Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 10: TỶ CÓ KHÍ CHẤT HƠN Ả TA

Đêm khuya, trấn Thiên Trì

Trong ngôi dinh thự của nhà họ Kim, tiếng đấm bao cát vọng đến, Kim Thành ăn mặc chỉnh tề, đấm xối xả vào bao cát, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang chắp tay sau lưng, giữa đôi lông mày toát ra vẻ dửng dưng kiêu ngạo, từ tốn nói rằng: “Nắm đấm phải chắc, mỗi nắm đấm đều phải vận dụng hết toàn bộ sức lực, nếu một võ sĩ không dám đấm bằng tất cả sức lực của mình, sợ làm mình bị thương thì sao có thể tiến bộ được?”

“Vâng, sư phụ!”

Nắm đấm của Kim Thành càng thêm mạnh mẽ.

Ở bên cạnh, ba của Kim Thành cau mày nói: “Tiên sư, Thành nhà tại hạ đúng là có thể từng bước trở thành một Võ Phu sao?”

Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng: “Sao thế Kim Thái, ngươi đã nhờ ta đến để dạy quyền pháp cho con trai ngươi, vậy mà ngươi lại không tin quyền pháp của ta ư? Nếu thật là như vậy thì ngươi có thể tìm vị cao minh khác!”

Kim Thái vội vàng chắp tay nhận tội, đáp: “Tại hạ không có ý đó, chỉ là… Thành nhà tại hạ không giỏi về võ công, đã 16 tuổi rồi mà vẫn chưa gia nhập vào cảnh giới Võ Phu, tại hạ có chút lo lắng.”

“Đúng là lo bò trắng răng!”

Người đàn ông trung niên cười giễu cợt: “Con trai ngươi đần độn, nhưng quyền pháp của ta thì không, chỉ cần nó chịu khó rèn luyện, đừng nói là Võ Phu Nhất Cảnh, nếu trong thời gian ngắn mà có thể trở thành Võ Phu Nhị Cảnh thì sao? Có điều, nhà ngươi phải chuẩn bị một ít thuốc trị thương, nếu không tập luyện đến mức gân cốt hư hại, về sau để lại những vết thương và di chứng nặng, e là sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập võ công sau này.”

“Vâng, tuân lệnh!”

Cách đó không xa, cú đấm của Kim Thành càng ngày càng mạnh mẽ, những cú đấm mãnh hổ tựa như sấm sét, khi tung nắm đấm, trong đầu hắn đều là cảnh tượng bản thân bị Lý Mặc đánh bại, thế là nắm đấm càng ngày càng nhanh, càng ngay càng mạnh, mồ hô nhễ nhại, một âm thanh khẽ vang lên, trái tim người thanh niên rộng mở, khí hải cũng không ngừng mở rộng.

Phá vỡ cảnh giới rồi, cảnh giới Võ Phu thứ nhất!

“Ba!”

Kim Thành vui mừng quay sang nhìn cha: “Con… con đã trở thành Võ Phu Nhất Cảnh rồi sao? Sư phụ, con là Nhất Cảnh Võ Phu rồi ư?”

“Ừ.”

Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu: “Nhưng mới chỉ là bước đầu thôi, có cần phải vui đến thế không? Lập tức đi tắm rửa thoa thuốc, tẩy sạch mấy thứ nhơ nhớp trên người đi, một giờ sau tiếp tục tập luyện, ta muốn con phá vỡ cảnh giới trở thành Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh trong vòng 10 ngày.”

“Vâng, sư phụ!”

Kim Thành vui mừng khôn xiết, trên đường đi về phòng tắm, hai tay nắm chặt, khóe miệng nhếch lên: “Lý Mặc, ông đây mà không giải quyết được cậu thì không gọi là Kim Thành nữa, cứ đợi mà xem!”

Ba ngày sau.

Lý Mặc từ Phong Toại trở về núi Thiên Trì, sau khi giao nộp thư cho doanh trại, Lý Mặc được nghỉ một tháng, quân dự bị ở đội quân Thiên Trì trước giờ vẫn vậy, để thanh niên tự mình luyện tập, quân đội sẽ không can thiệp.

Khi Lý Mặc trở về nhà của tổ, thịt nai khô phơi bên ngoài gần như đã khô hết, may là mấy hôm nay trời không đổ mưa, đem hết tất cả thịt đưa vào phòng cất giữ, sau đó vác cần và giỏ cá đi một mạch đến suối Bạch Ngư, quả nhiên, ba ngày không trở về, bẫy chữ V thu hoạch được hơn chục con cá, trong đó có 3 con cá lớn, phơi được không ít cá khô, thậm chí có thể đem đến quán rượu bán đổi lấy tiền.

Tuy nhiên dạo gần đây Lý Mặc rất chăm chỉ tập luyện võ quyền, tiêu tốn nhiều sức lực, lượng thức ăn cần tiêu thụ cũng nhiều, giống như Cảnh Ngạo Thiên nói vậy, một vị Võ Phu muốn tiến bộ thì phải ăn thịt, chỉ ăn chay thôi không được, ăn chay hoàn toàn không thể cung cấp thể lực để luyện quyền, cho nên số cá này tốt nhất nên đem phơi thành cá khô để sau từ từ ăn là được.

Lý Mặc nghĩ thầm trong bụng, ngồi bên cầu đá bắt đầu tiếp tục câu cá.

Mãi cho đến lúc chời chập tối, học đường tan học, Lương Hách tay cầm kiếm gỗ múa may, không vội về nhà mà đi tới ngồi bên cạnh Lý Mặc, nhìn Lý Mặc câu cá.

“Lý Mặc.”

Lương Hách vui vẻ thẳng thắn hỏi rằng: “Nghèo là cảm giác như thế nào?”

Lý Mặc nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Ăn một bữa không có bữa thứ hai, điều tồi tệ hơn là ngay cả bữa ăn đầu tiên cũng không có, lúc bụng đói tới mức kêu rột rột thì chỉ muốn ăn bùn đất thôi.”

“Thế thì thảm quá rồi...”

Lương Hách hỏi: “Lúc mà anh nghèo nhất là nghèo đến mức nào?”

“Không có gì là không ăn được…”

Lý Mặc bĩu môi nói: “Năm anh 6 tuổi gia đình đã tan nát, lúc đó anh đói không chịu nổi, phải đi đào trộm khoai dong ở ruộng nhà người ta phía sau núi để ăn, thứ đó không thể ăn sống nhiều, nhưng vì lúc đó đói quá, ăn quá nhiều nên bị ngộ độc, bây giờ vẫn còn nhớ tiếng mẹ anh khóc…”

Lương Hách sững người, lẩm bẩm nói: “Anh nhớ bà ấy không?”

“Nhớ chứ…”

Lý Mặc nhìn mặt nước, nhớ lại cảnh tượng lúc sau khi ăn củ khoai dong bị ngộ độc, mẹ đã ôm mình khóc đến mức đau xé ruột gan, mắt Lý Mặc chợt đỏ au, nói: “Nếu không phải tại anh, mẹ đã không phải chịu nhiều đau khổ đến thế.”

Lương Hách ngẫn ngơ: “Nhưng nếu không có anh, bà ấy sẽ không nhìn thấy một tia hy vọng nào, sẽ càng đau khổ hơn.”

Sống mũi Lý Mặc cay xè, suýt chút nữa thì rơi lệ, nói rằng: “Sao em không về nhà làm bài tập mà thầy giao đi? Muốn ăn đấm à?”

“Ây da!”

Lương Hách vỗ đùi, bực dọc nói: “Đúng là thế sự 10 phần thì hết 8 9 phần không như ý muốn, bổn thiếu gia đây hiện đang không hài lòng, tại sao trên trời lại có thứ gọi là bài tập cơ chứ?”

Lý Mặc liếc nhìn tên khốn kiếp này, đúng là bản thân sướng mà không biết mình sướng, nghĩ đến bản thân, từ sau khi mẹ qua đời thì cũng không còn đi học nữa, cho đến hiện tại mặc dù biết không ít chữ, nhưng suy cho cùng… vẫn không thể sánh bằng người có học thức.

Lương Hách vừa đi, Lý Mặc lập tức thu cần câu và giỏ, mang số cá thu được về nhà, ban đêm mặt trời đã xuống thấp, ăn uống no say xong là thời điểm thích hợp nhất để luyện võ công, thế là Lý Mặc vội vã trở về nhà.

Thế nhưng khi đi ngang qua trường học, Lý Mặc vẫn kìm không được mà nhìn về phía ngôi trường.

Lý Mặc biết rõ, bản thân mình giờ đây đã không còn nhỏ, đã không còn là Lý Mặc ngày bé, nhưng ký ức quay trở về, những cảm giác, những thứ từng trải qua thời còn bé cũng như cảm giác mất cả ba mẹ ùa về, sự thực thì có ở mức độ nào đi nữa thì bản thân vẫn là tiểu Lý Mặc, tiểu Lý Mặc cũng chính là bản thân mình.

Sau khi nhìn ngôi trường, Lý Mặc cảm thấy cay đắng.

Năm lên 6 tuổi, ba đã từ giã cõi trần hơn một năm, mẹ thì lâm bệnh nặng, cuộc sống từng ngày trong gia đình càng lúc càng khốn đốn, thầy giáo dặn mỗi học sinh đều phải chép bài, trong nhà không có tiền, mẹ cắt giấy trắng rồi dùng kim may thành một quyển tập, Lý Mặc cũng viết rất cẩn thận, ngày hôm sau lúc đem đi nộp, thầy lại trực tiếp vứt quyển tập của Lý Mặc đi rồi nói: “Cái thứ gì đây, thế mà cũng không mua được một quyển vở đàng hoàng ư?”

Ngày hôm đó, Lý Mặc đã khóc vô cùng thê lương.

Cũng vào ngày hôm đó, ông chủ hiệu sách lần đầu tiên trở nên đỏ cả mắt, chiều tối đứng ngay trước trường học mà lớn tiếng chửi rủa, đại loại như “Thứ ruồi nhặng đều có thể trở thành thầy ư?”, “Làm ô nhục người có học thức, đúng là đồ vô lại”, mắng rất khó nghe.

Lý Mặc nghe không hiểu những lời mắng nhiếc đó, nhưng cậu biết, ông chủ hiệu sách là một người tốt, là một người tốt thật sự.

Khi Lý Mặc vừa ngẩng lên liền trông thấy ông chủ hiệu sách Tân Vọng đang mặc một chiếc áo Nho giáo màu xám trắng đứng ở phía xa xa nhìn mình cười hiền từ, nụ cười ấy, giống nụ cười của một vị trưởng lão.

“Ông chủ Tân!”

Lý Mặc tiến vài bước đến trước mặt Tân Vọng hỏi: “Chào ông, hôm nay hiệu sách kinh doanh thế nào?”

“Chẳng ra làm sao cả.”

Tân Vọng cười đáp: “Vừa đủ no bụng thôi.”

“Hả?”

Lý Mặc đi thật nhanh vào trong sân hiệu sách, thò đầu nhìn vào vò nước lớn dưới tán cây Bạch, bên trong có một con cá đen và một con cá trắng, hình như là cá cảnh không thể ăn, thế là Lý Mặc lấy vài con cá vừa mới câu được ban nãy bỏ vào trong vò nước rồi quay người bỏ chạy thật nhanh.

“Này!”

Ông chủ Tân cười phá lên: “Lý Tiểu Ca này, cậu đang làm gì thế?”

Lý Mặc vừa chạy vừa xua tay đáp: “Cho ông chủ Tân mồi nhắm rượu, không cần cảm ơn đâu!"

Tân Vọng vuốt râu cười mỉm, nụ cười rất chi ôn hòa.

“Chàng trai trẻ này, thật là ung dung tự tại ~~~”

Buổi tối.

Sau khi đã ăn uống no say, Lý Mặc bắt đầu luyện quyền, toàn thân tràn đầy khí thế võ công, oai phong lẫm liệt, luyện đến lúc tối khuya thì tắm rửa rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Ngay lúc chuẩn bị lên giường, một tia sáng trắng phát ra từ thanh kiếm cổ, rồi lại biến thành Bạch Long Thần Nữ.

“Bạch tỷ tỷ?”

Lý Mặc cũng giật bắn người.

“Sao vậy, sợ ta lắm à?” Thần Nữ hỏi.

“Sợ thì không sợ, chỉ là ta nhát gan.”

“Hừ ~~~”

Bạch Long Thần Nữ nhìn chàng thanh niên rồi hỏi: “Khi đụng độ Tuyết Nữ suýt chút nữa thì bị hại mất mạng, lúc đó có trách ta sao không ra tay cứu ngươi không?”

Lý Mặc cau mày đáp: “Không có, suy cho cùng thì tỷ cũng không có nghĩa vụ phải cứu ta, nhưng mà ta cũng thấy làm lạ, nếu giữa tỷ và ta đã có hiệp ước cõng Kiếm thì tại sao tỷ không ra tay cứu ta? Suy cho cùng, sau khi ta chết thì sẽ không có ai làm cõng kiếm cho tỷ nữa.”

“Thật vậy sao?”

Bạch Long Thần Nữ tiến đến, nhìn chàng thanh niên, cười rồi nói: “Đồ ngốc, ngươi chết rồi, ta có thể tìm một kẻ cõng kiếm khác, Chân tiên Thập ngũ cảnh giới khắp thiên hạ này không nhiều, nhưng mà kẻ ngốc có hai chân không phải có ở khắp nơi hay sao?”

Lý Mặc ôm đầu gối: “Cũng đúng…”

Sau đó Lý Mặc trầm mặc.

“Sao thế, tức giận rồi à?” Bạch Long Thần Nữ mỉm cười.

“Không có.”

Lý Mặc đứng dậy, bắt đầu xoa rượu thuốc lên nắm tay bị thương.

“Luyện quyền thì có tác dụng gì?”

Bạch Long Thần Nữ tựa vào khung cửa sổ, ánh trăng soi chiếu lên bờ vai của nàng, đẹp tuyệt vời, nàng nhìn Lý Mặc, cười đùa nói: “Hay là ta dạy ngươi luyện kiếm, sau này làm Kiếm Tiên trên trời, Võ Phu thì có gì hay chứ, cho dù có là Thập Tam Cảnh Cực Đỉnh Võ Phu, chẳng phải vẫn sẽ chết dưới nhát kiếm sắt nhọn của Kiếm Tiên sao?”

Lý Mặc ngơ ngác, im lặng không nói.

“Không đồng ý à?”

Bạch Long Thần Nữ cười mỉm, dịu dàng hỏi: “Là ngươi muốn chết phải không?”

Lý Mặc ngẩng đầu nhìn Bạch Long Thần Nữ rồi đáp: “Ban đầu, trước khi ba xuống núi có nói với ta hai câu, câu đầu tiên là ta phải theo chú Lăng thúc học quyền, bởi vì tư chất ta đần độn, có thể học tốt quyền pháp đã gọi là tốt lắm rồi, không cần phải quá tham lam, câu thứ hai là dặn dò ta phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, đến bây giờ ta đã không chăm sóc tốt cho người thì phải luyện quyền cho giỏi, cho nên Bạch tỷ, không phải ta không muốn luyện kiếm, chỉ là chuyện đã đồng ý với ba, ta phải làm được.”

Bạch tỷ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Lý Mặc: "Vậy thì luyện quyền cho tốt đi, nhưng mà ngươi từ chối ta một lần rồi, cho nên sau này nếu ngươi dám mở miệng nói muốn cùng ta luyện kiếm, ta sẽ tát ngươi chết đấy nhé.”

Trong lòng Lý Mặc có chút lo sợ, lời tỷ ấy nói là thật, không cần phải nghi ngờ gì nữa.

Bạch Long Thần Nữ đang định quay trở về Cổ Kiếm, nhưng trước khi đi nàng đột nhiên quay lại hỏi một câu: “Ngươi nói xem, ta đẹp hay là ả Tuyết Nữ kia đẹp? Không được nói láo, nếu không thì ngươi chết chắc, ta đã thấy hết rồi, lúc ngươi nhìn mông và ngực của ả ta, mắt của ngươi cứ trừng trừng ấy.”

“…”

Lý Mặc hoảng hốt, dừng mấy giây rồi đáp: “Đều đẹp như nhau, nhưng mà tỷ có khí chất hơn ả, giống như tiên nữ trên trời vậy.”

“Hừ ~~~”

Thần Nữ cười dịu dàng, biến thành một tia sáng rồi mất hút vào trong thanh kiếm.

Toàn thân Lý Mặc toát mồ hôi lạnh như thể mới thoát khỏi một kiếp nạn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.