Giới thiệu
Nếu bạn đang tìm một bộ truyện với sự đứng lên sau đau thương và quay lại trả thù của nữ chính thì đây chính là thứ bạn cần "Tự Dối Lòng Rằng Không Yêu Em"
Chương 1: Giả Dạng Nghèo Khó
“Cậu… Cậu chủ, anh thật sự muốn làm như vậy sao?” Minh Kỳ nhìn Lãnh Thiên trút bỏ bộ vest lịch lãm trên người, và thay vào đó là khoác lên bộ quần áo đơn điệu, đôi chỗ còn có vết vá làm cậu ấy hoang mang tột độ.
Khuya hôm qua, Minh Kỳ đang ngon giấc thì nhận được tin nhắn của Lãnh Thiên. Hắn bắt cậu ấy sáng nay nhất định phải tìm cho ra bộ quần áo đơn giản một tí, mang đến cho mình càng sớm càng tốt.
Ban đầu Minh Kỳ cũng có chút thắc mắc, Lãnh Thiên đường đường là con trai của nhà tài phiệt giàu có nhất nước, bản thân còn là chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn. Hà cớ gì lại thay đổi sở thích, chọn mặc bộ quần áo bình dân thay vì những bộ vest sang trọng thường ngày.
Nhưng khi nhận được lệnh lái xe đưa mình đến công trường của Lãnh Thiên, lúc này Minh Kỳ mới lờ mờ đoán ra được ý đồ của hắn: “Chẳng lẽ do đã ngán cuộc sống tẻ nhạt của người có tiền, cho nên cậu chủ có ý định giả dạng nghèo khó?”
“Chỉ có cậu hiểu tôi, nhưng cậu chỉ mới đoán đúng một nửa thôi.” Lãnh Thiên nhìn Minh Kỳ với nụ cười đầy ẩn ý. Lúc này Lãnh Thiên đã hoàn toàn biến thành một chàng trai khố rách áo ôm, đến cả đầu tóc cũng tự mình vò cho rối tung lên.
Lãnh Thiên tỏ ra vô cùng ưng ý khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua kính xe ô tô, phong cách này đối với hắn thật sự có chút xa lạ. Nhưng ngài chủ tịch trẻ tuổi này phải công nhận một điều rằng khi thoát khỏi sự gò bó của mấy bộ vest đắt tiền kia, cảm giác đúng là rất thoải mái.
“Gửi cậu chìa khóa phòng làm việc của tôi.” Lãnh Thiên tung chùm chìa khóa về phía Minh Kỳ làm cậu ấy bị bất ngờ mà xém chút chụp hụt. Hắn phì cười nhìn cậu trợ lý vụng về của mình: “Công việc của tôi giao lại hết cho cậu, giúp tôi xử lý ổn thỏa nhé người anh em.”
Bàn giao xong, Lãnh Thiên nhìn lại mình lần cuối trong kính xe ô tô rồi hớn hở đi thẳng về phía công trường, cái nơi vừa ồn ào lại mù mịt khói bụi. Mặc kệ Minh Kỳ đang hoang mang ở phía sau, cậu ấy lúc này thật sự rất đáng thương, cầm chùm chìa khóa trên tay mà cảm tưởng cứ như đang gánh vác cả thế giới.
Nhìn Lãnh Thiên đang ung dung bước đi, Minh Kỳ chỉ có thể tự than thân trách phận: “Sao ông trời cứ thích thử thách mình thế này, một thư ký quèn như mình thì làm sao gánh được mớ công việc của chủ tịch tập đoàn. Lãnh Thiên à, anh thật sự quá ưu ái cho tôi rồi!”
Lãnh Thiên chẳng biết ngại là gì, hắn đi một mạch đến chỗ ông chú đội mũ bảo hiểm trắng, trên tay ông ấy còn đang cầm bảng vẽ công trình. Lãnh Thiên đoán tám chín phần đây chắc chắn là chủ thầu cho nên mới mạnh dạn sấn tới để thực hiện bước đầu trong kế hoạch của mình.
“Cậu muốn xin vào làm phụ hồ sao? Nhìn trắng trẻo sáng sủa thế này chắc chưa làm việc nặng bao giờ, nhắm làm nổi không?” Chủ thầu nhìn hắn từ đầu đến chân, biểu hiện đầu tiên ông ấy dành cho hắn là ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mặc dù đã ẩn mình trong bộ quần áo cũ kỷ, nhưng cái khí chất giàu sang của Lãnh Thiên vẫn chẳng cách nào giấu đi được. Chưa kể với gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi mày vừa đen vừa rậm, sống mũi dọc dừa tưởng chừng có thể chơi cầu trượt trên đó, tất cả những nét hoàn mỹ ấy đều đang tố cáo thân phận thật sự của hắn.
Lãnh Thiên vừa nghe đã ngay lập tức hiểu ý ông ấy, hắn cười tủm tỉm rồi tìm cách chống chế: “Da cháu từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã trắng như vậy rồi, nhưng sức khỏe cháu có thừa, chú nhận cháu vào làm nhé.”
Thấy Lãnh Thiên thật thà cho nên chủ thầu cũng miễn cưỡng đồng ý. Hắn được phát cho một số quần áo bảo hộ, ôm mớ đồ bình dị đó trong tay cảm giác thật khác với cầm những cọc tiền nặng nề. Trong lòng Lãnh Thiên thầm thỏa mãn với trải nghiệm mới mẻ này của mình.
“Người mới, lại đây khiêng mớ đá này qua kia cho tôi.” Ngay lập tức đã có việc tìm đến. Lãnh Thiên thích thú chạy đến chỗ mớ đá tảng, viên nào viên nấy chắc cũng xấp xỉ mười ký. Hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã lập tức khuân một viên lên vai mà đi như đang ôm khối bông gòn nhẹ tênh.
Thấy mọi người có vẻ trầm trồ, Lãnh Thiên không khỏi đắc ý, hắn nghĩ thầm: “Vài viên đá như này mà muốn làm khó mình sao? Đúng là không uổng công mình rèn luyện bấy lâu nay.”
Lãnh Thiên đắc ý cũng chẳng có gì sai, mặc dù hắn là chủ tịch tập đoàn, công việc lúc nào cũng chất đống. Nhưng đối với Lãnh Thiên, việc dành ra hai tiếng mỗi ngày để rèn luyện cơ bắp, nâng cao thể lực là vô cùng quan trọng. Cũng nhờ vậy mà lần trải nghiệm này đối với hắn cũng không quá khó khăn.
Sự vắng mặt của Lãnh Thiên ở biệt thự Lãnh gia hơn mười ngày qua đã bị ba hắn để ý, ông Lãnh Hàn chẳng có cách nào liên lạc được với thằng con quý tử chuyên gây chuyện, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.