Chương 3:
Trở về thực tại.
Ngọc Vân lê thân thể mệt mỏi của mình, đi đến tủ quần áo tìm cho mình một bộ đồ đơn giản, rồi đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, cô cầm áo cưới bước ra khỏi phòng tắm. Nhẹ nhàng, nâng niu bỏ nó vào tủ quần áo.
Ngọc Vân vô thức sờ vào cái bụng vừa đau vừa đói của mình.
Cái bụng nó cứ cồn cào khiến cô khó chịu.
“đói quá. Mình phải đi tìm cái gì đó để ăn.”
Nghĩ là làm, Ngọc Vân định đi xuống lầu tìm cái gì đó để ăn. Nhưng cửa còn chưa kịp mở, thì cô đã nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân dồn dập.
Ngọc Vân sợ tới mức lùi vào trong một góc tường.
“cạch.” Tiếng mở cửa làm Ngọc Vân càng thêm hoảng sợ. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thiên Phong đang đi vào, theo sau anh là một tên côn đồ cao to, nhìn kĩ chính là loại bẩn thỉu đầu đường xó chợ.
“Thiên Phong! Anh có ý gì.”
“ý gì, cô không hiểu sao? tôi sợ bẩn nên tìm một người khác thay thế tôi động phòng với cô.”
Nhìn người phụ nữ trước mặt, Thiên Phong cảm thấy vô cùng chán ghét, hận không thể làm cô ta sống không bằng chết.
“Thiên Phong! Em là vợ của anh mà, dù không yêu thương em cũng xin anh đừng làm vậy.” Ngọc Vân đã hiểu được dụng ý trong lời nói của anh, nghẹn ngào mà cầu xin.
Thiên Phong muốn đưa người khác tới cưỡng bức cô.
Thiên Phong nhìn tên côn đồ phát ra lời lẽ cay nghiệt tàn nhẫn.
“Hôm nay tôi cho ngươi chơi người phụ nữ này thoải mái, nếu các ngươi không thỏa mãn được cô ta thì tôi đảm bảo các người không thấy được mặt trời ngày mai.”
Thấy Ngọc Vân trong một góc lệ rơi đầy mặt tên côn đồ trong lòng hồi hộp không thôi, ánh mắt cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, tuy hơi gầy nhưng da dẻ mịn màng gương mặt sắc sảo đúng chất đại mỹ nhân.
Tên côn đồ liên tục nuốt nước bọt, hôm nay hắn thật sự có diễm phúc.
Tên côn đồ ánh mắt chờ mong nhìn Thiên Phong rồi nhìn đến Ngọc Vân đang trốn trong góc co ro một cục đáng thương làm sao, nhưng trong mắt hắn lúc này hình ảnh của Ngọc Vân hiện lên hết sức mỹ lệ làm hắn thèm thuồng nôn nao muốn lập tức chiếm hữu cô.
“Tôi... Tôi... có thể hành sự được chưa.”
“Được rồi.”
Nói rồi Thiên Phong bước đi ra ngoài hung hăng đóng mạnh cửa. "Ầm" một tiếng vang thật lớn.
Lúc Thiên Phong xoay người chuẩn bị bước ra ngoài.
Ngọc Vân cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Cô có cảm giác tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh đã vơi đi dần trong trái tim cô.
“Thiên Phong! Em cầu xin anh, đừng làm như thế.”
Ngọc Vân nức nở gào lên thật to, rồi ngước đôi mắt bi thương nhìn về phía cánh cửa vừa đóng sầm lại. Nước mắt cô tuôn rơi như dòng thác đổ.
Một hy vọng nhen nhóm trong tâm trí cô rằng Thiên Phong sẽ quay lại. Anh nhất định sẽ quay lại.
Trong tiềm thức, Ngọc Vân liên tục đếm một hai ba bốn... Nhưng thời gian trôi qua anh cũng không quay lại.