CHƯƠNG 12: KỲ LÂN HỎA ẤN, PHÚC HỌA SONG SONG
Lý Mặc từ từ đứng dậy, kiểm tra thương thế của mình, tay bị thương rồi, đối phương là một Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh, rõ ràng nắm đấm cứng hơn, hơn nữa cú đấm cứng rắn vừa rồi của Kim Thành đã khác hoàn toàn so với trước đây, giống như từng Niết Bàn, sớm đã thoát thai hoán cốt.
“Cậu trước đó là muốn thanh kiếm đằng sau tôi.”
Lý Mặc nói: “Vậy nên cậu bây giờ thay đổi chủ ý, không chỉ muốn kiếm, còn muốn giết người sao?”
“Đúng thì sao?”
Kim Thành nhướn mày, cười lạnh một tiếng: “Lẽ nào cậu cảm thấy tôi không giết được cậu?”
“Có lẽ vậy.”
Lý Mặc tháo gà lôi, thỏ hoang ở eo để sang một bên, xoay người tưng ra một tư thế của Nông Phu Tam Quyền, hờ hững nói: “Tôi chỉ là muốn xác nhận cậu có phải thật sự muốn giết tôi không. Nếu người đã muốn giết tôi, vậy tôi cũng có thể yên tâm giết cậu rồi, cho dù là giết, cũng không thẹn với lòng.”
“Phí lời!”
Kim Thành có hơi tức giận: “Trước khi giết người còn muốn nói lý, làm rõ tại sao giết người sao? Lằng nhằng như đàn bà, tuy loại người như cậu có thể trở thành Võ Phu, nhưng thật sự là nỗi nhục của Võ Phu Giang Hồ!”
Nói xong, Kim Thành bày ra tư thế của Mãnh Hổ Quyền, bỗng chốc huyết khí toàn thân lưu chuyển, chân khí cuồn cuộn, từng luồng quyền ý ngưng hóa thành quyền cương, lưu chuyển toàn thân, đây là đặc trưng quan trọng của Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh, huyết mạch toàn thân tràn đầy, lực lượng cực kỳ chênh lệch so với Võ Phu Nhất Cảnh.
…
“Chết cho lão tử!”
Kim Thành nhảy lên, giống như mãnh hổ vồ mồi, một quyền với cương khí mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, đập mạnh về phía đỉnh đầu của Lý Mặc, mà lần này Lý Mặc đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơ thể trùng xuống, thân dưới của người áp sát đất, sau đó quyền ý toàn thân cùng nhau tuôn ra phía trên, lực lượng toàn thân đều tập trung ở nắm đấm tay phải của mình, khiến một cú này có thế thủng trời.
Một âm thanh trầm thấp vang lên, cùng là Hạn Địa Bạt Thông thức, lần này quyền ý tràn đây, vậy mà đánh ngang cơ với Kim Thành là Võ Phu Nhị Cảnh. Lý Mặc loạng choạng lùi lại mấy bước, tay phải càng bị thương thêm, đã một mảng máu thịt mơ hồ, mà Kim Thành cũng không dễ chịu gì, bị một quyền của Lý Mặc đánh cho hai tay tê rần, huyết khí trong cơ thể đã nhộn nhạo.
Một Võ Phu Nhất Cảnh vậy mà có thể cứng đối cứng với một quyền của Võ Phu Nhị Cảnh?
Đây là điều Kim Thành không thể nhịn được, cho nên hắn ta càng cảm thấy nhục nhã, chính tên thiếu niên như con khỉ gầy trước mặt này, ở Ngõ Sau chưa từng thèm nhìn hắn ta chứ nói đâu là tới sợ, cậu dựa vào đâu chứ? Lý Mặc cậu ở trước mặt Kim gia tính là cái thá gì chứ? Không quỳ xuống cầu xin thì thôi đi, có tư cách gì ngồi ngang hàng với Kim Thành hắn ta.
Hắn ta hận, hận đôi mắt trong trẻo như của Lý Mặc trước mắt này, hận cậu tại sao mới tí tuổi thì có thể được các hàng xóm xung quanh chăm sóc tận tình, ai cũng nói Lý Mặc hiểu chuyện, nhưng ai khi nhắc tới Kim Thành hắn ta thì lại cười mà không nói.
Dựa vào đâu?
Trong lòng Kim Thành tràn ngập sự không cam tâm và oán hận, hôm nay, hắn ta và Lý Mặc chỉ có thể có một người có thể sống quay về!
Cơ thể vặn nhẹ, Kim Thành lại tung một quyền, cơ thể lao về phía trước, ánh mắt như điện, chân khí Hoạt Huyết Cảnh vờn quanh người, khoảnh khắc một quyền lăng không đánh xuống, quyền cương hình thành vậy mà ép cả đám cỏ phải cúi đầu.
Cỏ cây đều cúi đầu, Lý Mặc ngươi dựa vào đâu không cúi đầu?!
…
Đáng tiếc, Lý Mặc chân trái lùi lại nửa bước, lần nữa bày ra tư thế của Nông Phu Tam Quyền, nhìn một quyền hùng mạnh của Kim Thành giáng xuống, trong lòng Lý Mặc giờ phút này không lo lắng nữa, Võ Phu thiên hạ luyện một hơi chân khí, mà người sống cũng cần một hơi thở, nếu đối phương muốn giết mình, lẽ nào không liều, bởi vì đối phương cảnh giới cao thì đứng chờ chết sao?!
Đây không phải là phong cách của Lý Mặc, cậu không những phải liều, còn phải nghĩ cách để thắng!
Một âm thanh cực lớn giống như sấm sét vang lên, một quyền của Kim Thành đánh xuống, nhưng Lý Mặc lại vặn người giống như con cá chạch tránh được cú đấm nặng nề của đối phương. Khi Kim Thành xoay người, mặt bị đánh trúng một quyền, ở trong mắt của hắn ta, Lý Mặc sử dụng một loại tư thế chưa từng thấy, xung quanh dường như có từng luồng gió lốc vờn quanh.
Nông Phu Tam Quyền, Trận Mã Phong Tường!
Lý Mặc lần đầu tiên sử dụng chiêu thức này đối địch với người khác, hơn nữa đối thủ là Kim Thành có cảnh giới cao hơn mình, nhưng Trận Mã Phong Tường một khi vận chuyển thì trong lòng Lý Mặc đã như gương sáng. Quyền lý của chiêu thức này nằm ở chỗ đối chọi, trong lòng không sợ, cường địch nhanh thì mình nhanh hơn, tung quyền như liệt mã trong trận, như cột buồm trong gió, từng quyền nối nhau, nối tiếp không dứt, phóng thích toàn bộ quyền ý của mình.
“Ngươi…”
Kim Thành gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đấm một quyền về phía mặt của Lý Mặc.
Nhưng một quyền này vẫn không đánh trúng, Lý Mặc di chuyển giống như gió lập tức xuất hiện ở đằng sau hắn ta, quyền thứ hai của Trận Mã Phong Tường đánh mạnh vào sau eo của Kim Thành. Sau đó lại liên tiếp ba quyền lần lượt đánh vào ngực, eo, đầu của đối phương, lực đạo của quyền sau mạnh hơn quyền trước, giống như cuồng phong vũ bão.
“Đồ khốn!”
Kim Thành sau khi ăn liên tiếp ba quyền thì mặt đã bầm tím sưng húp, nhưng vẫn không nhận thua, cơ thể gập lại, bày ra một thế phòng ngự, gằn lên: “Bàn Thạch thức của lão tử, cậu có giỏi thì tới công phá, tôi ngược lại muốn xem thử một Võ Phu Nhất Cảnh như cậu làm sao công phá đường quyền phòng ngự của Võ Phu Nhị Cảnh!”
Lý Mặc không đáp tiếng nào, chỉ là cơ thể không ngừng thay đổi, giống như gió lốc quét địch, không ngừng tung quyền từ bốn phương tám hướng, đánh từng quyền vào quyền cương vững chắc của đối phương, khiến cho hai tay tê dại, hai tay giống như muốn nứt ra, máu thịt mơ hồ một mảng.
Nhưng Lý Mặc không chịu thua, tung một quyền đầy khí thế.
Hai tay đánh tàn cũng không sao, nhưng một khi thua thì hôm nay phải bỏ mạng ở nơi này rồi.
…
Xung quanh, quyền cương tứ ngược, một lùm cây bị đánh bay, thổi ra, cơ thể của Lý Mặc không có dừng lại, từng đạo quyền ấn đánh vào quyền cương xung quanh Kim Thành, để lại những vết máu. Nhưng cho dù như vậy, thiếu niên Lý Mặc vẫn không nguyện ý dừng tay, dường như là muốn một hơi thở cùng tiêu hao hết với chân khí trong cơ thể.
Sau khi đánh liên tiếp hơn trăm quyền, quyền kình của Trận Ma Phong Tường tăng lên, tung quyền không thua kém Võ Phu Nhị Cảnh.
Vào lúc này, Kim Thành “ư’ một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng đạt tới cực hạn. Quyền ý, quyền cương toàn thân đều sụp đổ, mà khoảnh khắc quyền cương sụp đổ, gương mặt của hắn ta không khách sáo chịu một quyền của Lý Mặc, sau đó là hai quyền, ba quyền, từng quyền đánh da thịt, đánh tới mức Kim Thành ngay cả cơ hội khóc cha gọi mẹ cũng không có.
Cuối cùng, sau một quyền nặng nề, Lý Mặc cũng đạt tới cực hạn, sau khi một quyền đánh bay Kim Thành, cậu cũng đặt mông ngồi trên đất, sức lực toàn thân dường như bị tiêu hao hết.
Nhưng, sự việc vẫn chưa xong.
Lý Mặc run rẩy đứng dậy, từ trên đất nhặt con dao chặt củi của mình lên, từng bước đi về phía Kim Thành.
“Cậu…”
Kim Thành ngửa mặt nằm ở bên một tảng đá lớn, nhìn Lý Mặc từng bước tới gần, nhưng bản thân hắn ta lại không nhúc nhích được, vì thế nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói: “Lý Mặc, cậu thật sự dám giết tôi?! Nếu cậu giết tôi, Kim gia chúng ta sẽ không tha cho cậu, cha t ôi… ba tôi, còn cả sư phụ của tôi đều sẽ không tha cho cậu!”
“Yên tâm, sẽ không giết ngươi.”
Lý Mặc đi từng bước tới, thần sắc bình tĩnh, nói: “Cảnh Soái sớm đã có lệnh ở trong trấn nhỏ, hậu duệ của vương triều Đại Trần chúng ta tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau, cho nên tôi sẽ không giết cậu, nhưng… tôi cũng sẽ không để cậu trở thành chướng ngại để tôi sống tiếp.”
“Vậy cậu… vậy cậu muốn làm cái gì?!”
“Không có gì cả.”
Lý Mặc đá một cước vào ngực của Kim Thành, sau đó một đao bổ xuống, “phật” một tiếng, một cánh tay phải của Kim Thành bay ra, lập tức khiến hắn ta đau đớn hét lên.
“Đừng kêu nữa.”
Lý Mặc lạnh nhạt nhìn hắn ta, nói: “Dụ dã thú đến, dã thú ăn cậu thì không thể tính lên đầu tôi, hôm nay chỉ chặt một cánh tay của cậu, nhưng sau này nếu vẫn muốn giết tôi thì tôi không màng tới mệnh lệnh của Cảnh Soái nữa.”
Nói xong, Lý Mặc ngồi ở cạnh Kim Thành, tự mình uống nước, ăn bánh nướng. Cho tới nửa tiếng sau, sau khi thể lực và chân khí khôi phục được ít nhiều, lúc này mới khoác cung, dắt gà lôi và thỏ ở eo, vác lợn rừng ở trên lưng. Sau đó rời đi, để lại một mình Kim Thành.
Sắc trời dần sẫm lại, Kim Thành nhìn bầu trời, vừa đau vừa sợ, chỉ đành cắn răng, xé một mảnh áo, quấn vết thương, sau đó lảo đảo đi xuống núi, nếu không đi thì thật sự sẽ bị dã thú ăn thịt.
…
Trên đường núi, Lý Mặc tập tễnh, cậu giống như không ổn lắm, lực lượng của Võ Phu Nhất Cảnh thật sự căn bản không chống đỡ được quyền thức mãnh liệt của Trận Mã Phong Tường. Nhưng cậu dựa vào một hơi thở, một hơi chân khí thật sự đánh xuống, sau đó phải đối mặt với di chứng. Giờ phút này, cậu vác lợn rừng lảo đảo, trong cơ thể có rất nhiều ám thương, nếu không phải dựa vào một hơi hy vọng đối với thịt lợn rừng, sợ rằng đã không chống đỡ được rồi.
Đêm khuya, Lý Mặc cuối cùng cũng về tới trấn nhỏ, tập tễnh để lợn rừng, con mồi ở sau nhà, một người đọc sách xuất hiện ở trước cửa nhà, là Tân Vọng ông chủ của hiệu sách.
“Ông chủ Tân, muộn như vậy rồi…” Thiếu niên nói.
“Ừ.”
Tân Vọng nhìn bộ dạng vô cùng nhếch nhác của cậu, nói: “Thương thế rất nặng, e là sẽ để lại di chứng, tới tiệm thuốc của Lương lang trung một chuyến đi, bảo ông ta khám cho cậu.’
“Ừm, đa tạ.”
Tân Vọng đi rồi, Lý Mặc tập tễnh mang theo 500 tiền đồng mà Cảnh Ngạo Thiên cho, xuyên qua Ngõ Sau, đi tới một tiệm thuốc ở Ngõ Trước, cả trấn nhỏ chỉ có một tiệm thuốc, ông chủ tiệm thuốc là lang trung duy nhất trong trấn nhỏ.
“Thuốc sao?”
Lương lang trung đang cắn hạt dưa, vừa thấy Lý Mặc tới thì lập tức đứng dậy: “Đây là đánh nhau với người khác sao?’
“Ừm…”
Lý Mặc gật đầu: “Tới khám thử, có hơi đau…”
Lương lang trung kiểm tra một phen, cười nói: “Xương sắp đứt rời ra rồi, không đau là gặp quỷ rồi, lấy ít thuốc bôi cho cậu, đừng để lại gốc bệnh gì đó, còn nữa, Lý Mặc cậu có phải đã bắt đầu chính thức luyện quyền rồi không, nếu muốn luyện quyền, thương thế sẽ nhiều hơn, mua ít thuốc trị thương về đi, cũng không cần ngày ngày chạy tới chỗ tôi kê phương thuốc.”
“Ồ…”
Lý Mặc dè dặt: “Bao nhiêu tiền?”
“Tiền chẩn đoán và thuốc, tổng cộng 500 tiền đồng.” Lương lang trung nheo mắt lại, cười nói: “Vừa hay, tiền cậu để trong ngực vừa hay số này.”
Lý Mặc ngạc nhiên, lang trung này nhìn trông không giống người tốt gì cả, nhưng đúng như những gì ông ta nói, Võ Phu trong thiên hạ tu luyện đều cần lượng lợn thuốc trị thương khôi phục thương thế của nhục thể, khoản tiền này không tiêu cũng không được, vì thế vẫn là ngậm ngùi móc ra 500 tiền đồng, vào lúc này, cậu lập tức nghèo rớt mồng tơi.
…
Về đến nhà, bôi thuốc, lẩm bẩm lên giường.
Lý Mặc không dám ngủ, lợn rừng, thỏ hoang, gà lôi ở bên ngoài còn cần xử lý, nếu không sau một đêm e là sẽ thối mất. Có điều, vẫn nhắm mắt lại, sau khi cậu nhắm mắt thì chìm vào giấc ngủ say, trong mơ dường như xuất hiện một con kỳ lân màu đỏ rực, chở cậu lao nhanh trong núi, xuyên qua ngọn núi, hồ nước giống như đất phẳng.
“Hả?!”
Khi mở mắt ra, cậu chỉ cảm thấy đằng sau huyết mạch toàn thân, có một cỗ chân khí nóng rực cũng đang dâng trào, giống như một con Hỏa Kỳ Lân, đồng thời, Kỳ Lân Hỏa Ấn trên cánh tay vậy mà bắt đầu trở nên nhạt đi.
Lẽ nào, cỗ chân khí nóng bỏng trong cơ thể chính là lực lượng của Kỳ Lân Hỏa Ấn sao?
Lúc 5 tuổi, Lão Thần Côn đến nhà đã nói, Kỳ Lân Hỏa Ấn, phúc họa song song.
Vậy thì lần này, là phúc hay họa?