CHAP 9 : CHÚNG TA TRAO ĐỔI
" Tổng giám đốc , tôi thật xin lỗi và sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm vụ việc lần này, nhưng tôi muốn hỏi cô một câu có được không ? " người vừa nói là trưởng phòng Vũ, hôm sau Yến Vĩ Đan vừa tới công ty bà ta liền bám đến tận bây giờ...
" Nói đi! " giọng điệu của Yến Vĩ Đan vừa nghe đã biết không kiên nhẫn, cô có rất nhiều việc phải làm nha! Nếu không phải bà ta có một phần tài năng xong dùng được, Yến Vĩ Đan cũng lười giữ người ở lại...
"Tại sao Tổng giám đốc lại nhất quyết không nhận thiết kế sản phẩm kỉ niệm này? "một câu hỏi lại có rất nhiều ẩn tình của Vũ trưởng phòng nhất thời làm Yến Vĩ Đan suy nghĩ vài giây, lời không nói ra ý chính là có phải cô chột dạ hay không đi?
Nhưng tại sao ấy hả ? Yến Vĩ Đan cũng không biết, chỉ có cảm giác nếu nhận phần việc này, sau này cô sẽ dây dưa dài dài với người đàn ông tên Bạch Hạo Hiên đó mà Yến Vĩ Đan lại trước sau cảm thấy anh ta rất rất không bình thường, là một người đàn ông cả người đều là hơi thở bá đạo !
" Tôi hiện tại còn rất nhiều việc cần xử lý, mời Vũ trưởng phòng quay về sắp xếp thật ổn thỏa việc của bà a~ , tất nhiên chủ ý tôi vẫn giữ nguyên! " Sắc mặt Vũ trưởng phòng trước đã nhạt lắm rồi nghe xong câu này liền trắng bệt, thiếu tí nữa ngất sĩu tại phòng làm việc của Yến Vĩ Đan
Vũ trưởng phòng vừa đi, Yến Vĩ Đan liền nhận được cuộc gọi từ cô nhi viện Mỹ Đức nói viện trưởng có việc cần gặp cô ngay, nên Yến Vĩ Đan không dám chậm trễ sắp xếp công việc, gọi Amity hủy bỏ lịch trình hôm nay rồi nhanh chóng tới đó
Cô nhi viện Mỹ Đức nằm ở phía tây thủ đô, lái xe hơn 1 tiếng sẽ tới, nằm một ngọn đồi vắng được thiên nhiên bao bọc, giống như xứ sở thần tiên thu nhỏ, đường chạy lên khá bằng phẳng, là do từ khi sự nghiệp Yến Vĩ Đan vững chắc đã cho người củng cố lại toàn, trang bị những vật tư tốt nhất, bộ cộng thêm danh tiếng của mình mà Yến VĨ Đan đã lôi kéo được không ít các tài trợ nên cô nhi viện, hiện tại nơi đây đã trở thành nơi nuôi dậy trẻ mồ côi có chất lượng thuộc hàng tốt nhất cả nước.
Yến Vĩ Đan vừa bước xuống xe liền có một đám trẻ con chạy tới, ríu rích gọi tên cô, xem ra ở nơi đây địa vị của cô trong lòng chúng nó rất tốt, còn có vài đứa đeo lên người Yến Vĩ Đan đòi cô bế, đòi cô hôn, tính cánh Yến Vĩ Đan chỉ nghiêm túc và lạnh lùng khi xử lý công việc, còn bình thường Yến Vĩ Đan lại rất hòa đồng và yêu trẻ con, lại dễ nói chuyện nên mặc chúng phá hư quần áo đắt đỏ của mình ẫm hết đứa này lại nâng đứa kia cười đùa mãi một lúc...sau khi đen những thùng bánh kẹo giao cho các hộ lý phát cho chúng, thì cô mới có thể rời đi...
Viện trường ở trên lầu từ xa ngắm nhìn cô gái nhỏ một tay bà nuôi lớn, phải biết hơn ai hết bà hiểu rõ đứa trẻ này từ nhỏ tuy hiểu chuyện lúc nào cũng tươi cười đến mức người ta nghĩ cô không hết biết buồn phiền là gì, lại vô cùng an cần chu đáo người gặp người thương kia lại là một đứa bé hết sức nhạy cảm và mỏng manh chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ này của cô đã sớm ăn sâu vào máu thịt với cả hiện tại vẫn chưa có ai thật sự bước vào tim cô giúp cô tháo gỡ lớp vỏ sần sùi kia...làm bà bất giác rơi lệ mà đau lòng thay cô...
Yến Vĩ Đan ngước lên nhìn thấy viện trường nhìn mình liền trả cho bà một nụ cười cực kì tươi tắn, sau đó đi lên hướng phòng bà
Mở cửa phòng thấy viện trưởng đang ngồi trên xe lăn bên cửa sổ, lòng Yến Vĩ Đan bỗng co rút lại " Mẹ Từ, người gọi con có việc ạ ? " đi đến đẩy bà vào trong lại lấy chăn đắp chân bà lại
" Chỉ là bỗng cảm thấy thật nhớ con nên mới kêu người gọi con tới ? Sao, bận rộn tới mức đã gần nửa năm rồi không tới đây, xem ra quên bà già này rồi nhỉ ? " giong điệu không hề trách móc mà ngược lại có vài phần xót cho Yến Vĩ Đan của Viện trưởng hay trong miệng Yến Vĩ Đan chính là Mẹ Từ làm cho Yến Vĩ Đan bỗng lặng người...dạo này cô quá bận rồi!