Chương
Cài đặt

Chương 9:

Thật đáng sợ.” Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đột nhiên biến sắc, Ngọc Vân không ngừng cảm thán một hồi. Tim đập loạn lên không kiểm soát, như điện giật sợ hãi mà nhảy tọt xuống giường lùi ra vài bước,cẩn thận mà đề phòng. Cô không biết anh vô cùng căm ghét, có ác cảm với phụ nữ không ra gì như cô mà Ngọc Mai đã mặc định với anh.

Đây là lần thứ hai trong đời anh được nghe lại câu nói này, nhưng nó lại phát ra từ một cô gái trẻ tuổi, lần thứ nhất là khi thốt ra từ miệng của người mẹ chẳng ra gì của anh khiến ba anh suy sụp, Thiên Phong vô thức nhớ lại chuyện quá khứ.

Từ lúc lên năm tuổi, Hoàng Thiên Phong đã chứng kiến cảnh mẹ của mình ân ân ái ái với nhân tình ở trên giường, cũng từ lúc đó ngày nào ba anh cũng làm bạn với rượu, ông bắt đầu sa ngã từ đó, bỏ bê sự nghiệp của mình.

Lợi dụng tình yêu sâu đậm, sự níu kéo của ba và tập đoàn Hoàng thị sa sút, mẹ anh cùng nhân tình đã thành công trong việc độc chiếm gia tài, đẩy ba anh vào vòng lao lý.

Khi anh mười tuổi ba anh ra tù, Thiên Phong thà sống cuộc sống lưu lạc tha phương cầu thực cũng không muốn ở lại làm thiếu gia sống với người mẹ không ra gì và người cha dượng bụng dạ như rắn rết. Trước khi ra đi anh thề rằng sẽ cho họ phải trả giá thật đau với những gì họ đã làm hôm nay.

Sau mười lăm năm đầy sóng gió, cuối cùng anh cũng đã có được hào quang mà mình mơ ước. Tập đoàn Thịnh Thế ngày một lớn mạnh như ngày hôm nay.

Cũng mười lăm năm sau khi ba ra tù, ông đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, cho nên anh thà quay lưng lại cả thế giới cũng không muốn ba có chút muốn phiền nào, chính vì thế mà anh mới đồng ý hôn sự này.

Trong lòng Thiên Phong ba chính vị thần mà anh sùng bái nhất.

Trở lại thực tại.

Thiên Phong cứ sải dài bước chân liên tục ép tới làm Ngọc Vân tay chân run lẩy bẩy không tự chủ mà chạy loạn khắp nơi trong phòng.

“Anh... Anh muốn làm gì. Đừng có lại gần tôi.”

Ngoc Vân vừa chạy mà miệng lưỡi không ngừng lắp bắp.

Đột nhiên Thiên Phong dùng tốc độ nhanh nhất tiến thẳng ngay trước mặt cô.

Ánh mắt anh làm cho cô lạnh toát sống lưng.

“Hu... Hu...hu.” Ngọc Vân cảm thấy đáy lòng căng thẳng tột cùng, không màng hình tượng mà khóc rống thành tiếng.

“Ký hay không ký.”

Chỉ một câu nói lạnh băng ngắn gọn dứt khoát của anh mà lòng Ngọc Vân đau nhói.

“Tôi ký là được chứ gì.” Ngọc Vân cố gắng áp chế tiếng nức nở của mình, rồi nói tiếp:

“Nếu... Nếu trong thời gian hợp đồng sảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.