Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 14: DẪN LÔI PHÙ

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, trong trấn nhỏ, tất cả mọi người đều bận rộn, vì một ngày ba bữa.

Ở trong mắt người lớn, thiếu niên đến đi như gió, mỗi ngày trong con ngõ nhỏ ở Ngõ Sau đi qua đi lại, có lúc xách một sâu cá, có lúc thì xách mấy con gà lôi, mấy con thỏ, còn có lúc đựng đầy một rổ hạt rẻ, tất cả mọi người đều biết, thiếu niên Lý Mặc đang cố gắng, cố gắng để cuộc sống của mình được sung túc hơn.

...

Buổi trưa hôm đó, Lý Mặc đang ở bên cầu đá của suối Bạch Ngư câu cá, một cô bé lon ton đi tới, trong tay cầm một chiếc chong chóng nhiều màu, chạy qua chạy lại ở trên cây cầu đá đằng sau Lý Mặc.

Hàn Thính Vũ, con gái độc nhất của Hàn gia ở Ngõ Trước của trấn, Hàn gia coi như là danh môn trong trấn nhỏ, cha của Hàn Thính Vũ – Hàn Lễ nghe nói là Thống chế của Thiết Bộ Doanh thuộc Thiên Trì quân, địa vị rất cao, mẹ cũng từng là con gái của hào môn của vương triều Đại Trần, còn sau khi vương triều Đại Trần diệt quốc, hậu duệ đến Trấn Thiên Trì, Hàn gia vẫn là danh môn trong chỉ ít ỏi ở Ngõ Trước.

Hàn Thính Vũ 6 tuổi, một tiểu cô nương đáng yêu xinh xắn, ai trong trấn nhỏ cũng thích, các trưởng bối thân thiết gọi cô bé là Tiểu Vũ Nhi, mà Hàn Thính Vũ không thân với người lớn, cũng không thích trêu đùa với người lớn, người cô bé thích nhất chính là Lý Mặc. Đối với Hàn Thính Vũ mà nói, đại ca ca ngày ngày quanh quẩn ở bên suối Bạch Ngư kiếm đồ ăn, thật sự là một bảo tàng, ở trên người cậu có quá nhiều năng lực và suy nghĩ thần kỳ.

“Anh Lý Mặc! Anh Lý Mặc!”

Khi Hàn Thính Vũ ở trên cầu đá chạy tới vòng thứ 11 thì đặt mông ngồi ở bên cạnh Lý Mặc, gương mặt đỏ ửng, nói: “Anh Lý Mặc móc được tôm càng không, em lấy kẹo mạch nha đổi, một con tôm càng đổi một cái kẹo mạch nha!”

Lý Mặc không khỏi bật cười: “Có thể, nhưng kẹo mạch nha em vẫn là giữ lại tự mình ăn đi!”

Nói xong, Lý Mặc đã vắn quần lội xuống nước, chê bai mà tránh né chỗ từng bị tên quỷ nhỏ Lương Hách đã ỉa, ở ven bờ của suối Bạch Ngư móc một cái hang, những cái hang này phần lớn đều là hang của tôm, vừa móc đã trúng, nhưng người trong trấn nhỏ dường như không quan tâm với loại đồ ăn như tôm hùm, cho dù mò được một ít cũng chỉ là để cho gia súc ăn.

Không lâu sau, Lý Mặc móc được 6-7 con tôm hùm, vứt toàn bộ lên bờ, Hàn Thính Vũ cười rất khoái chí, cũng không sợ tôm kẹp, bàn tay nhỏ trắng hồng bắt từng con, lại bắt đầu chạy tung tăng trên cầu đá, vô cùng vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Lý Mặc cũng không biết cô bé đi lúc nào, nhưng khi cô bé đi lặng lẽ để lại bên cạnh Lý Mặc mấy chiếc kẹo mạch nha, để ở trên ụ đá.

Trong miệng ngậm một chiếc kẹo mạch nha, Lý Mặc tiếp tục câu cá, tâm trạng trở nên tốt hơn, kẹo mạch nha của Hàn Thính Vũ chắc là vị ngọt duy nhất mà Lý Mặc từng ăn trong thời thiếu niên.

...

Giữa trưa, ở cửa Nam của trấn nhỏ có một cô nương tới, nàng ta mặc chiếc váy dài màu xanh, trông rất xinh đẹp, cả người đều có một loại khí tức của tiên tung bay, trông giống như tiên nữ từ trên linh sơn đi xuống, nàng ta có mái tóc rất đẹp, trong tay cầm trường kiếm được chạm hoa văn Li Long bạch ngọc. Khi đi vào trấn nhỏ, không hề xa lạ, ngược lại có không ít trẻ con chào nàng ta.

“Chị Kim Hiểu trở về rồi.”

“Ừ.”

Nữ tử tên là Kim Hiểu mỉm cười gật đầu, đi xuyên qua Ngõ Trước của trấn nhỏ, đi vào đằng sau của Ngõ Sau, rồi đi vào trong phủ đệ của Kim gia.

Trong phòng khách.

Kim Thành đã biến thành một Võ Phu một tay, hơn nữa do bị trọng thương, tâm cảnh không ổn định, đã từ Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh tụt xuống Luyện Thể Cảnh rồi, gọi là việc sắp thành lại hỏng, hắn ta dựa vào chiếc ghế, mặt mày xám xịt như tro, nhìn nữ tử váy xanh đi vào, chỉ gật đầu lịch sự: “Cô...”

Kim Hiểu nhíu mày: “Rốt cuộc bị làm sao?”

Ở một bên, lông mày của Kim Thái nhíu chặt, nói: “Thành không biết tại sao vậy mà trêu giận tên sao chổi Lý Mặc đó, vừa bắt đầu thì bị Lý Mặc đánh bị thương cằm, sau đó tên tiểu súc sinh này vậy mà trở nên quá quắt hơn, khi ở trên núi đi săn nhân cơ hội đánh lén Thành, tàn nhẫn chém đứt một cánh tay của Thành, em gái, em là thần tiên tu luyện ở trên núi, em phải làm chủ thay cho cháu trai duy nhất này của em.”

“Lý Mặc?”

Kim Hiểu hơi sững người: “Tiểu tử của Lý gia sao? Vậy mà vẫn chưa chết sao?”

“Chưa chết, sống rất tốt!”

Kim Thành mặt mày oán độc, nói: “Hiện nay Lý Mặc đã vào Thiên Trì quân, làm quân dự bị, nghe nói Cảnh Ngạo Thiên còn đặc biệt tới nhà, cho Lý Mặc 500 tiền đồng, bây giờ là không cần lo cái ăn cái mặc rồi.”

“Hừ ~ ~”

Kim Hiểu cười lạnh một tiếng: “Chuột trong cống rãnh, thật là giẫm thế nào cũng không giẫm chết được, vốn Kim gia chúng ta và Lý gia nước sông không phạm nước giếng, nếu tiểu súc sinh Lý Mặc đó ra tay độc ác như vậy, vậy cũng đừng trách Kim gia chúng ta bất nghĩa.”

Kim Thái nói: “Em gái, khi nào đi giết hắn?”

“Giết sao?”

Kim Hiểu không khỏi bật cười, nhìn ca ca ruột của mình, trong mắt mang theo sự tội nghiệp, giống như nhìn một con kiến nực cười, cười nói: “Tại sao nhất định phải giết người chứ? Không cần thiết, loại người như Lý Mặc này, chặt đứt con đường sống của hắn là được, chết, để hắn tự mình chết, chúng ta không cần thiết phải làm bẩn tay của mình.”

Kim Thái sững người, có hơi ngại ngùng: “Vậy... mọi chuyện nhờ em rồi.”

“Ừm.”

Kim Hiểu đứng dậy, cầm trường kiếm, cười nói: “Sau khi ăn trưa, em tới Ngõ Sau đi dạo.”

“Được.”

...

Chiều, nữ tử váy xanh cầm trường kiếm, đi dạo trong trấn, trở về quê nhà, đi dạo ngắm nghìn, ra tay hào phòng, hở một tí là móc ra một đồng Thanh Phù mua mấy chục chiếc kẹo hồ lô, dẫn theo một đám trẻ trong trấn nhỏ, cười rồi hỏi ai nguyện ý gọi một tiếng Chị Kim Hiểu thì thưởng cho một chiếc kẹo hồ lô. Đám trẻ lũ lượt gọi to, mà người lớn trong trấn nhỏ cũng thấy con gái của Kim gia trở về thì nở nụ cười chào hỏi từ xa.

Khi sắp hoàng hôn, Lý Mặc lúc này mới trở về nhà tổ.

Kim Hiểu cũng rất khéo đi qua nhà tổ của nhà Lý Mặc, đẩy cửa đi vào, cười nói: “Lý Mặc, còn nhớ ta không?”

“Hả?”

Lý Mặc đang làm sạch bong bóng cá thì ngẩng đầu lên, một lúc sau thì cười nói: “Là cô cô Kim Hiểu!”

“Ha ha, ngoan, còn nhớ ta!”

Kim Hiểu để một cái túi bánh quẩy lên chiếc bàn gỗ trước mặt Lý Mặc, cười nói: “Tu hành ở trên núi nhiều năm, vừa mới trở về, rất lâu không có về nhà rồi, mang chút đồ ăn cho ngươi.”

“Ừ ừ, cảm ơn cô cô!”

Tuy trong lòng Lý Mặc kiêng kỵ thù oán của mình và Kim gia, nhưng Kim Hiểu đích thân tới thăm, quả thật cũng không tiện trực tiếp mời ra ngoài.

“Lý Mặc!”

Kim Hiểu ngồi xổm cạnh Lý Mặc, nhìn cậu mổ cá, cười nói: “Tiểu tử Kim Thành đó... từ bé được cha mẹ chiều hư, hắn có lúc cố ý làm chuyện xấu ngươi tuyệt đối đừng để bụng, thù oán giữa các ngươi, ta thấy là thôi đi, hắn cũng đứt tay tạ tội rồi, ngươi đừng tính toán với hắn nữa, dù sao đều là trẻ con trong trấn nhỏ, gặp nhau thường xuyên, ngươi nói đúng không?”

“Đúng.”

Lý Mặc cười rạng rỡ, gật đầu nói: “Cô cô nói đúng!”

Mà trên thực tế, trong lòng Lý Mặc lại thầm oán: Coi ta là trẻ lên ba à, tùy tiện vài câu thì cho qua? Cánh tay của Kim Thành bị đứt, võ đạo cũng mất một nửa, dựa vào gia phong của Kim gia các người, Kim Hiểu ngươi sẽ có lòng tốt đến làm hòa hay sao?

Cho nên, tuy ngoài mặt thì cười vui vẻ, nhưng lòng phòng bị của Lý Mặc ngược lại càng mạnh.

...

“Nhà cửa dọn dẹp không tồi.”

Kim Hiểu đứng dậy, nhìn xung quanh nhà tổ của Lý Mặc, cười nói: “Tuy bốn vách trống trải, nhưng dọn dẹp cũng coi như là sạch sẽ.”

Lý Mặc cười nói: “Vẫn may vẫn may.”

“Được rồi, không làm phiền ngươi nữa, ta đi đây, bánh quẩy khá ngon, đừng lãng phí.”

“Ừm.”

Lý Mặc cầm bánh quẩy, tiễn Kim Hiểu đến cửa, ở trước mặt mấy cô mấy dì trên phố cậu mỉm cười cúi người, nói: “Cảm ơn bánh quẩy của Kim Hiểu cô cô!”

“Tiểu tử thối, rất xảo trá.”

Kim Hiểu cũng lầm oán thầm, ở trước mặt mọi người cảm ơn bánh quẩy mình cho, cũng có nghĩa nếu như Lý Mặc vì ăn bánh quẩy mà bị độc chết, Kim gia chắc chắn sẽ bị liên lụy, Kim Hiểu có thể đi, đám người Kim Thái, Kim Thành sẽ bị Cảnh Ngạo Thiên đợi tầng trên của Núi Thiên Trì truy cứu, thậm chí có thể sẽ bỏ mạng.

Có điều, khi ra khỏi nhà tổ của Lý gia, Kim Hiểu phất nhẹ tay áo, trong ống tay một lá bùa vàng giống như lá rơi bay ra, do một tia linh khí đưa tới trên cây táo tàu trong sân của Lý Mặc, vừa hay dính ở vị trí khuất nhất trên cây táo tàu, ngay cả Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh như Lý Mặc cũng hoàn toàn không cảm nhận được.

Trên cây táo tàu, những trùm táo giống như trân châu tuy còn non nhưng qua một hai tháng nữa thì có thể thu hoạch, đến lúc đó lại là một cuộc thu hoạch phong phú, táo tàu phơi khô, hầm canh, nấu cháo cũng được, quán cơm, quán rượu trong trấn nhỏ đều có thu mua.

...

Lý Mặc sau khi xử lý xong đống cá thu hoạch trong một ngày thì vặn eo, liếc một cái thì nhìn thấy một đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đứng ở ngoài cửa, tuổi chắc khoảng 6-7 tuổi, tóc tai có một khoảng thời gian dài không gội, đã bết lại, trên mặt có rất nhiều vết thương, hình như từng bị người đánh, quần áo trên người bẩn vô cùng, hơn nữa cực kỳ gầy yếu, mặt mày mang theo khát vọng, nhìn một chậu cá nhỏ trong tay Lý Mặc.

“Ngươi...”

Lý Mặc dụi mắt, phân biệt kỹ một lúc mới nhận ra: “Tiểu Mộc sao?”

“Dạ.”

Đứa trẻ đó gật đầu liên tục, trong mắt hiện ra một chút sinh cơ: “Anh Lý Mặc, anh còn nhớ em sao?”

Tiểu Mộc, tên là Mộc Hổ, trước đây từng sống ở trấn nhỏ, nghe nói ba của cậu bé là phu xe ngoài biên chế của Thiên Trì quân, vào năm Lý Mặc 11 tuổi, Tiểu Mộc từng sống một năm ở trong trấn nhỏ, sau đó theo ba rời đi, về sau luôn không có tin tức gì nữa.

“Mau vào đây.”

Lý Mặc đi tới kéo Tiểu Mộc vào sân, nhíu mày nói: “Em sao lại thành ra như này? Giống như tiểu ăn mày vậy.”

Tiểu Mộc chua xót, hốc mắt đỏ lên, nói: “Em bây giờ... em bây giờ chính là ăn mày...”

“Sao lại biến thành như này, ba em đâu?”

“Ba ông ấy...”

Nước mắt của Tiểu Mộc tí tách rơi xuống, nói: “Trong một đêm nọ nửa năm trước, bị một con quỷ thực thi xông vào trong thôn cắn chết... Một mình em căn bản không sống được, đi ăn xin quay về trong trấn nhỏ, nhưng mọi người... mọi người đều không nhận ra em, em đã ba ngày không có ăn cái gì rồi...”

“Anh biết rồi.”

Lý Mặc biết rõ cảm giác bị đói, cộng thêm quả thật cũng không nhẫn tâm, nói: “Em ở chỗ anh trước, anh có đồ ăn thì có phần của em, yên tâm.”

Tiểu Mộc lập tức nước mắt rơi như mưa: “Anh Lý Mặc...”

...

Không lâu sau, Lý Mặc đã nấu một nồi cơm thơm phức, nướng một đĩa thịt lớn rừng, một đĩa cá sốt, hắn và Tiểu Mộc mỗi người một đôi đũa, ăn một bữa cơm no, sau đó, dựng tạm một chiếc giường nhỏ để Tiểu Mộc ngủ một giấc.

Đêm khuya, vô cùng yên tĩnh.

“Ầm---”

Một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cây táo tàu trong sân của nhà tổ Lý Mặc, ngay lập tức, cây táo tàu sau khi bị sét đánh thì khô héo, lá trên cây đều bị đốt cháy.

...

“Hửm?”

Trước cửa sổ, người đọc sách mượn ánh trăng đọc sách khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng sét đánh, lập tức trong mắt hiện ra sự tức giận: “Dẫn Lôi Phù? Thật sự là lòng dạ rắn rết?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.