Chương 6:
Thiên Phong ôm chặt cô gái đang nức nở trong ngực, ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn xuống, vòng tay càng siết chặt hơn:
“ Ngọc Mai! Em không cần phải dằn vặt bản thân, mọi chuyện cứ để anh lo.”
Khi nghe được những lời thốt ra từ miệng Thiên Phong, Ngọc Mai vui mừng hớn hở như bắt được vàng, nụ cười gian tà của cô ta càng trở nên đắc ý.
“Tôi cầu xin anh Thiên Phong... Tôi xin anh.... Tôi không muốn hận anh.”
Trong phòng truyền đến tiếng gào thét đến khàn giọng của Ngọc Vân. Giọng nói tràn đầy căm phẫn thấu tận tâm can.
Ngọc Vân kêu gào trong phòng, dùng hết sức bình sinh chống cự lại tên côn đồ.
Đột nhiên tên côn đồ dùng sức mạnh của mình, vung đôi tay thô thiển xé rạch áo của Ngọc Vân.
Hắn cúi xuống điên cuồng thô bạo hôn lên đôi môi lúc này đã trở nên tím tái vì hoảng sợ của Ngọc Vân.
Bên trong khoang miệng hắn bốc ra một mùi hôi thối khiến Ngọc Vân khó chịu, dạ dày cô như muốn nôn ra ngoài.
Đôi tay của hắn không ngừng xoa bóp từng tấc da thịt của Ngọc Vân khiến cô phải hét lên đầy kinh hãi. ngôn tình sủng
Ngọc Vân đưa tay cào vào mặt của hắn, ngay lập tức trên mặt xấu xí của hắn hiện lên năm vệt máu.
Tên côn đồ đưa tay sờ vào gương mặt mình.
Cảm giác đau rát, khiến sự tức giận trong lòng hắn bộc phát.
“Con điếm ti tiện này. Mày đang giả bộ thanh cao với tao sao.”
Tên côn đồ vung đôi tay bẩn thỉu của mình, không lưu tình giáng xuống gương mặt mịn màng của Ngọc Vân. Tiếng chan chát cùng với tiếng gào khóc của Ngọc Vân cứ vang lên trong phòng.
Ngọc Vân bị đánh đến nỗi, gương mặt cô đã sưng to lên khoé miệng thì không ngừng chảy máu.
Dù đau đớn nhưng Ngọc Vân không hề từ bỏ sự kiên cường của mình.
Đôi tay bẩn thỉu của hắn không ngừng xé rách y phục của cô, đôi tay của hắn còn đang chạy loạn khắp nơi trên cơ thể Ngọc Vân.
Lợi dụng sơ hở của hắn và một chút ý thức còn sót lại, Ngọc Vân nâng cao đầu gối của mình thúc mạnh vào hạ bộ của hắn.
Một giây sau đó, tên côn đồ ngã lăn ra sàn nhà, tay ôm lấy hạ bộ của mình rên rỉ rỉ đau đớn vật vã như chết đi sống lại.
Như điên giật, Ngọc Vân ngồi bật dậy chạy ra khỏi phòng.
Vừa đến cầu thang, cô lại không cẩn thận loạng choạng ngã lăn vài vòng xuống cầu thang. Đầu Ngọc Vân đập xuống sàn nhà máu chảy ra nhiều loang lổ khắp nơi.
Một tiếng vang thật lớn làm đôi nam nữ đang âu yếm trên ghế sa lông phải bất giác quay đầu lại.
Đau đớn như muốn ngất đi nhưng Ngọc Vân vẫn cố ngóc đầu dậy dùng đôi tay gầy yếu của mình chống đỡ toàn thân đau đớn, cố gắng hướng đến đôi nam nữ đang ngồi, trườn từng chút từng chút đến gần họ.
Giờ phút này, Ngọc Vân ước gì thời gian có thể trôi qua thật nhanh. Nhưng không, cô cảm thấy bây giờ một phút cứ như một thế kỉ vậy.
Ngọc Vân trườn đến đâu thì máu trên đầu cô lại rơi xuống đến đó tạo nên một vệt máu dài ở phía sau.
Nhưng đôi nam nữ ấy vẫn cứ dửng dưng không màng đến sự tồn tại của Ngọc Vân.