CHƯƠNG 13: MỘT TRĂM ĐỒNG THANH PHÙ
Nhấc hai cánh tay lên, Lý Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ lưu chuyển của chân khí trong cơ thể nhanh hơn lúc trước, mà con Hỏa Kỳ Lân đó, giống như “thủ lĩnh” của chân khí trong cơ thể, lôi theo chân khí toàn thân, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, sau mỗi lần lưu chuyển quanh người, dường như độ mạnh của chân khí sẽ mạnh hơn một ít.
“Chắc là chuyện tốt.”
Lý Mặc ngồi dậy, sờ đầu, tuy hai tay vẫn có hơi đau, nhưng có vài chuyện buộc phải làm, ngay trong đêm xử lý vật săn được.
Vì thế, lật người xuống giường, bắt đầu xả nước, đun nước, xử lý vật săn ở bên ngoài. Gà lôi, thỏ hoang… cạo vặt sạch lông là được. Lợn rừng vì thể tích khá lớn, tốn sức nhất, sau khi cắt ra, rồi chia chân giò, tim lợn và xương sườn… thành các phần nhỏ xong thì dùng nước giếng ướp lạnh ở nhà, khi xử lý xong xuôi những thứ còn lại thì đã tờ mờ sáng, vì thế lần nữa trở lại giường đi ngủ.
…
Trong trấn nhỏ.
Một người lẩm bẩm đi tới, chính là Kim Thành, khi hắn ta bước vào cửa nhà, chỗ ở của Kim gia lập tức đèn đuốc sáng trưng, rất nhanh, ở sảnh chính tụ tập một nhóm người.
“Sao lại bị thương nặng như vậy?!” Thợ rèn Kim Thái, lo lắng tới toát mồ hôi hột.
“Đã vô dụng rồi.”
Sư phụ của Kim Thành, quyền sư trung niên đó nhíu mày: “Cánh tay phải bị chém đứt, đã định sẵn không thể luyện quyền được nữa, cho dù thật sự có sự bền bỉ đó, có luyện nữa thành tựu cũng mãi không bằng được người khác, Võ Phu một tay ta từng gặp, nhưng phần thành tựu đều thấp hơn thiên tư, tiếp tục cưỡng ép nữa cũng không cần thiết.”
Kim Thành nước mắt mông lung: “Sư phụ, đều do Lý Mặc đó… Con bị hắn ám toán, nếu không tuyệt đối sẽ không thua… Xin sư phụ làm chủ cho con!”
“Tiên sư!”
Kim Thái cũng ôm quyền nói: “Tên Lý Mặc đó thật sự là quá tàn độc, vậy mà chém đứt một cánh tay của Thành, lòng dạ rắn rết như vậy, sao có thể để hắn tiếp tục sống chứ? Tôi bằng lòng tán gia bại sản, xin tiên sư ra tay, giúp ta diệt tên tạp chủng này, trút giận cho Thành nhà tôi!”
“Hừ!”
Quyền sư trung niên xoay người lại, cười lạnh một tiếng: “Nói nghe thật dễ, ngay khi những người như chúng ta bước vào Tuyết Vực Thiên Trì thì nhận được sự cảnh báo của Thiên Trì quân, không được phép giết người trong trấn nhỏ, giết bất kỳ ai cũng không được, nếu không ắt sẽ chịu sự trả thù ác liệt của Thiên Trì quân, vì một cánh tay của con trai ông, lẽ nào kêu ta đi khiêu chiến với nắm đấm của Cảnh Ngạo Thiên sao? Đừng quên, đó là một vị Võ Phu Đạp Hải Cảnh.”
Kim Thái lập tức quỳ xuống: “Nhưng, Lý Mặc đó có lẽ đã biết Kim Thành bái ngài làm thầy, hiện nay hắn vẫn ra tay tàn độc, đây lẽ nào không phải là vả mặt của tiên sư sao?”
“Hừ…”
Quyền sư trung niên thở một hơi dài, nói: “Nếu đã như vậy, làm xong chuyện này thì ta phải rời khỏi Núi Thiên Trì, nói đi, Kim gia các ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền?”
“50 đồng Thanh Phù?”
“100.”
Quyền sư trung niên hờ hững nói: “Chỉ cần các người có thể bỏ ra 100 đồng Thanh Phù, ta lập tức ra tay.”
“Được!”
Kim Thái do dự một lúc, lập tức xoay người lấy ra một túi tiền từ trong tủ, sau đó gom với thê tử, sau đó đổi thành 100 đồng xu màu xanh, nói: “100 đồng Thanh Phù đều ở đây, tiếp theo… làm phiền tiên sư rồi.”
“Hừ, chuyện nhỏ.”
Quyền sư trung niên cất túi tiền đi, xoay người rời khỏi đại viện của Kim gia.
…
Sáng sớm, trời vừa bắt đầu sáng, trong trấn nhỏ tràn ngập hơi sương.
Quyền sư trung niên áp chế sát khí tới mức gần như vô hình, từ từ đi vào trong con ngõ nhỏ, đi thẳng tới Ngõ Sau.
Nhưng trên cầu đá nối tới Ngõ Sau, một người đứng ở đó, một người mặc nho sam màu xám, trong tay cầm một chiếc ô màu xanh.
“Ổ?”
Quyền sư trung niên chợt nhướn mày, cười nói: “Ta tưởng là ai, thì ra là ông chủ Tân của hiệu sách, chuyện gì thế, mới sáng ra đã ở trên cầu?”
“Ta đang đợi ngươi.”
Tân Vọng khẽ mỉm cười: “Lá gan thật lớn, vậy mà dám động sát tâm ở Trấn Thiên Trì? Một người nơi khác như ngươi, có phải đã quên quy tắc của Núi Thiên Trì rồi không, muốn giết người của Trấn Thiên Trì, ngươi có mấy cái mạng?”
“He…”
Khóe miệng của quyền sư nhếch lên, quyền ý toàn thân không che đậy mà lưu chuyển, cùng là Mãnh Hổ Quyền, sát cơ trên người ông ta hơn xa Kim Thành, bước từng bước trên cầu đá, đứng đối diện với Tân Vọng, cười cười: “Một chưởng quầy của hiệu sách như ngươi, việc gì phải xía vào những chuyện thị phi này? Ta có thể giết Lý Mặc, lẽ nào không thể giết thêm một Tân Vọng sao? Chẳng qua chỉ thêm một quyền mà thôi, giết xong thì đi, Giang Hồ lớn như vậy, Cảnh Ngạo Thiên còn có thể xuống núi truy sát ta chắc?”
Tân Vọng nheo mắt lại, cười nói: “Không ngờ một Võ Phu Lục Cảnh cũng có thể có khẩu khí lớn như vậy.”
“Tránh ra!”
Quyền sư trung niên lạnh lùng nói: “Nếu không, chết!”
Tân Vọng vẫn không nhúc nhích, chỉ là nở nụ cười hòa nhã: “Thử xem?”
“Tìm chết!”
Quyền sư trung niên quát một tiếng, lập tức lao tới trước mặt Tân Vọng, tung một quyền, quyền ý giống như dãy núi, tràn ngập ý cảnh cuồn cuộn, một quyền này đánh xuống, sợ rằng cả cây cầu đá cũng có thể lập tức bị đập tan.
Nhưng, một quyền này lại bỗng nhiên dừng ở trên không, sau đó cơ thể của quyền sư trung niên dừng ở trên không như thế, một quyền tràn ngập ý cảnh này căn bản không thể phát ra, cả người giống như bị nhốt ở trong một đạo ảo ảnh pha lê.
“Ngươi không phải là người của Trấn Thiên Trì, lại muốn giết người ở Trấn Thiên Trì, quá giới hạn rồi.”
Tân Vọng hơi nhấc tay, bỗng chốc một tia gợn sóng kim sắc dao động, một giây sau, kinh mạch toàn thân của vị quyền sư trung niên tu vi Khai Sơn Cảnh đó không ngừng nổ tung, ngay sau đó, toàn thân đều là máu quỳ ở trên đầu cầu.
“Ta không giết ngươi, trong một nén nhang rời khỏi Trấn Thiên Trì.”
Tân Vọng không ngoảnh đầu, vẫn cầm chiếc ô giấy dầu màu xanh.
Quyền sư trung niên giống như nằm mơ, quỳ ở đó, dập đầu không ngừng, sau khi nhìn thấy Tân Vọng đi xa, cả người run rẩy, tự lẩm bẩm một mình: “Cửu Cảnh? Thập Cảnh? Thập nhất cảnh? Hay là… Thập Nhị cảnh trong truyền thuyết.”
…
Ngõ Trước, đầu hẻm.
Tân Vọng mở ô giấy, trời có hơi mưa rả rích, người đọc sách này đi rất chậm, giày vải cũng dính ít bùn đất, ông ta từ từ dừng ở trước cửa tiệm thuốc, dùng thèm đá gạt bùn dưới đế giày.
“Hừm hừm ~ ~”
Trong tiệm thuốc, lão lang trung ngồi trên ghế dài, nhìn Tân Vọng, cười nói: “Nói không ra tay, cuối cùng vẫn ra tay rồi, phá giới rồi, nhiều năm như vậy, tại sao phá giới ra tay, lẽ nào thích tiểu tử Lý Mặc đó như vậy sao?”
“Ừ.”
Tân Vọng khẽ mỉm cười: “Ở trên người hắn, ta có thể nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của mình.”
“Người ta là một Võ Phu, ngươi là một người đọc sách, thật chắp vá!”
Tân Vọng mỉm cười, mở ô chuẩn bị rời đi.
Lão lang trung lại tàn thuốc của tẩu thuốc lên đế giày, nói: “Dạo này chú ý một chút, bên phía vương triều Đại Thương rất nhanh sẽ phái người tới, phái bao nhiêu người, phái ai, tạm thời chưa nói. Bên phía phương Bắc cũng không dễ nói, bên phía Yêu Tộc thì rục rịch, vị đó dường như cũng có ý đi xuống phía Nam, nếu như thế, thiên hạ sẽ thật sự phân định rồi. Một mình ngươi, không gánh nổi.”
Tân Vọng gật đầu, cũng không nói gì, mở ô rời đi.
…
Sáng sớm, ánh nắng dần xua tan sương mù, chiếu xuống trấn nhỏ.
Sau khi Lý Mặc tỉnh dậy, lập tức lại bắt đầu bận rộn, vác hai chiếc móng giò lợn, xách tim lợn và một đống xương sườn của lợn rừng, mặt mang theo nụ cười, đi từng bước ổn định về phía cửa của Bách Vị Hiên, chưa tới cửa thì ông chủ Kì Liêu đã xuất hiện, “aiya” một tiếng, cười nói: “Săn được nhiều đồ như vậy sao?”
“Ừm.”
Lý Mặc để đồ lên bàn, nói: “Thịt chân giò sau của lợn rừng thượng hạng, còn cả xương sườn, tim lợn, Bách Vị Hiên các ông không phải có một món tim lợn xào ớt xanh hay sao, vừa hay dùng tới, ông chủ ông cân thử, xem tính được cho tôi bao nhiêu tiền thì được.”
Kì Liêu nghi ngờ: “Bán hết cho tôi sao?”
“Đương nhiên.”
Lý Mặc nheo mắt lại, cười nói: “Nhưng ông nếu không muốn thì tôi tới Ngõ Trước bán cho mấy quán rượu như Bán Nguyệt Các, Minh Ngọc Hiên, Ngọc Thiên Thụ, đến lúc đó… chỗ ông muốn gì cũng không có, làm ăn càng ế ẩm, ông và tẩu tử đợi uống gió Tây Bắc đi.”
“Đừng…”
Kì Liêu vội vàng nhận lấy chân giò lợn, nói: “Đưa tôi đưa tôi, chỗ tôi mua hết, lợn rừng lớn như vậy, tôi cũng không tính giá linh tinh với cậu, một giá 300 tiền đồng, như thế nào?”
Lý Mặc suy nghĩ: “Được, một giá!”
“Được ~ ~”
Sau khi nhận được tiền, Lý Mặc lập tức lại tới tiệm gạo một chuyến, lần này mua 10 kg bột mì, 10 kg gạo, mặc kệ như thế nào, chuẩn bị sẵn đồ để ăn trước đã.
Buổi chiều, sau khi đánh một lượt quyền, cậu càng cảm thấy toàn thân nóng rực, chân khí của một con Hỏa Kỳ Lân đó đang hoành hành trong cơ thể, sau khi đi lại mấy vòng, Lý Mặc chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục, tốc độ vận chuyển chân khí toàn thân đã hoàn toàn không phải là điều trước đây có thể so sánh, khí hải lập tức mở rộng gần gấp đôi, lực lượng tăng mạnh.
Phá cảnh rồi, tuy Lý Mặc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, cậu đã là một vị Võ Phu Nhị Cảnh, bước vào Hoạt Huyết Cảnh trong truyền thuyết, nếu cậu của bây giờ đối đầu lại với Kim Thành của ngày hôm đó, sợ rằng hai ba quyền thì có thể giải quyết đối thủ rồi.
…
Thế giới hiện thực.
Niệm Thành, khu S, trong căn cứ chữa trị.
“Anh Lý Mặc sao rồi, anh ấy ngủ rồi sao?”
Một cô bé đáng yêu nằm trò ở khoang trò chơi bên cạnh, nhìn Lý Mặc nằm đang chuyền dinh dưỡng, trên mặt cô bé rất lo lắng, nói: “Anh ấy… anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?”
“Sẽ.”
Quý Trì thân mật xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cười nói: “Lý Mặc bây giờ đang chữa trị, rất nhanh thì có thể tỉnh lại, không sao.”
“Dạ!”
Tiểu Hải Miên gật đầu liên tục.
Ở một bên, mẹ của Tiểu Hải Miên mặc một chiếc váy rất mộc mạc, trên váy bị sờn rách rất nhiều, nhìn Dương Ánh Tuyết mặc quân phục, khoác áo choàng tướng quân, cô ta không có chút dũng khí, giọng nói rất nhỏ: “Xin lỗi, Tiểu Hải Miên nhất định muốn tới thăm Lý Mặc, tôi không cản được, cho nên… Lúc đầu cũng tại chúng tôi, nếu không phải chúng tôi, Lý Mặc cũng sẽ không…”
“Không sao.”
Dương Ánh Tuyết cúi người xoa đầu của Tiểu Hải Miên, cười nói: “Nếu là tôi, khả năng cũng sẽ làm chuyện giống như Mặc, hai người không cần tự trách, Mặc bây giờ không phải là chịu kiếp nạn, em ấy khả năng đang ở trong trò chơi hưởng thụ sự thú vị chưa từng có.”
“Phải đó, chị Hải Miên.”
Quý Trì cười nói: “Không cần lo lắng, Lý Mặc bây giờ không phải vẫn ổn sao, một tháng nữa sẽ tỉnh.”
“Ừ ừ…”
Người phụ nữ được gọi là chị Hải Miên gật đầu không ngừng.
Dương Ánh Tuyết liếc nhìn cặp mẹ con, không khỏi động lòng trắc ẩn, bọn họ sống thật sự là quá khó.