Chương
Cài đặt

Ngày mai rồi sẽ tốt hơn

Tuấn Minh lúc này như hiểu ra điều gì đó. ‘Hai người họ đang yêu nhau? Anh Hoài Nam bỏ đi. Còn anh Thành Nhân đuổi theo sau. Hả? Không lẽ anh ấy nghĩ mình là người thứ ba đó chứ?’ - Tuấn Minh vội vàng chạy theo hai người họ xuống sảnh. 

 

Ở dưới này, Thành Nhân đang rối rít giải thích. Hoài Nam cứ đứng đó không phản ứng.

 

“Em hiểu lầm rồi, anh với cậu ấy chỉ là... Ây, không có làm gì cả. Cậu ấy đi theo anh học mà, em biết rồi còn gì. Hôm nay anh mệt, bị ngã nên cậu ấy đỡ anh thôi. Không có chuyện gì khác đâu, em đừng nghĩ lung tung được chứ?”

 

Thấy người kia vẫn im lặng, Thành Nhân liền sốt ruột. “Em nói gì đi.”

 

Ai kia vẫn im lặng không nhìn, không quan tâm.

 

“Trần… Hoài… Nam!” - Thành Nhân gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.

 

Mọi người lúc này đều đi xuống chuẩn bị về. Khi nghe thấy có cãi nhau, tất cả liền đứng thành một hội xem náo nhiệt.

 

***

 

“Anh kêu em phải nói gì đây. Dù sao em cũng đâu là gì của anh, anh có làm gì thì cũng đâu liên quan đến em. Em không quan tâm.”

 

Câu nói này như mũi tên đâm thẳng vào tim Thành Nhân. Hai người họ đã làm ở đây được hơn năm năm. Thành Nhân luôn chăm sóc, yêu thương Hoài Nam khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị. 

 

Anh xem cậu ấy là bạn, là em trai hay là người yêu? Anh không bao giờ làm rõ mối quan hệ này, cứ mập mờ gây chịu cho người trong cuộc cũng như khó hiểu cho những người xung quanh.

 

Hoài Nam đã chịu đựng điều này suốt chừng đó thời gian. Cậu luôn muốn hỏi anh ta, rất muốn có một câu trả lời rõ ràng. Nhưng năm lần bảy lượt đều bị bát sang chuyện khác. Trong lòng rất khó chịu. 

 

Chuyện hôm nay cũng như giọt nước tràn ly, cậu không kiềm chế được nên bộc lộ thái độ khó chịu với Thành Nhân.

 

***

 

“Sao lại không liên quan chứ.” - Thành Nhân có chút giận, nhìn Hoài Nam.

 

Thấy hai mắt đối phương đỏ ngầu, từng tia máu đều hiện trên đấy. Đôi mắt ươn ướt, giống như sắp khóc tới nơi. Trái tim anh như hiểu Hoài Nam đang nghĩ gì. 

 

'Hôm nay phải giải quyết cho xong.' - Anh hít một hơi thật sâu, bình tỉnh lại. Đan năm ngón tay mình vào bàn tay kia, nắm thật chặt rồi đưa lên cao.

Thành Nhân quay sang mọi người hùng hồn nói lớn. “Em là người yêu của anh.”

 

Tất cả đều nghe rõ ràng. Mọi người tròn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt hú hét, vỗ tay. - “Tôi tưởng cậu không muốn nói luôn đấy. Thiệt tình, đợi đến giờ mới nghe được câu này."

 

Bỏ ngoài tai mấy lời nói xung quanh. Thành Nhân ôm chặt Hoài Nam vào lòng. “Anh yêu em.”

 

Nước mắt Hoài Nam rơi xuống từng dòng, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào. “Em cũng vậy.”

 

Tiếng vỗ tay, hô hò xung quanh càng lớn thêm, hối thúc. “Còn đợi gì mà chưa hôn nữa. Hôn, hôn đi.”

 

Thành Nhân trao cho Hoài Nam một nụ hôn nồng cháy. Cháy đến mức đốt luôn mấy cặp mắt đang hóng chuyện ngoài kia.

 

“Ôi! Cái này thật không muốn nhìn mà, mù mắt tôi rồi.”

 

Người không nhìn được liền che mặt quay đi chỗ khác, người thì lại háo hức xem không chớp mắt. “Thật đáng yêu mà.”

 

***

 

Thành Nhân cười cười, xoa đầu Hoài Nam. “Em thấy sao?”

 

“Anh cười cái gì?” - Nói xong, cậu liền nũng nịu đánh vào vai đối phương.

 

Thành Nhân bị đau nhưng trong lòng lại thấy rất hạnh phúc. “Em xem chuyện lúc nãy có còn liên quan đến em không?”

 

Hoài Nam đang trên mây, nghe câu này liền quay đầu rơi về hiện tại. Cậu dùng đôi mắt một mí của mình liếc xéo Thành Nhân. “Sao em thấy hai người trông rất tình tứ đấy. Cậu ấy chỉ vừa mới vào làm mà anh đã...”

 

Tuấn Minh lộ ra vẻ mặt đáng thương nhìn Hoài Nam, giải thích cặn kẽ. “Hiểu lầm thôi. Lúc đó anh ấy sắp ngã nên tôi chỉ tiện tay đỡ thôi, không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ xem anh ấy như đàn anh của mình. Với lại tôi đã có người yêu sẵn rồi, em ấy một khi ghen lên thì cậu không tưởng tượng được đâu. Tôi không có sức đâu mà lén phén đến người khác. Haha… ha.”

 

Nghe vậy, Hoài Nam nở nụ cười không rõ, thầm mừng. “Thật vậy không?”

 

Tuấn Minh gật gật đầu cười lại với đối phương. “Thật mà.”

 

Thành Nhân đứng bên cạnh đưa hai tay xoa, nhéo hai má phúng phính của Hoài Nam. “Em đang ghen đúng không? Đúng không? Trả lời anh nào.”

 

Gương mặt người đối diện ửng đỏ, ngại ngùng ôm Thành Nhân vào lòng. Thành Nhân được dịp trêu chọc tới. “Không nói, vậy là có ghen đúng không?”

 

"Uầy… Xem hai người kìa. Ở đây tán tỉnh nhau đủ chưa hả?" - Nhóm người đứng xem cãi nhau giờ lại thành ra lại ăn "cơm chó" no tức cả bụng.

 

Văn Thanh nãy giờ đứng đó cũng vui theo, anh vỗ tay ra hiệu mọi người tập trung lại. “Chúng ta có một cặp đã công khai yêu nhau. Một tràng pháo tay cho Nam - Nhân nào.”

 

Tiếng vỗ tay vừa kết thúc, Văn Thanh vui cười tiếp tục. “Mọi người, tháng này đã vất vả rồi nên tôi quyết định Chủ Nhật tới chúng ta sẽ ăn đồ nướng.”

 

Sau tuyên bố này, tiếng reo hò, phấn khích không ngừng vang lên bên tai.

 

“Ok chốt hẹn rồi đấy. Giờ này cũng khuya rồi mọi người về nghỉ ngơi sớm đi.” - Văn Thanh giải tán tất cả rồi đóng cửa tiệm.

 

Tuấn Minh chào tạm biệt mọi người rồi một mình đi ra trạm chờ xe buýt. Giờ này vẫn còn chuyến cuối.

Cậu ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi. ‘Quả thật mình có chút ấn tượng với anh ấy, có một chút cảm tình, chỉ một chút thôi. Nhưng không được… không được. Chuyện ngày hôm nay mình đã gây hiểu lầm. Sau này nên giữ khoảng cách một chút.’

 

Tiếng còi xe buýt kêu inh ỏi hai ba lần Tuấn Minh mới giật mình nhận ra. Cậu vội vàng lấy chiếc ba lô đi lên. 

 

Trên xe lúc này có ba người, đi được một đoạn thì người kia xuống xe, còn lại mình cậu với bác tài xế. ‘Thật yên tĩnh.’

 

Tâm tình Tuấn Minh lạ thường, cậu ngồi gục đầu vào ghế trước nhắm mắt. Không biết nghĩ cái gì mà hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, nghẹn, khóc không thành lời. ‘Không muốn đau như lúc đó nữa.’

 

***

 

Tuấn Minh gục ở đó. Xe cứ chạy, cậu cứ khóc, nước mắt cứ rơi. Không khí yên tĩnh lúc này khiến cậu càng thấy cô đơn, thật sự rất cô đơn.

 

“Này cậu gì ơi, trạm cuối rồi có xuống không?” - Bác tài xế ngáp dài rồi hối thúc.

 

Nghe vậy, Tuấn Minh giật mình, cậu lấy tay áo vội vàng lau đi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. “Bác cho con xuống ạ.”

 

Cậu lội bộ một đoạn đến phòng của mình, vừa về đã liền ngã lưng ra giường. ‘Chỉ muốn quên. Ngủ xong sáng mai sẽ quên hết thôi.’

Nghĩ vậy, Tuấn Minh liền nhắm mắt, không lâu sau đó đã đi vào cơn mơ. Có lẽ vì mệt hay đây là thói quen khi cậu muốn quên đi chuyện gì đó cho nhanh?

 

'Ngủ ngon, ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi.'

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.