CHƯƠNG 11: MIỂU SÁT MỘT CON LỢN RỪNG
Thoáng chốc đã qua 10 ngày.
...
Lý Mặc mỗi ngày ngoài thời gian làm những việc như bổ củi, câu cá, ủ rượu ra thì gần như đều đang luyện quyền. Ở trong tình trạng thịt, tinh bột đầy đủ, trạng thái của cơ thể ngày một chuyển biến tốt, thiếu niên vốn chàng yếu đã trông có chút da thịt, hai mắt cũng sáng lên, thậm chí dưới sự kiên trì chăm chỉ luyện quyền thì đã luyện được ít cơ bắp săn chắc.
Nhưng trong sự tiêu tốn của 10 ngày, thức ăn đã không còn nhiều, thịt hươu đã ăn hết, cá khô cũng ăn gần hết, bột mì càng không còn được mấy lượng, nhưng cậu thiếu niên vẫn không nỡ sử dụng 500 tiền đồng mà Cảnh Ngạo Thiên đưa cho, cho nên sáng sớm hôm nay, Lý Mặc sau khi đánh xong một lượt quyền, quyết định mang dao chặt củi và cung tên đi vào rừng săn bắn.
Sáng sớm, khi người trong trấn nhỏ gần lớn đều chưa thức dậy, Lý Mặc đã khoác cung tên và Cổ Kiếm, trong ngực nhét mấy cái bánh nướng to và một túi nước đựng nước giếng sạch, về cơ bản Lý Mặc bây giờ không dám uống nước ở suối Bạch Ngư, bởi vì tên quỷ nhỏ Lương Hách đó cứ sau khi tan học là ị ở trên cầu đá, điều này đã để lại một chút bóng ma tâm lý cho Lý Mặc.
...
Phía Đông của trấn nhỏ, sau khi xuyên qua suối Bạch Ngư, một con đường núi dẫn thẳng đến dãy núi ở mé đông, nhìn từ xa, dãy núi rậm rạp, tràn ngập sức sống mãnh liệt, nhưng loại sức sống này chỉ duy trì gần trăm dặm, ngoài dặm trăm, dãy núi đều bị tuyết dày bao phủ, thậm chí đứng ở trên núi nhìn về phía Nam, giống như một biển tuyết.
Mùa đông giá rét đã kéo dài hai năm, thế giới của nhân tộc gặp nguy cơ, duy chỉ ở Núi Thiên Trì vẫn duy trì bốn mùa luân phiên, còn nguyên do bên trong, không có ai biết, người biết cũng chưa chắc chịu nói.
Lý Mặc đi đôi giày vải rách thủng đi lên núi, giờ phút này, do luyện quyền, hành động của cậu đã nhanh nhẹn hơn, giống như một con báo tốc độ xuyên qua giữa ngọn núi lớn, khoảng hai tiếng sau thì xuất hiện ở trong núi cách trấn nhỏ mấy chục dặm, loại tốc độ này là cái Lý Mặc trước đó không thể tưởng tượng được.
Trong núi sâu, cả ngọn núi đều đã trở nên đỏ rực, nơi này cách trấn nhỏ đã khá xa, nhiệt độ hạ xuống, hiện nay là cảnh tượng cuối thu, vạn vật lụi tàn, chỉ còn những cây phong trong núi còn lác đác, cả một vùng đều có màu đỏ giống như đang cháy. Lý Mặc thích loại cảnh sắc này, so với khung cảnh đổ nát của Niệm Thành ở thế giới hoang tàn trong ký ức mơ hồ của cậu không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Không lâu sau, đi vào địa điểm săn, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú.
Lý Mặc không vội, đầu tiên là đi tuần một lượt ở chỗ lùm cây, phát hiện không ít phân của thỏ hoang, vì thế đặt quanh đó mấy chục nút thòng lọng dùng dây thép quấn lại để bẫy thỏ, sau đó ở quanh đó tìm được cái bẫy lần trước để lại, loại bẫy này sâu ba mét, có thể giữ được dã thú như gấu xám, cũng có thể giữ lại hươu trưởng thành, mà một khi có thể có được một con hươu trưởng thành, những ngày tháng tốt đẹp của Lý Mặc thì có thể sống rất lâu.
Mùa của trấn nhỏ đã vào giữa hè, không lâu nữa sẽ sang thu, mà một khi sang thu, nhiệt độ trên Núi Thiên Trì sẽ giảm rất nhanh, thoáng cái là mùa đông, sau khi chuyển sang đông, nguồn thức ăn sẽ trở nên cực kỳ khan hiếm, điểm này Lý Mặc hiểu hơn ai hết, mỗi một mùa đông giá rét khắc nghiệt đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu cho cậu.
Sau khi đặt bẫy xong, Lý Mặc bắt đầu xách cung tên, đi tuần tra ở sườn núi gần đó, động vật ở đây nhiều nhất.
Không bao lâu thì phát hiện một con gà lôi với bộ lông đỏ rực.
Lý Mặc nhanh chóng hạ người xuống, chân khí toàn thân lưu chuyển, hạ khí tức xuống thấp nhất, giương cung lên, ở dưới che đậy của lùm cây mà từ từ lại gần, khi đạt được cự ly bắn tối ưu khoảng 30m thì Lý Mặc không dám tiến lên nữa, chim thú trong núi cũng cực kỳ nhạy bén, còn tiến tới nữa sợ rằng con gà lôi này sẽ bay mất, vì thế giương cung từ từ kéo.
Nếu là trước kia, Lý Mặc kéo chiếc cung này thật ra vẫn khá khó khăn, ít nhất không thể kéo thành hình trăng tròn. Trước đây, thiếu niên gầy yếu, tỷ lệ săn được thành công khi sử dụng cây cung này thật sự không cao, nhưng lúc này, chân khí trong cơ thể hùng hậu, cộng thêm đã luyện quyền được một ít ngày, sức lực tăng trưởng không chỉ một tí tẹo, vì thế dễ dàng trực tiếp kéo hết cỡ cây cung, khi Lý Mặc đang ngắm vào con sồi, cánh tay của cậu bất động, chợt buông tay, mũi tên giống như sao băng rơi xuống đất lập tức xuyên qua cơ thể của gà lôi.
Kèm theo âm thanh vỗ cánh, con gà lôi đó trẹo chân, cơ thể trực tiếp bị bắn xuyên, hơn nữa mũi tên sau khi xuyên qua cơ thể của con gà lôi, còn bắn vào trong một lùm cây, có thể nhìn thấy lực đạo kéo cung của Lý Mặc mạnh như nào.
“Khởi đầu tốt đẹp, cát lợi…”
Lý Mặc đi về phía trước, vắt con gà lôi ở eo, sau đó rút tên, tiếp tục lang thang ở trong rừng.
…
Gần trưa, lại có một con gà lôi về tay, Lý Mặc vui mừng không thôi, thu hoạch như này vào trước đây chưa từng có. Trước đây, thiếu niên Lý Mặc 12-13 tuổi xách cung tuần tra ở trong núi, nhưng đã thường xuyên hai ba ngày không có thu hoạch. Thứ nhất thể lực có hạn, thứ hai độ chuẩn xác khi bắn tên vẫn còn kém, cho nên có khi cho dù đụng được gà lôi thỏ hoang, lợn rừng… cũng sẽ bỏ lỡ. Nhưng hiện nay khác rồi, bước vào võ đạo, trở thành Võ Phu Nhất Cảnh, năng lực sinh tồn đã khác trước.
Buổi trưa, quay lại chỗ đặt bẫy, trước tiên kiểm tra bẫy, không có gấu, cũng không hươu. Sau đó lại kiểm tra chỗ bẫy thỏ, kết quả có thu hoạch, một con thỏ hoang đang điên cuồng đạp chân bên trong, không thể thoát ra, Lý Mặc bắn một mũi vào đầu của con thỏ, sau đó lấy dao chặt cho nó chết một cách dứt khoát. Sau đó vắt con thỏ ở eo, đều là chiến lợi phẩm, không thể tùy ý để đó, dã thú trong núi rất nhiều, mùi máu tanh sẽ thu hút dã thú, một khi bị dã thú như hồ ly, sói được ngư ông đắc lợi, vậy thì khiến người khác rất không vui.
Trên một tảng đá, Lý Mặc móc hai chiếc bánh nướng ra, bắt đầu ăn uống. Nhưng sau khi ăn xong vẫn cảm thấy hơi đói, cậu sờ bụng, trong lòng có hơi nghẹn lời, chắc là do có không ăn thịt. Một vị Võ Phu ngày ngày luyện quyền, có thể không cần luyện hóa bất cứ thiên tài địa bảo hấp thụ linh khí, nhưng thịt là nhất định phải ăn no, nếu không căn bản không có nhiều thể lực để tu luyện.
Xem ra, thịt chắc chắn là không được đứt đoạn, vẫn phải tiếp tục săn bắn, 500 tiền đồng mà Cảnh Ngạo Thiên cho căn bản không mua được bao nhiêu thịt, để lại mua gạo, cuộc sống phải tính toán kỹ càng, dù sao bản thân không tính là dư giả.
Cho nên, lúc này Lý Mặc hy vọng có thể bắn được một con hươu trưởng thành, hoặc một con dã thú gì đó. Nếu có con gấu lọt vào bẫy thì càng tốt, tốt nhất là một con mãnh hổ gì đó, bản thân là người của thời đại hoang tàn, thật sự chưa từng ăn thịt hổ gì đó, vậy thì đến đây, giải cơn thèm cũng là chuyện thường tình.
…
Tới chiều, Lý Mặc tiếp tục xách cung tên đi tuần trong núi, tìm kiếm con mồi mới. Mặt trời thiêu đốt từ trên cao chiếu xuống, cả người cậu toàn mồ hôi, nhưng vẫn không có nghỉ ngơi, buộc phải nắm bắt mỗi giây đi săn. Bởi vì một khi mặt trời xuống núi, trong rừng sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa hành trình cậu quay về ít nhất mất khoảng 2-3 tiếng, những người già trong trấn nhỏ thường nói, trong rừng sâu cái gì cũng có, vẫn là lòng ôm chút kính sợ thì hơn.
Thiếu niên toàn thân đầy mồ hôi tuần tra trong núi, mãi cho tới khoảng ba giờ chiều vẫn không có thu hoạch gì thêm, mà dựa vào 6-7 giờ hiện nay thì trời đã tối, thời gian đi săn của cậu đã không còn bao nhiêu.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong lùm cây ở đằng trước truyền tới âm thanh “xoạt xoạt xoạt”, cây cỏ lay động, dường như đang có cái gì đó đang đùn bùn đất, gặm nhấm rễ cây dưới lớp bùn đất, nhìn thấy một khối đen xì. Bỗng chốc Lý Mặc lập tức cúi người, nheo mắt nhìn nơi đó, món ăn chính thật sự cuối cùng cũng tới!
Lợn rừng, một con lợn rừng trưởng thành, nhìn trông ít nhất phải có 250-300 kg! Một khi bắt được một con lợn rừng như này thì Lý Mặc ít nhất nửa tháng không cần lo phiền cái ăn cái uống!
Cúi người, lặng lẽ tới gần, con lợn rừng đó vẫn không biết gì, vẫn cúi đầu gặm nhấm, căn bản không biết thần chết đang lại gần.
Khoảng cách đủ rồi.
Lý Mặc từ từ giương cung, lần này kéo cung, trực tiếp kéo cung thành hình trăng tròn, cậu không lo lắng mấy chuyện như đứt dây, gãy thân cung. Cung do Kiều Chấn Vũ làm, độ bền rất cao, hơn nữa cây cung này là tác phẩm tự hào của Kiều Chấn Vũ. Cứ vài tháng sẽ giúp Lý Mặc khôi phục, gia cố một chút, kéo thành hình trăng tròn cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Mà bắn một mũi như vậy, cộng thêm lực đạo của Lý Mặc chắc đủ xuyên qua đầu của con lợn rừng, tạo thành một kích trí mạng.
“Xoạt xoạt ~ ~”
Bất tri bất giác, chân khí trong cơ thể lưu động, từng luồng chân khí truyền vào trong mũi tên, đây là chi tiết mà ngay cả bản thân Lý Mặc cũng không phát hiện, một giây sau, mũi tên bay đi như sao băng rơi!
“Phập!”
Sau một âm thanh khẽ vang lên, con lợn rừng trưởng thành đó ngã ra đất, mũi tên trực đâm xuyên vào đầu của nó, gần như đâm xuyên cả cái đầu, con lợn rừng này chết rất đột ngột, không có quá đau khổ.
…
“Ha ha!”
Lý Mặc mừng rỡ nhìn, lập tức chạy tới bên cạnh con lợn rừng, dùng dây leo trói chặt con lợn rừng lại, sau đó khiêng trên vai. Vì thế hình ảnh nhìn trông có hơi gây cười, một thiếu niên vẫn khá gầy, vậy mà khiêng một con lợn rừng nặng gấp ba lần thể trọng của mình mà chạy đi, hơn nữa trên mặt mang theo niềm vui điên cuồng, không nhịn được mà cười to.
Đi tới sườn núi, kiểm tra bẫy, nếu không có thu hoạch thì có thể về trấn nhỏ rồi.
Trong bẫy, không có gì cả.
Còn bẫy thỏ thì lại có một con thỏ mắc ở đó, đã bị siết tới chết rồi.
“Thiêu hoa trên gấm.”
Lý Mặc khẽ mỉm cười, để con lợn rừng xuống rồi đi tới, cầm con thỏ lên, chuẩn bị dắt ở eo.
“Xẹt!”
Khoảnh khắc cậu cầm con thỏ lên, sau đó giống như tiếng sét, một luồng kình khí xé gió nổ ra, có người dùng một quyền vô cùng hùng hậu đánh về phía lưng của Lý Mặc!
…
Phản ứng của Lý Mặc rất nhanh, gần như trong nháy mắt ném con thỏ đi, chân khí toàn thân bạo phát, một thân quyền ý tự nhiên mà lưu chuyển xung quanh, khi xoay người thì tung ra Nông Phu Tam Quyền thức thứ nhất --- Hạn Địa Bạt Thông thức!
“Xoạt!”
Khoảnh khắc quyền của Lý Mặc và quyền của đối phương va chạm, tựa như đụng phải một núi đá, nắm đấm trực tiếp bị rách thịt, cơ thể bị đánh lùi lại, đánh bay một bụi cây. Một giây sau, Lý Mặc lăn trên mặt đất, cả người đều là gai, đã bị thương khắp người.
Khi cậu mở mắt nhìn, chỉ thấy một người lớn như sao băng lao tới.
Người tới mặc áo ngắn, nhìn trông mạnh mẽ, xung quanh hai nắm đấm từng luồng chân khí lưu chuyển, cười nói: “Sớm đã nói rồi, Tĩnh Long không giết được cậu, lão tử tự mình giết, loại người như cậu căn bản không có tư cách sống ở trên cõi đời này, lãng phí thức ăn!”
…
Kim Thành, hắn của bây giờ đã là Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh Nhị Cảnh!