CHƯƠNG 7: LĂNG TỊCH BỊ ÉP HÔN
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 7: LĂNG TỊCH BỊ ÉP HÔN
Lăng Cơ cùng với Minh Thất đi đến bên hồ sen. Minh Thất lúc này mới hỏi cô.
"Sao muội lại đến đây?"
Lăng Cơ buồn bả nhìn người con trai trước mặt.
"Phụ hoàng muốn ta lấy hoàng tử Mã Nhỉ, nhưng ta chỉ muốn gã cho huynh nên mới trốn đến đây."
"Ta xin lỗi, nếu ta có thể sinh ra trong gia đình quyền quý thì nhất định sẽ không để muội chịu khổ như vậy. Nhưng đáng tiếc ta lại sinh ra trong gia đình thương nhân bình thường."
"Huynh đừng nói như vậy, cho dù huynh có xuất thân thế nào muội vẫn rất yêu huynh."
"Ta biết! Ta sẽ tìm Lăng Cơ để hỏi cưới muội càng sớm càng tốt."
Hai người ở hồ sen ôm chầm lấy nhau, tình yêu của cô và anh đều xuất phát từ trái tim của mình. Họ muốn được ở bên nhau nhưng vì xuất thân nên không dám nói với cha mẹ. Nhưng lần này anh đã quyết tâm lấy cô, thì nhất định phải liều một phen.
Lăng Cơ cùng Ngọc Lan ngồi xuống ăn trước không đợi bọn họ nữa. Ngọc Lan cũng có chút tò mò về người đàn ông vừa rồi, nhưng mà đang ăn cô không dám hỏi. Đợi đến khi đã bỏ chén đũa xuống cô mới lên tiếng hỏi:
"Người vừa nảy là..."
"Đúng vậy là người mà Lăng Tịch yêu. Cậu ấy là huynh đệ tốt của ta. Hai người bọn họ yêu nhau nhưng phụ hoàng lại muốn gã muội ấy đến nơi khác, vì vậy muội ấy mới trốn đến chỗ của ta."
"Sao Công chúa lại khổ như vậy kia chứ? Tại sao hai người không nói cho phụ hoàng của hai người biết. Để ông ấy không ép công chúa gã đi nữa."
"Không đơn giản như cô nương nghĩ đâu. Cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân chính trị, nếu công chúa được gã qua đó thì sẽ không có bất kỳ cuộc chiến vô nghĩa nào. Nếu công chúa không được gã đi thì sẽ có cuộc chiến khóc liệt xảy ra."
"Sao lại như vậy kia chứ? Tội cho công chúa. Có tình yêu đẹp vậy mà không thể được theo ý muốn của mình."
"Cô nương không cần lo, ta sẽ âm thầm bàn chuyện cưới cho Lăng Tịch và Minh Thất càng nhanh càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cô nương có thể ở lại dự tiệc cưới của Lăng Tịch rồi trở về được không?"
"Được."
"Đi thôi, tôi đưa cô đến một nơi."
"Đi đâu thế ạ?"
"Đến chợ."
Ngọc Lan đi theo Lăng Cơ vừa đến cửa thì Tuệ Hòa công chúa nhìn thấy hai người đi cùng thì vô cùng tức giận gọi lớn:
"Lăng Cơ, huynh định đi đâu?"
Lăng Cơ dừng bước quay lại nhìn Tuệ Hòa thản nhiên trả lời:
"Ta muốn đưa tiểu thư Ngọc Lan ra ngoài chợ."
Tuệ Hòa đi đến gần Lăng Cơ rồi nói:
"Muội cũng muốn đi."
"Được tùy công chúa."
Vẻ mặt của Lăng Cơ không vui khi Tuệ Hòa cũng muốn đi theo. Lúc đầu chỉ muốn đi cùng Ngọc Lan mà thôi, bây giờ lại có thêm một người.
Đến khu chợ đông đúc nhộn nhịp quang cảnh bây giờ quả thật nhộn nhịp hơn ở hiện đại rất nhiều. Mọi người mua bán trao đổi hàng hóa lên xuống, Ngọc Lan rất muốn sử dụng điện thoại để chụp lại và mang về hiện đại cho mọi người xem. Nhưng mà đồ của hiện đại không thể xuyên đến nơi này được.
"Ngọc Lan tiểu thư, sao cô không đi tiếp?"
Ngọc Lan thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu nhìn Lăng Cơ mỉm cười nói:
"Không có gì, chỉ là thấy chợ nơi này nhộn nhịp hơn chỗ của tôi mà thôi."
Tuệ Hòa khinh thường.
"Ngọc Lan tiểu thư thật là quê mùa. Lăng Cơ chúng ta qua bên kia xem thử đi."
Nói rồi cô kéo tay Lăng Cơ, Lăng Cơ vẻ mặt khó chịu muốn gỡ tay Tuệ Hòa ra nhưng cô lại không cho anh cơ hội gỡ ra, kéo đến cửa hàng trang sức. Ngọc Lan cũng hiểu được vì sai Tuệ Hòa lại đối với mình như vậy, bởi vì cô ấy cũng là nữ nhi thì làm sao có thể vui vẻ khi chồng của mình lại thân thiết với cô gái khác kia chứ. Nên cô chỉ lẳng lặng đi sau hai người họ vào bên trong cửa hàng.
"Huynh xem ở đây có nhiều trang sức tinh xảo thật đó."
Thiêng Lăng Cơ lười trả lời Tuệ Hòa ánh mắt của anh luôn nhìn về phía Ngọc Lan. Tuệ Hòa không để ý thấy được ánh mắt của anh vì mãi mê chọn lựa trang sức cho mình. Lăng Cơ cũng nhìn một số món đồ ở đây, thì phát hiện ra cây trâm khá hợp với Ngọc Lan, nhưng không thể lộ liễu tặng được. Liền mua thêm một cây khác cho Tuệ Hòa.
Lúc rời khỏi cửa hàng trang sức Tuệ Hòa liền kéo tay anh lại hỏi:
"Đồ của muội đâu?"
"Lúc nảy muội có mua gì sao?"
"Lúc nảy muội nhìn thấy huynh mua rồi. Vậy huynh định không tặng cho muội sao?"
Lăng Cơ cũng đành lấy ra cây trâm hình hoa đỗ uyên đưa cho Tuệ Hòa. Cô liền vui vẻ đeo lên.
"Có đẹp không?"
"Đẹp."
Cây trâm còn lại anh cất đi để có cơ hội thì sẽ tặng cho Ngọc Lan. Dạo một lúc rồi cùng nhau trở về. Lăng Tịch nhìn thấy họ về liền vui vẻ hỏi:
"Mọi người ra ngoài chơi sao?"
Tuệ Hòa nhanh nhảu khoe với Lăng Tịch.
"Muội xem Lăng Cơ mua cho ta có đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ!"
Lăng Tịch nhìn Ngọc Lan rồi lại hỏi:
"Ngọc Lan tỷ, tỷ không mua gì sao?"
"Không có. Vẫn chưa nhìn thấy món đồ mà tôi thích."
"Không sao đâu ạ! Lần muội dẫn tỷ đi chọn được không?"
"Được cảm ơn Lăng Tịch."
"Không có gì đâu ạ."
Lăng Cơ cũng không muốn ở đây quấn rầy họ nói chuyện nữa.
"Huynh đi tìm Minh Thất bàn chút việc. Các muội ở đây trò chuyện đi."
Lăng Tịch: "Vâng!"
Tuệ Hòa: "Muội muốn về phòng nghĩ ngơi."
Ngọc Lan: "Tôi ở lại cùng Lăng Tịch."
Nói rồi Lăng Cơ cũng rời đi, Tuệ Hòa cũng về phòng của mình. Chỉ còn lại Ngọc Lan và Lăng Tịch, hai trò chuyện vui vẻ. Cô nghe Lăng Tịch kể về cuộc hôn nhân của mình, liền cảm thấy tiếc thương cho mối tình đẹp của Lăng Tịch và Minh Thất.
Bởi vì họ vẫn đang sống ở thời đại cách cô mấy ngàn năm, nên chuyện ép hôn cũng dể hiểu. Nhưng cô lại muốn giúp cho Lăng Tịch và Minh Thất ở bên nhau.