CHAP 1 : GẶP LẠI NHAU
Cuộc họp định kì của công ty trang sức GFDM diễn ra vào thứ sáu hằng tuần, nhưng hôm nay điều bất ngờ là nữ giám đốc luôn luôn đúng giờ của họ lại đến trễ, cuộc họp đã bắt đầu gần 1 tiếng cô vẫn chưa có mặt, mọi người trong phòng họp bắt đầu bàn tán ...
Một nơi khác ở giao lộ thủ đô nước M, đang xảy ra một vụ va chạm giữa một chiếc Ferrari California T và Bugatti Veyron đầu hai chiếc xe tông vào nhau, hư hại xem ra không nhẹ nhưng đã qua 10 phút chủ của hai chiếc xe vẫn chưa bước ra khỏi xe mình, người vay xem ngày càng nhiều còn có thể nghe được tiếng thì thào đang gọi báo cảnh sát
Yến Vĩ Đan đành bước xuống xe, đầu cô sau vụ va chạm còn hơi choáng, lảo đảo vài bước đi đến rõ cửa xe bên kia, cửa kính sau một lúc cũng hạ xuống ...
Hiện ra gương mặt của một người đàn ông xinh đẹp giống như một vị thần hi lạp, nhưng lúc này toàn thân anh ta tỏa ra một cổ nhiệt lạnh thấu xương, gương mặt như được điêu khắc, mày kiếm đen huyền, cùng đôi đồng tử đen như mực thâm thúy.
Anh ta nhìn cô khóe miệng hơi giương lên , đôi mắt híp lại, Yến Vĩ Đan có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh ta truyền đến, tuy là mùi rượu nhưng lại pha thêm chút mùi hương quyến rũ dễ ngửi ...'' Một tên say rượu ! '' đây là ấn tượng đầu tiên với người kia.
Yến Vĩ Đan cùng anh ta nhìn nhau cả buổi trời, nhưng cũng không ai mở miệng đến khi nghe tiếng của cảnh sát vang lên. Vị cảnh sát đến thoạt nhìn còn hơi trẻ, anh ta lịch sự chào cô rồi bảo bác sĩ gần đó kiểm tra sơ xem cô có bị thương gì không, đang tính lại lấy lời khai của Yến Vĩ Đan thì nhận được một cuộc gọi, sau khi quay trở lại chàng trai đó nói với cô người bên kia đồng ý bồi thường thiệt hại toàn bộ cô hãy yên tâm, chỉ cần cô để lại thông tin cô liền có thể đi.
Lên xe Yến Vĩ Đan không cần nghĩa cũng biết chắc người đàn ông kia là một phú nhị đại. Nhìn đồng hồ đã trễ giờ, liền không suy nghĩ chạy thẳng đến công ty.
Bên đây sau khi xe cô đi mất liền thấy một thân ảnh cao lớn bước xuống xe, người đàn ông say rượu trong mắt Yến Vĩ Đan không ai khác chính là Bạch Hạo Hiên, anh vẫn luôn nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi của cô, trong lòng liền nói thầm " Lại gặp nhau rồi cô gái nhỏ..."
Đến công ty Yến Vĩ Đan cũng không đến phòng họp chỉ gọi thư kí đến văn phòng mình báo cáo lại rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc hoàn toàn để người đàn ông kia quăng sau gáy.
Hôm sau khi thức dậy đã là 10h vì hôm nay là chủ nhật nên Yến Vĩ Đan thức hơi trễ, xuống bếp đã thấy đồ ăn sáng đặt sẵn trong lòng giữ nhiệt, mỗi ngày 3 bữa đều có người làm nấu sẵn đúng giờ.
Vốn Yến Vĩ Đan có vài bất động sản, biệt thự hay dinh thư gì đó cũng phải có đến mấy cái nhưng cô thường không sài đến, Yến Vĩ Đan không muốn ở cùng nhiều người nên mua một căn hộ trong một biệt khu cũng khá gần công ty ở một mình, người hầu cũng là theo thời gian đến làm việc chứ không ở trong nhà.
Ăn sáng xong liền chui vào phòng mở laptop xem phim, ăn bánh ngọt đây là thói quen của Yến Vĩ Đan dù có thể nói Yến Vĩ Đan là một người cuồng công việc nhưng thời gian nghỉ ngơi giải trí của cô rất được chú trọng ... chỉ mới coi được hơn 2 bộ thì chuông điện thoại liền reo, trên màn hình hiện tên Amity, thư kí của Yến Vĩ Đan gọi tới, bình thường vào ngày nghỉ Yến Vĩ Đan không cho phép nhân viên gọi mình chỉ trừ trường hợp cấp bách nhất!
Yến Vĩ Đan không nhanh không chậm, tạm ngừng phim rồi mới cầm điện thoại lên nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói hoảng hốt của Amity: '' Tổng giám đốc, không xong rồi ! Cửa hàng ở trung tâm thương mại của chúng ta bị cướp! Chúng đang giữ con tin còn đòi gặp ngài! Nếu không sẽ không thả người ra " chân mày tinh xảo của Yến Vĩ Đan nhíu nhẹ, muốn gặp trực tiếp cô ? Chắc chắn chỉ đơn giản như vậy đi?
" Ở đó tìm cách kéo dài thời gian, tôi lập tức đến!'' bỏ lại một câu cho Amity liền tắt điện thoại không chậm trễ thay một bộ đồ công sở qua loa, liền tự mình lấy xe đến trung tâm thương mại.
Khi Yến Vĩ Đan có mặt trước cửa hàng trang sức chỉ mất tổng cộng không tới 40 phút, người vây quanh xem ngày một nhiều, Amity nhanh mắt nhìn thấy Yến Vĩ Đan trong đám đông , vừa mở đường vừa thuật lại toàn bộ sự việc.
Vào trong tiệm, cảnh tượng đập vào mắt Yến Vĩ Đan là ba, bốn quầy trang sức bị đập vỡ có hai gã đàn ông, một cao một lùn cầm súng đeo mặt nạ nhìn chầm chầm cô và khoảng hơn 10 nhân viên bán hàng ngồi dưới đất, Yến Vĩ Đan âm thầm đánh giá... “Tôi là Yến Vĩ Đan, các ông tìm tôi có việc gì ?'' người đàn ông cao bước lên trước cách Yến Vĩ Đan tầm 2 mét vừa tháo mặt nạ vừa nói '' Yến Vĩ Đan con đàn bà thối này, mày không nhận ra tao là ai sao ?
Yến Vĩ Đan quay sang Amity ý hỏi đây là ai ? Amity cũng đành lắc đầu.
Yến Vĩ Đan quay sang nhìn người đàn ông này một lượt, ông ta tầm 40-50 tuổi, trên mặt thoáng vẻ gầy gò, mí mắt xụp xuống, tròng tử liên tục co rút, rõ ràng ông ta có phần lo sợ! Khóe miệng Yến Vĩ Đan giương lên một độ cong như có như không "Thật xin lỗi tôi không nhớ ra ông!”