Chương 10: Muốn xem thì tìm người khác đi
Như một vòng tuần hoàn, từ nhà đến trường sau đó đến tiệm mát xa rồi lại đi về nhà. Làm thêm để kiếm tiền, tiền đó đem đi mua kiến thức, từ kiến thức đó sẽ mang lại tiền cho Tuấn Minh trong tương lai.
Mỗi ngày Tuấn Minh bị quay như con rối, nhưng cậu ý thức được mình chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa thôi thì cậu sẽ đi làm. Công việc cậu yêu thích chính là chuyên viên truyền thông. Chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ được thoải mái, không phải chạy tới chạy lui như thế này nữa.
Mỗi ngày, ngoại trừ việc học tập trên trường ra thì mọi thứ với Tuấn Minh đều trôi qua nhàm chán, vô vị.
Không có bạn thân nên những tâm sự vẫn luôn giữ lại ở trong lòng. Bạn học hay những nhân viên khác ở trong tiệm, Tuấn Minh cũng giữ mối quan hệ với họ ở mức xã giao.
Gần đây việc học tập ở trường, công việc ở tiệm quá áp lực làm Tuấn Minh không thể giữ trong lòng được nữa. Cậu đã viết ra cảm xúc của mình vào quyển nhật ký. Nhờ thế tâm trạng cậu cũng đã đỡ hơn phần nào.
Mỗi ngày về đến nhà là vô cùng mệt, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật ngon, hôm sau lấy tinh thần thật tốt đến trường. Tâm trạng Tuấn Minh tốt hơn rất nhiều trong mấy ngày gần đây vì Gia Bảo thường xuyên tìm đến để mát xa cũng như tán gẫu.
Gia Bảo đặc biệt ưu ái Tuấn Minh. Tuấn Minh cảm nhận được điều đó, cũng không để ý gì, chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình.
***
Gia Bảo là khách VIP, dạo gần đây anh ta có ý tài trợ tiền cho tiệm nên rất được Văn Thanh nhiệt tình tiếp đãi. Mọi yêu cầu của anh đều được Văn Thanh chấp nhận. Trong đó, quan trọng nhất là… “Tuấn Minh phải là người mát xa cho tôi khi tôi đến.”
Ngày nào cũng vậy, rất đúng giờ. Sau khi Tuấn Minh đến tiệm thì năm phút sau chiếc xe BMW đen bóng đã chạy đến. Gia Bảo, Quốc Thiên vui vẻ đi vào. Văn Thanh luôn yêu cầu Tuấn Minh đi mát xa.
‘Lại là anh ta nữa hả? Hôm nay lại đến. Thật không hiểu sao mấy người giàu rảnh tiền quá nhỉ? Mà tại sao lúc nào mình cũng mát xa cho anh ta vậy? Hôm sau mình sẽ đi thật sớm, để anh cho người khác mát xa.’
Cũng một tuần trôi qua. Tuấn Minh nhận thấy điều kỳ lạ như thế liền tự mình kiểm tra.
Hôm sau, bảy giờ rưỡi Tuấn Minh đã rất cố gắng có mặt sớm tại tiệm. “Anh Văn Thanh, em đi mát xa cho ông chủ Lâm đây.”
“Không được. Em ở lại đây, anh có chuyện muốn nói.” - Nói xong Văn Thanh lớn tiếng gọi cho Trọng Phúc. “Cậu lên mát xa cho ông chủ Lâm đi.”
Tuấn Minh nhìn Trọng Phúc đi lên lầu là trong lòng tức tối. “Có chuyện gì vậy anh?”
“Em xem hôm nay anh mặc bộ đồ này có đẹp không?”
“Dạ đẹp, đẹp lắm. Rất hợp với anh.”
Tuấn Minh vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng mở cửa truyền tới, ông chủ Dương đi vào.
Tuấn Minh nhìn thấy liền vui mừng đứng dậy. “Ông chủ Dương, chào mừng đến tiệm chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ mát xa cho ông nhé, đi thôi.”
Tuấn Minh vừa nói vừa kéo ông Dương thì Văn Thanh cũng nắm cổ tay ông Dương lại. “Anh Dương, tôi kêu Thành Nhân lên mát xa cho anh có được không? Cậu ấy là thầy của cậu Tuấn Minh đây nên tay nghề rất tốt.”
Tuấn Minh nhìn ông Dương ánh mắt cầu xin. “Không cần đâu, tôi thấy cậu Tuấn Minh đây mát xa cũng rất tốt cứ để cậu ấy mát xa đi.”
Tuấn Minh vui mừng, thúc ông Dương mau lên phòng. “Chúng ta mau đi thôi.”
Văn Thanh không còn cách nào nắm chặt tay ông Dương lại. Anh cùng Tuấn Minh giằng co, hết kéo ông Dương qua bên này lại kéo qua bên kia.
Tuấn Minh thấy đối phương khó chịu liền buông tay làm ông Dương và Văn Thanh ngã nhào xuống đất.
Ông Dương tức giận đứng dậy. “Hai người làm cái gì vậy? Thôi không mát xa gì nữa, tôi về đây.” - Nói xong liền một mạch ra khỏi cổng.
Văn Thanh cúi đầu xin lỗi lia lịa. Vừa lúc đó Gia Bảo vui vẻ bước vào. “Ông ta bị sao mà nhìn mặt mũi nhăn nhó vậy?”
Tuấn Minh nghe tiếng Gia Bảo càng tức giận.
Văn Thanh thấy người đã tới thì vui mừng. “Cậu Gia Bảo tới rồi. Tuấn Minh, em mau lên mát xa cho cậu ấy đi.”
Văn Thanh cố tình câu giờ, thà để ông chủ Dương tức giận, giữ Tuấn Minh lại mát xa cho Gia Bảo.
Trên phòng mát xa. Tuấn Minh vừa xoa bóp vừa nói tới. “Chỗ vai này còn mỏi không?”
Anh di chuyển tay khắp cơ thể rắn chắc kia, mát xa toàn thân. Bàn tay với lực đạo mạnh mẽ xoa bóp đến lòng bàn chân của đối phương.
Hôm nay Gia Bảo đi nhiều nên rất mỏi. Khi bị ấn trúng chỗ đau, anh nhanh thu chân lại nhưng Tuấn Minh đã giữ chặt.
“Anh ở yên đó, để tôi mát xa cho. Đi đứng nhiều sẽ làm cho bàn chân bị mỏi, máu huyết không lưu thông được sẽ làm anh đau thêm đấy, có khi sẽ liệt không đi lại được.”
“Cậu hù ai vậy?”
“Tôi nói thật, anh không tin thì thôi.”
Gia Bảo rút chân lại. “Tôi không tin.”
Tuấn Minh cười cười. “Thôi được rồi, anh đau lắm phải không? Mau đưa chân đây tôi sẽ làm nhẹ nhàng.”
Gia Bảo vẫn là bị nụ cười này dỗ dành, ngoan ngoãn duỗi chân ra.
Tuấn Minh ngồi ở cuối giường dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào giữa lòng bàn chân, sau đó xoa đều ra bốn phía, lực tay càng lúc càng mạnh nhưng Gia Bảo vẫn không cảm thấy gì.
Gia Bảo kê gối sau lưng, nâng người lên một góc 45 độ, ngồi dậy chăm chú nhìn Tuấn Minh. Bàn chân không ngoan còn lại kia của anh cứ "tự động" di chuyển, luồng qua khe hở giữa hai tấm áo rồi chạm vào người của Tuấn Minh mà xoa mấy cái.
“Anh làm gì vậy?” - Tuấn Minh rùng mình, tức giận nói. Anh nhanh tay nắm bàn chân hư hỏng kia lại.
“Thân hình cậu chắc cũng rất đẹp, cho tôi xem một chút được không?”
Nghe vậy, một ánh mắt đầy sát khí đưa đến. “Không được, anh muốn xem thì tìm người khác đi. Tôi mát xa xong rồi.” Tuấn Minh rất tức giận đi ra khỏi phòng.