Chương 4
- Chỉ trong một đêm mà có thể xây nên một cái phủ đẹp như thế này , thật không thể tin nổi mà !
Tô Tử Long phụ họa :
- Đúng , đúng !
Mặc Uyên xoay người , bước đi :
- Vào trong .
Hai anh em nọ nghe lời vào trong , trước mắt họ hiện lên một khung cảnh thở mộng tuyệt đẹp . Một con đường bằng đá trải dài ngang dọc , ven đường còn có những bụi cỏ xanh và những bông hoa đào , hoa lan , hoa hồng và các loại hoa khác cùng nở rộ . Trên trời còn bao phủ một lớp sương mù bao phủ.
Tô Tuyết Vy ngơ người ," Không thể tin được chỉ trong một đêm mà ..... Chờ đã , cái gì đang ở dưới chân mình vậy ? "
Một cục bông tuyết trắng tinh , tròn xoe với đôi tai dài đang nhìn cô với đôi mắt màu đỏ hồng thật dễ thương . Tô Tuyết Vy ôm lên chú thỏ , định bụng thơm chú một cái thì...
Bốp !
Mặc Uyên đã dành lấy chú về tay , ôm khư khư không buông . Tô Tuyết Vy phụng phịu :
- Còn rất nhiều thỏ mà , ngươi tranh cái gì chứ !
Mặc Uyên :
- Ta nuôi , không được đụng .
Tô Tuyết Vy bất ngờ , tên này ấy thế mà lại là một tên cuồng nuôi thỏ
- Ngươi thích thỏ à ?
- Không thích
Cô khó hiểu :
- Không thích vì sao lại nuôi ?
Mặc Uyên bước đi , không quay đầu lại :
- Ta không thích , người khác thích .
Tô Tử Long thấy em mình sắp thất lễ , liền can ngăn :
- Vy nhi đừng thất lễ
Tô Tuyết Vy vẵn không chịu thua :
- Nhưng vì sao có nhiều thỏ thế lại không cho ta ôm chứ ?
- Dù sao cũng là chuyện riêng của người khác , không tiện hỏi.
Nghe vậy , Tô Tuyết Vy không hỏi thêm gì nữa , chỉ lặng lẽ đi theo . Dù sao cũng là chuyện riêng của hắn , không tiện hỏi .