, cộng thêm cướp đoạt dân nữ nhà lành làm bại hoại quốc quy coi thường luật pháp. Tội nghiệt sâu nặng không thể kể hết, Nhưng niệm tình Các đời Bạch gia chủ đi trước có công lao to lớn giữ gìn bảo vệ xây dựng đất nước nên trẫm không trách phạt toàn gia quyến nặng nề. Kẻ làm ra chuyện là Bạch Thiên Đức đã được giam vào đại lao của hình bộ chờ ngày xét xử, toàn bộ gia sản sẽ bị niêm phong kiểm kê và xung công quỹ, phủ đệ sẽ niêm phong lại chờ ngày vị Thừa tướng mới lên thay sẽ bàn giao lại, yêu cầu toàn bộ gia quyến tội đồ Bạch Thiên Đức cảm tạ hoàng ân mà nhanh chóng hợp tác giao toàn bộ gia sản ra và mau dọn khỏi phủ đệ, nếu kẻ nào dám trái lệnh thì Cẩm Y vệ có thể tùy ý Tiền trảm Hậu tấu. Khâm thử!
Cả không gian khi đó như ngưng đọng hết lại, im ắng đến một cây kim rơi hay một cọng cỏ bị gió lay xào xạc cũng có thể nghe rõ ràng. Đám phụ nữ trong phủ thân thể mềm nhũn cả ra người nọ phải vịn vào người kia mới không ngã quỵ . Thê thảm nhất là Bạch Phu Nhân và Nhị tiểu thư cả hai đều ôm lấy nhau mà khóc lóc, tất cả họ đều quên việc cần nhận thánh chỉ và cảm tạ long ân. Tôn Công công cũng tỏ vẻ thông cảm mà tiến tới đặt thánh chỉ vào tay Bạch phu nhân mà dặn dò : " các vị mau thu xếp đồ đạc đem những ngân phiếu và trang sức có giá trị giao nộp cho Cẩm y vệ cả đi, đừng nghĩ tới chuyện gian dối lừa lọc họ, ta không dám chắc tính mạng các vị được đảm bảo đâu. Hoàng thượng đã giao toàn bộ quyền cho Cẩm Y vệ trưởng quyết định cả rồi, thứ cho lão nô tài hèn sức mọn không thể giúp đỡ gì. "
Nói xong thì bỏ đi thẳng không thèm nhìn lại mặc cho đám đàn bà kia khóc nháo thảm thiết. Có lẽ họ thương cho Bạch gia chủ thì ít mà thương cho bản thân họ thì nhiều, Thế là hết cả rồi cuộc sống giàu sang phú quý.
Sau khi lục soát và thu thập tất cả tiền vàng bạc và ngân phiếu ngay cảm đám trang sức đám nữ nhân giấu đi cũng bị Cẩm y vệ vơ vét hết cả. sau đó chúng cho toàn Bạch gia thời gian một ngày để thu dọn rời khỏi ngôi biệt phủ này. Tới giờ đó ngày hôm sau chúng quay lại mà họ vẫn chưa dọn đi chúng sẽ dùng bạo lực để cưỡng chế.
Đợi Cẩm y vệ rời khỏi Bạch phu nhân gắng gượng ra lệnh cho đám thiếp thất và thứ nữ về viện của mình chuẩn bị đồ đạc trước còn bản thân mình thì dắt tay con gái vào phòng đóng kín cửa lại than vãn :
- Thanh nhi con nói xem chúng ta phải làm sao đây? cha con thì sống chết chưa rõ, giờ chúng ta tiền bạc đều bị tịch thu cả, thân còn chả lo xong bây giờ còn phải đèo bồng theo đám hồ ly tinh thiếp thất cùng đám sói mắt trắng thứ nữ kia nữa. chúng ta phải đi sống làm sao ở vào đâu đây? Số mẹ con ta thật là khổ quá mà. Cứ nghĩ hôm nay nhận thánh chỉ bạn hôn ai ngờ lại là thánh chỉ diệt toàn gia chúng ta rồi.
Bà ta khóc một mặt đầy nước mắt trông vô cùng đáng thương. Nhị tiểu thư ôm mẫu thân nàng ta vào lòng mà an ủi: " - mẹ bây giờ không phải lúc khóc có thể giải quyết vấn đề chúng ta phải tỉnh táo, cha vẫn còn trong đại lao cần chúng ta cứu đó. Con còn muốn sống sung sướng, muốn làm Tam Hoàng tử phi để hưởng phúc chứ không muốn sống cảnh nghèo khó đâu. Bây giờ con sẽ đi gặp Tam hoàng tử mong chàng có thể giúp con cứu cha ra và giúp đỡ chúng ta mua tạm một phủ đệ khác để sống, sau này đợi thánh thượng nguôi giận sẽ nhờ chàng ấy xin phục chức lại cho cha con sau."
- Tốt lắm, con mau đi đi, phải nói Tam Hoàng tử mua một phủ đệ lớn chút ở trung Tâm kinh thành nha, con gái ta vẫn là thông minh túc trí đa mưu nhất. Sinh con ra đời đúng là phúc lớn của chúng ta.
Nhị Tiểu thư lại giúp mẹ an bài thêm :
- Mẹ bây giờ gọi quản gia lại bán bớt những nha hoàn đi ,chỉ để lại những kẻ cần thiết thôi. Nha hoàn của con và người đều giữ lại còn của đám di nương và thứ nữ kia thì bán hết đi. Nếu các nàng ta có ý kiến gì thì mẹ nói các nàng ta sau này tự lo trả tiền nuôi nha hoàn hàng tháng được thì hãy giữ lại, nếu kẻ nào không nghe lời thì đuổi luôn đi , giờ phủ chúng ta đã tới mức độ này rồi còn ra vẻ gì nữa.
Sau đó nàng ta bỏ đi về phòng sai nha hoàn thiếp thân là A Trúc đem một phong thư đưa tới phủ Tam hoàng tử mục đích là muốn hẹn gặp hắn tại Như ý lâu vào lúc giờ tý ban chiều.
Gần tới giờ hẹn nàng ta ăn mặc xinh đẹp trang điểm động lòng người còn không quên đeo túi thơm mùi hương hoa cỏ thảo dược bên mình. Tới tửu lâu nàng được đích thân Chưởng quầy dắt lên lầu 3 giành cho khách quý. Mở cửa căn phòng cuối dãy ra rồi đưa tay mời nàng ta bước vào, lão đợi người bước vào xong thì nhanh đóng cửa và rời khỏi đó.
Trong phòng có một nam tử cao lớn ăn mặc y phục màu lam có thêu những cây trúc bằng chỉ vàng trông vừa thanh cao nhã nhặn cũng không kém phần quý cách.
Thấy nàng ta bước vào nam tử liền vội đứng nên đón tiếp, đây chính là vị Tam Hoàng tử đương triều cũng tức là vị tỷ phu hụt của nàng ta. Nhưng mối quan hệ của nàng ta và hắn như thế nào thì chỉ 2 bọn họ là hiểu rõ nhất.
- Thế Dân xin chàng cứu lấy gia phụ và toàn gia của thiếp.
Nàng vừa nói nước mắt liền tuôn trào từng hạt trong suốt như mưa sa khiến cho bất cứ trái tim của nam tử nào cũng bị làm cho thương tiếc muốn đưa tay ra bảo vệ vỗ về. Tống Thế Dân cũng không ngoại lệ, thấy người đẹp khóc hắn ta liền ôm nàng vào lòng mà nhẹ giọng an ủi :
- Thanh Nhi nàng đừng lo lắng có ta ở đây rồi sẽ không để nhạc phụ gặp chuyện không may mắn đâu. Ta sẽ giúp nàng bảo vệ toàn gia mạnh khỏe sống tốt.
Nói xong liền móc trong người ra một xấp ngân phiếu dày cộp ra đặt vào tay nàng ta rồi nói tiếp : " ta biết phụ hoàng đã cho Cẩm y vệ tịch thu mọi gia sản nhà nàng, đây là ít ngân phiếu nàng cằm lấy sau này chi tiêu mua sắm, ta muốn nữ nhân của ta luôn xinh đẹp và vui vẻ nếu tiêu hết lại sai nha hoàn tới phủ báo với ta một tiếng ta sẽ đưa thêm. Còn về việc nhạc phụ ta đã xắp xếp an bài thủ hạ chăm sóc cẩn thận không để ngài chịu bất kì vất vả tổn hại gì dù đang ở trong nhà lao. Ta cũng đã sai thủ hạ đặt mua một phủ đệ lớn ở ngay phố Đông phồn hoa nhất kinh thành đây là khế ước đất nàng mau cằm lấy ngày mai chuyển qua đó ở đi.
- Cảm ơn Dân lang, chàng đối xử với thiếp tốt quá, giờ gia cảnh thiếp sa sút chàng cũng không chê bài mà còn ra tay tương trợ thiếp vô cùng cảm kích, ơn nghĩa này không biết làm sao đền đáp lại cho chàng đây?
Tống Thế Dân nở nụ cười gian manh ôm chầm lấy nàng ta , đặt nụ hôn ngấu nghiến nên đôi môi anh đào đỏ mọng lại đưa tay bế nàng ta ném nên giường sau đó ghé sát tai nàng ta gạ gẫm : " Vậy nàng mau giúp ta vui vẻ đi, không hiểu sao mỗi khi gặp nàng cơ thể ta đều rất khó chịu. "
Rồi đưa tay nàng ta đặt vào hạ thân đang nóng rực cương cứng của mình .
Bạch Như Thanh hiểu ý hắn ta muốn gì nên cũng đỏ mặt ngượng ngùng mặc cho hắn tùy ý đưa đôi bàn tay hư hỏng dạo chơi khắp nơi trên cơ thể mình.Sau đó rèm được buông xuống cảnh xuân trên giường dập dìu cả gian phòng vang lên những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt .