Chương 7: Náo loạn tiệm mát xa
Thứ Hai tuần nào vào giờ này khách cũng đến rất đông. Thợ mát xa trong tiệm đều đang mát xa cho khách, làm không ngơi tay.
Bây giờ Văn Thanh vô cùng rối. 'Người ta đã chờ hơn mười phút rồi, thế nào cũng tức giận cho xem.'
Đang lo lắng thì Hoài Nam đi xuống, Văn Thanh nhanh chóng kéo cậu ta lại nói chuyện. “Hoài Nam, em có đang mát xa cho ai không?”
“Em vừa mát xa cho khách xong, giờ đang rảnh. Sao vậy? Trông anh lo lắng quá.”
Gương mặt Văn Thanh trở nên tươi hẳn. “Bây giờ em lên mát xa cho khách trong phòng 303 nha.”
“Ôi anh. Không được nghĩ ngơi gì hết. Anh cũng phải để em uống miếng nước chứ, em khát quá rồi.”
Văn Thanh cứ thúc giục, đẩy cậu ta đi lên. “Thôi, mát xa xong rồi uống cũng được. Người ta nãy giờ đợi lâu lắm rồi.”
Hoài Nam buồn bã, tức tối lên lại lầu ba.
“Cố gắng đi, cuối tháng anh thưởng thêm cho.”
***
Sau khi lôi kéo được Hoài Nam đi làm thì Văn Thanh mới thở phào. “Phòng của cậu Gia Bảo có người rồi, giờ chỉ còn phòng của anh Quốc Thiên nữa.” - Văn Thanh sốt ruột, nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần vì thấy Tuấn Minh từ bên ngoài đi vào.
Tuấn Minh vui vẻ chào hỏi. “Em mới đến ạ.”
“Đến thì tốt quá rồi, mau thay đồ lên phòng 302 mát xa cho khách. Nhanh nhé, họ đợi cũng lâu rồi đấy.”
Tuấn Minh ngạc nhiên. “Thiệt hả anh? Em mới đi làm mà, phải có thời gian thích ứng chứ.”
“Không phải em vượt qua kiểm tra của mọi người rồi sao? Em làm được mà. Đi đi.”
Tuấn Minh nghe theo, nhanh chóng thay đồ rồi mang tâm trạng có chút hồi hộp đi vào phòng 302. “Chào anh, tôi là nhân viên đến mát xa cho anh.”
Quốc Thiên lật người lại nhìn Tuấn Minh. “À, mau vào đi. Tôi đợi ở đây một lúc rồi đấy.”
“Xin lỗi anh, tại tiệm hơi đông khách, bây giờ tôi sẽ mát xa cho anh liền.”
Quốc Thiên nằm úp trên giường. Tuấn Minh bắt đầu xoa tinh dầu rồi từ từ "thi triển công lực" của đôi tay mình. “Ây da, rất thoải mái. Cậu ấn mạnh chỗ vai với cổ giúp tôi chút. Đúng rồi, chỗ đó đấy.”
“Chắc anh thường xuyên ngồi làm việc một tư thế nhỉ?”
“Sao cậu biết?”
“Những người thường đau vai gáy thì đa số là dân văn phòng, họ thường xuyên ngồi làm việc một tư thế, không vận động nhiều. Đặc biệt là lưng vai cổ sẽ rất dễ bị mỏi, lâu ngày sẽ dẫn đến đau nhức.”
“Cậu rành quá nhỉ. Tôi đúng là dân văn phòng như cậu nói đó.”
Tuấn Minh mỉm cười. “Sau này trong lúc làm việc, anh có thể xoay người qua lại, xoa bóp cổ, vai, đứng lên vận động vài cái cũng được, để cho máu huyết được lưu thông. Như vậy sẽ bớt mỏi hơn, hạn chế được chứng đau vai nữa.”
“Cảm ơn cậu, sau này tôi sẽ chú ý.” - Quốc Thiên mỉm cười hài lòng, nằm đó thả lỏng người hưởng thụ. 'Thật sự rất thoải mái.'
***
Phòng 303 kế bên, Hoài Nam đi vào mát xa chưa được mười phút thì trong phòng đã nghe thấy to tiếng, ầm ĩ. “Mạnh quá, nhẹ nhẹ lại được không?”
Hoài Nam cố cười nhưng trong giọng nói nghe ra rất hằn học. “Dạ được ạ.”
“Chỗ đó ấn mạnh lên chút đi. Nhẹ quá không cảm thấy gì hết.”
Nghe thế, lửa giận trong người Hoài Nam bốc lên. Anh bộc phát phần "con" trong mình.
Vì vừa đói vừa khát, giờ phải hầu cái người khó chiều này, ai đảm bảo không nổi nóng. ‘Tôi là người mát xa, còn không biết dùng lực tay như thế nào sao còn cần anh dạy.’ - Nghĩ như thế trong đầu nhưng anh không nói ra.
Tay nhanh hơn não thay Hoài Nam trả thù. Anh ấn mạnh hơn theo lời của anh ta, có mạnh hơn chút so với bình thường.
Gia Bảo tức giận xoay người lại. “Cậu có biết mát xa không vậy, muốn tôi đau chết hả?”
“Rõ ràng là anh kêu tôi ấn mạnh lên rồi bây giờ lại đổ thừa cho tôi là sao.” - Hoài Nam tức giận, một mạch đi xuống lầu tìm Văn Thanh.
Văn Thanh đang nói chuyện với khách, thấy Hoài Nam đi xuống liền lo lắng. “Sao nhanh vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
“Anh lên mà giải quyết đi, em không mát xa cho anh ta nữa đâu. Con người gì đâu, lúc thì kêu xoa nhẹ quá lúc thì kêu ấn mạnh lên. Khi em ấn mạnh lên thì anh ta lại kêu đau chết anh ta. Không biết đường nào mà chiều nổi, anh kêu ai khác lên mát xa cho anh ta đi, em không làm nữa.”
“Hoài Nam ơi là Hoài Nam, cậu nhịn một chút không được sao? Tôi mà mất vị khách này đều là do cậu hại cả, coi chừng đấy.” - Văn Thanh kéo Hoài Nam đi lên lầu.
Trên này, Gia Bảo trợn mắt tức giận, cả vùng cổ anh đỏ gay, khó chịu mà choàng áo tắm vào.
'Cả ngày làm việc mệt mỏi, bỏ tiền vô đây mát xa mong chút thư giãn vậy mà phải cãi nhau với một nhân viên như hắn ta. Vào tiệm này tâm trạng còn tệ hơn lúc chưa vào nữa.'
***
Văn Thanh đi vào phòng liền đi đến chỗ Gia Bảo cúi đầu lia lịa. “Cậu Gia Bảo, tôi thành thật xin lỗi. Mau đến xin lỗi cậu Gia Bảo đi.” - Vừa nói, anh vừa dúi đầu Hoài Nam xuống.
“Còn không mau nói xin lỗi.” - Văn Thanh trợn mắt nhìn Hoài Nam.
“Tôi xin lỗi, lúc đó tôi đã không kìm chế được mình.” - Hoài Nam bị hù cho sợ, anh hạ giọng nói đến.
Gia Bảo nhìn Văn Thanh, mỉa mai. “Phục vụ tận tình mà anh nói đây đó hả ông chủ?”
Hoài Nam nghe vậy liền sôi sục. “Tôi cũng đã xin lỗi rồi anh còn kiếm chuyện gì nữa đây.”
“Cậu im ngay cho tôi.” - Văn Thanh tức giận nạt một tiếng lớn.
Nhìn ánh mắt của Văn Thanh, Hoài Nam bỗng chốc im lặng.
Nói xong, Văn Thanh quay sang nhìn Gia Bảo. “Thật sự xin lỗi cậu vì đã để xảy ra vấn đề này. Tôi đảm bảo sẽ không có lần hai đâu. Tôi thành thật xin lỗi.”
***
Tâm trạng Hoài Nam hôm nay là vô cùng tệ. Tính kiểm soát của cậu là "đỉnh của chóp", lúc nào cũng nhấn mạnh một câu với Thành Nhân. "Anh đi đầu làm gì đều phải gọi nói cho em biết một tiếng đấy, em cho đi mới được đi. Không thì chết với em."
Sáng nay Hoài Nam không thấy Thành Nhân đến tiệm, gọi điện thì đối phương cũng không bắt máy. Cho nên, cả ngày anh vừa tức vừa lo. Lại cộng thêm công việc hôm nay nhiều khiến cơ thể anh như rã rời. Mặc dù đã làm nhiều năm nhưng vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn.
Ngày hôm nay như đại nạn của Hoài Nam. Tâm trạng không tốt, mệt mỏi kéo dài và đặc biệt cái bụng anh là thượng đế bắt anh làm nô lệ chịu đọa đày. Tất cả cộng dồn khiến tâm trạng anh phát hỏa.
Mỗi khi cơ thể đói thì tinh thần cũng bị ảnh hưởng, trở nên giận dữ và hung hăng hơn. Chỉ muốn mau tìm thức ăn nạp lại năng lượng. Nếu không có, cơ thể Hoài Nam sẽ trở nên căng thẳng và rất dễ mất bình tĩnh.
Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, tùy vào mỗi người có thể kìm nén nhu cầu và trạng thái của bản thân hay không. Hoài Nam là trường hợp đặc biệt. Anh khó kiềm chế được mình, rất mẫn cảm.
Cảm xúc của anh như thế nào là sẽ hiện ra hết trên mặt như thế đó. Những năm nay, khi làm việc, anh tập dần việc kiềm chế cảm xúc. Nhưng suy cho cùng đã là bản tính thì khó mà thay đổi ngày một ngày hai được. Anh như con hổ với ánh mắt sắc lạnh quét xung quanh, ra sức kiếm mồi mỗi khi đói.
Hoài Nam đã nhiều năm làm trong nghề dịch vụ này thì còn không biết châm ngôn "Khách hàng là thượng đế" sao. Anh biết rõ ràng nữa là đằng khác, nhưng hôm nay thật sự anh không kìm nén được nữa rồi.
Trước giờ, khách hàng khó tính nào Hoài Nam cũng đã tiếp xúc qua và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Tuy nhiên hôm nay thật không may mắn với anh khi gặp phải "ông trời" khó hầu như Gia Bảo.
Bao nhiêu yếu tố cộng dồn, tích tụ khiến quả bóng chịu đựng của một người khó kìm nén cảm xúc như Hoài Nam phải phát nổ. Chỉ lần này, đầu tiên và duy nhất, Hoài Nam tức giận to tiếng với khách hàng.
***
Âm thanh cãi nhau ồn ào đến mức đến phòng kế bên cũng nghe thấy được. Quốc Thiên đang nằm mát xa chợt nhận ra giọng ai rất quen.
“Cậu Gia Bảo.” - Anh giật mình ngồi dậy, gấp gáp mặc đồ chạy sang phòng kế bên.
Tuấn Minh ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra liền chạy theo Quốc Thiên.
Rất nhanh Quốc Thiên thấy Gia Bảo, nhìn gương mặt anh ta cau có đáng sợ thì trong lòng rất căng thẳng.
Văn Thanh đứng đối diện đang cố gắng bụm miệng Hoài Nam lại, không cho anh ta nói. Sau đó thì liên lục cúi đầu xin lỗi Gia Bảo.
Quốc Thiên đi lại bên cạnh. “Cậu không bị làm sao chứ?”
“Anh còn nói, không phải anh nói chỗ này tốt lắm sao? Đây là phục vụ tốt mà anh nói đó hả?”
“Tôi xin lỗi, cái này…” - Quốc Thiên quay sang tức giận nhìn Văn Thanh.
“Thôi được rồi không cần nói nữa. Tháng lương trong 3 tháng tới anh khỏi cần nhận nữa.”
Quốc Thiên hoang mang. “Cái này không được đâu cậu Gia Bảo, tôi không có làm gì sai mà.”
Nghe vậy, Văn Thanh đầy lo lắng. Quốc Thiên không chỉ là khách VIP mà còn là một ân nhân đã giúp đỡ anh rất nhiều từ kiếm mặt bằng, giám sát xây dựng, lo thủ tục giấy tờ và cả đầu tư vốn cho tiệm. Nếu không có anh ta thì tiệm mát xa này cũng đã không tồn tại.
'Bây giờ mình đối đãi, làm cho anh ấy mất việc như vậy thì thật là không xứng làm người mà.'
Văn Thanh hạ giọng, nhỏ nhẹ nói với vị tổng giám đốc trước mặt. “Cậu Gia Bảo, hay là cậu cho anh Quốc Thiên, cho tiệm chúng tôi một cơ hội nữa đi. Tôi hứa lần này sẽ làm cậu hài lòng.”
Gia Bảo vẫn không nói gì, đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
“Tiệm chúng tôi mới có nhân viên mới, tay nghề của cậu ấy rất tốt. Cậu cho cậu ấy một cơ hội được mát xa cho cậu có được không?”
Văn Thanh quay sang Tuấn Minh. “Đây, cậu ấy là Tuấn Minh. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ mát xa cho cậu thật tốt, sẽ làm cậu hài lòng.”
Gia Bảo nhìn nhưng vẫn không nói gì. Quốc Thiên đứng kế bên hồi hộp, cũng phụ họa thêm.
“Đúng đó cậu Gia Bảo, Tuấn Minh đây quả thật có tay nghề rất tốt. Hồi nãy tôi được cậu ta mát xa cho mà cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi lận đó. Thật sự tốt lắm, cậu thử để cậu ta mát xa một lần xem sao.”
Gia Bảo nghe câu nói nói này thì quay lại nhìn Quốc Thiên với ánh mắt nghi ngờ, sau đó nhìn Tuấn Minh.
Tuấn Minh nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt to tròn long lanh mong Gia Bảo cho một cơ hội. Gia Bảo lúc nãy còn đang rất tức giận nhưng sau khi thấy nụ cười, ánh mắt này thì lửa giận trong người không biết bị ngọn gió nào thổi tắt.
Anh lạnh lùng trả lời. “Thôi được, để cậu ta mát xa.”