Chương
Cài đặt

Chương 3. Nắm giữ số phận

Giữa ánh đèn hào hoa của khu du lịch , trong một căn phòng tối đen , trên giường là một thiếu nữ khoảng chừng 19, 20 tuổi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , đôi mắt trong veo nhuộm màu đau thương . Mọi chuyện bị hành hạ tra tấn , đến khi bị tông xe cứ như một giấc mơ , hay nói đúng hơn là ác mộng . Ác mộng Họa Hy Lạc cô không bao giờ muốn thấy lại . Ngã người xuống giường , ước gì mọi thứ cứ yên bình như vậy , ước gì cô chưa từng quen biết Viên Hải Tuấn , Kỷ Dạ hay Hứa Hoàng Âu Dương .

Tinh!

Màn hình điện thoại sáng lên , cha của cô gửi tin nhắn

" Con gái , hôm nay là ngày cuối rồi , con xin cha một tuần ra ngoài cho khuây khỏa để suy nghĩ , tiêu tốn ít nhiều , cha mong con đồng ý với hôn sự này !"

Cái gì mà mong , đây chính là đang ép buộc. Nếu cô không đồng ý , có khi sẽ cắt đứt quan hệ cha con, hậu quả tự chịu . Lúc mới đón cô về, cô vốn muốn đi làm nhưng ông ngăn lại, người ngoài nhìn vào còn tưởng cha thương con gái bên ngoài chịu khổ bao năm... còn không phải vì lo cô có tiền tích góp là có thể trốn đi hay sao.

Cô muốn trốn cũng khó, điện thoại bị gắn định vị, đi ra ngoài nhà một bước lại có người giám sát . Thật hối hận lúc trước không học võ, dù không chạy được cũng có thể đánh người một trận.

Cô cũng không ngần ngại mà chọn nơi nghỉ dưỡng sang trọng nhất, ăn món ngon nhất đắt nhất, tiêu sạch tiền của lão cha bán con thì mới hả dạ.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến , chẳng phải cô càng trốn tránh thì mọi chuyện cũng không khác đi sao ? Vậy cứ đối mặt với định mệnh đi , nhưng lần này , sẽ là cô nắm giữ tương lai của chính mình !

Mở mục tin nhắn ra , đồng tử màu nâu không hề rung động , ngón tay nhanh chóng gõ dòng chữ ngắn gọn

" Tôi sẽ đi , ông không cần đến"

Chưa tới vài giây sau , lại có tin nhắn gửi đến

" Hảo, 8 giờ ngày mai , nhà hàng Cung Linh , khoảng 7 giờ sẽ có người tới đón con"

Cô cũng chẳng buồn nhắn lại trực tiếp vất điện thoại sang một bên . Điện thoại vẫn sáng lên, cô cũng không buồn đọc, chắc lại nhắc nhỏ cô ăn mặc đẹp đừng để đối phương mất lòng ...

Lo nghĩ mãi cũng mệt, đặt đồng hồ báo thức , đi ngủ vậy . Trước khi lên chiến trường , cần nhất là nạp năng lượng .

Vốn tưởng sẽ chỉ ngủ vài tiếng...

Họa Hy Lạc cô không nghĩ mình ngủ hơn 17 tiếng rồi , có lẽ bởi vì mất ngủ kéo dài , nhưng không sao , chỉ là đi gặp Hứa Hoàng Âu Dương , dậy muộn hơn cũng không sao , hôn nhân thương mại đã định sẵn, chăm chút vẻ bề ngoài, cần thiết ? Bây giờ có mặc đồ ngủ đi gặp hắn , cô không ngại . Vẫn là đi ra ngoài tản bộ sẽ thoải mái hơn . Tuỳ tiện chải tóc , cầm theo mũ cói , mặc chiếc áo phông rộng, mở cửa bước ra ngoài .

Cuộc sống thanh thản được bước đi trên bờ cát trắng ngắm bình minh , hoàng hôn không biết bao lâu rồi mới được như thế này và bao lâu nữa mới lại được như thế này .

-Cô bé , đi thuyền không ? _Một ông lão chèo một chiếc thuyền nhỏ đến hỏi cô

-Vâng , có ạ .

Cô bước lên , ngồi ở mép thuyền , gió biển mát lạnh khẽ thổi , cô đưa tay giữ chiếc mũ trên đầu , nhỏ giọng hỏi ông lão một câu

-Ông nghĩ duyên phận do ai định đoạt ?

- Duyên phận do trời định

Cô không nghĩ ông lão sẽ nghe rõ mà trả lời cô .

Có phải do trời định lên cả một kiếp cô mới không có hạnh phúc ?

-Nhưng hạnh phúc , là do con người tự mình tìm lấy _Ông lão vẻ mặt hiền hậu , là một người từng trải , ông hiểu rõ nhân sinh trên thế giới này , thời trẻ bồng bột cũng nên nhớ hạnh phúc do chính bản thân quyết định .

Nghe được lời này , Họa Hy Lạc ngây người . Một cơn gió khác thổi tới làm bay chiếc mũ của cô , trong lòng cô ngay lúc này đã đưa ra một mục tiêu . Chiếc mũ theo gió bay đi, trên bầu trời hải âu đang sải cánh, tự do biết mấy.

Đến khi thuyền về lại bờ , cô bước xuống , nhìn sắc trời tối dần ,. nên trở về thôi . Chào tạm biệt và cảm ơn ông lão , cô rất nhanh đã trở về phòng nghỉ của mình . Vừa đến cửa , thấy hai bóng người cao lớn đứng trước cửa , mặc áo đen , đeo kính đen , tóc cũng đen , đây chính là vệ sĩ trong truyền thuyết ! Người đến đón cũng khoa trương quá vậy ?

- Lạc tiểu thư ? Chúng tôi được lệnh hộ tống cô tới nhà hàng Cung Linh , mời đi theo chúng tôi .

- Từ từ các anh cúi xuống thấp chút

Họ nhìn có vẻ không tự nguyện lắm nhưng vẫn vúi thấp thân cao mét 8 xuống.

Quả nhiên , vệ sĩ rất nghe lời . Cô cầm điện thoại lên , mở app chụp ảnh, chọn sticker tai mèo

-Say cheese !

Lưu ảnh thành công, trước ánh mắt khó hiểu của vệ sĩ, cô đăng lên trang cá nhân của mình, ngày trước ngẫu hứng tạo một cái tài khoản, cho tới bây giờ mới đăng bài đầu tiên. Cô cười vui vẻ , khen ngợi họ

-Cảm ơn , hai người ăn ảnh lắm , đi thôi !

Hai vệ sĩ đen mặt đi theo sau lưng Họa Hy Lạc rồi nhanh chóng mở cửa xe .

Trên xe Họa Hy Lạc đưa mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách, cho xe limousine sang trọng như này tới đón cô, quá hào phóng rồi. Nhìn lại trang phục của mình, cảm giác chẳng ăn khớp với ghế bọc da đắt tiền như này.

- Lạc tiểu thư , ông chủ chuẩn bị cho cô vài bộ váy , cô hãy chọn một cái đi .

-Chỉ được chọn một thôi ? _Hoạ Hy Lạc chưa đầy cảm thán một phút lại bắt đầu thấy cha mình hơi keo kiệt rồi , nhìn mấy bộ đồ thiết kế tinh tế trong hộp , dù gì cũng là đồ nữ , ông già ấy giữ để mặc ?

- Đều là của tiểu thư, nhưng tiểu thư định mặc hết cùng một lúc ? _ Vị tiểu thư này cũng không phải bộ dáng ham tiền mà, con nhà giàu có nào để ý mấy cái váy, vệ sĩ nghĩ.

- Ngược lại , ngược lại , anh nghĩ thế nào ?

Hy Lạc mở cửa kính, chống tay lên thành cửa nhìn ánh đèn lấp lánh từ thành phố, nhắm mắt suy nghĩ.

Cô chưa nghĩ tới sẽ ăn mặc lộng lẫy để thu hút Hứa Hoàng Âu Dương, chẳng phải ba người họ đều thích Hạ Yên xinh đẹp hay sao ? Cô không muốn giống vậy.

- Lạc tiểu thư , tới nơi rồi .

Tiếng vệ sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Hy Lạc nhìn nhà hàng Cung Linh, ánh mắt thoáng chốc kiên định. Là may mắn hay bất hạnh, là sống hay chết, tất cả đều bắt đầu từ đây

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.