Chương 8
- Đ - Đại nhân tha mạng ! Đại nhân tha mạng a!
Xoẹt !
Một con dao bất ngờ xuất hiện , bay xuyên qua cổ Chu Thanh Phong , kết liễu cuộc đời hắn . Từ đằng sau xuất hiện thêm một người trùm áo đen đi đến , nói :
- Kẻ vô dụng như vậy không nên giữ .
*Lời tác giả : Tên xuất hiện sau gọi là Lão Nhị nha
Thấy đồng bọn mình nhăn mặt , tên kia nói tiếp . Giọng có ba phần chế giễu :
- Sao , ngươi tiếc à ?
Tên áo đen kia , nói :
- Nếu đã vô dụng thì nên bỏ
Ngừng một lát , hắn ra lệnh :
- Nếu Chu gia đã vô dụng như vậy thì cứ diệt đi . Tiện thể lệnh cho tất cả các thế gia xung quanh đây tấn công Tô gia .
Lão Nhị kia nghe hết lời , không nói gì cả liền thoáng cái biến mất . Một lúc sau ,tên áo đen kia nhìn lên một cái cây to mà nói , vẻ nhún nhường :
- Các hạ nghe lén như vậy đã đủ rồi nhỉ ?
Từ trên cây nhảy xuống là một thiếu niên anh tuấn với đôi mắt hồng ngọc đặc trưng , không sai đó chính là Mặc Uyên . Mặc Uyên đi đến , nói :
- Đủ rồi , không nghe nữa .
Lúc chiều ở Tô gia , hắn bị Tô Tuyết Vy quấy phá . Hỏi nào là y có thích cô hay không , rồi còn nói cái gì mà không có cửa nữa . Thật là đau đầu !
Để tránh mặt cô nên Mặc Uyên mới đi theo dõi Chu Thanh Phong , vì trước đó hắn đã cố ý để cho hắn trốn thoát để tìm được kẻ chủ mưu. Thật ra hắn cũng không muốn xen vào chuyện này làm gì , chỉ là nếu giải quyết chuyện này sớm một ngày thì giấc mơ sống cuộc sống bình yên của hắn sẽ đến sớm một ngày
Nghĩ như thế , Mặc Uyên càng thêm quyết tâm hơn , hắn nhìn tên áo đen trước mặt , không chút cảm xúc nói :
- Vì cuộc sống bình yên của ta , thỉnh ngươi chết sớm !
* Lời tác giả : Ối giồi ôi thẳng thắng ghê nhỉ
Tên áo đen kia cười lớn :
- Ha ha ha , mạnh miệng gớm nhỉ ? Nhưng mà người hôm nay phải chết là ngươi!
Nói xong , hắn rút kiếm xông đến . Khắp người tỏa ra sát khí nồng nặc . Thế nhưng Mặc Uyên vẫn đứng yên đó , miệng lẩm nhẩm :
- Một Thiên Nha lục trọng mà cũng đòi giết ta ? Nực cười !
Tên áo đen kia cũng nói lại :