7. Quê nhẹ
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, cả người thoải mái, cứ như vừa đi spa massage về. Đánh răng rửa mặt, Lạc Dao Dao xuống nhà ăn sáng. Vừa đến ngã rẽ của cầu thang, cô nghe Lạc Thần mách với ba mẹ chuyện cô muốn đến LT thực tập.
_ Ba mẹ, chị hai bảo sẽ đi thực tập ở LT. Hình như thời gian là tuần sau.
_ Thực tập? Thiết kế thời trang á? Cũng tốt mà, như vậy sẽ cho con bé vững chắc hơn khi tốt nghiệp.
_ Ừm! Anh thấy con bé thật sự đã trưởng thành. Chuyện ở bữa tiệc, anh thấy con bé thể hiện rất tốt đấy!
Nghe ba mẹ nói như vậy, lời động viên chân thành như thế! Lạc Dao Dao cô sẽ không để ba mẹ mình thất vọng.
_ Ba mẹ, buổi sáng vui vẻ ạ!
_ Còn buổi sáng gì nữa! Đã gần trưa rồi!
Lạc Dao Dao liếc xéo Lạc Thần một cái rồi vui vẻ nhìn ba mẹ mình nói:
_ Ba mẹ, chuyện thực tập...
_ Vừa nói rồi! Đến công ty ở hết kì nghỉ luôn cũng được!
_ Lạc Thần, em không nói móc chị thì chết à? Lâu ngày mới gặp mà vẫn y như vậy! Đến bao giờ mới trưởng thành đây?
Nhìn cô nổi giận mà cậu bật cười, thật là chỉ có chọc giận cô chị mới toàn mạng thôi! Chẳng dám nghĩ đến sau này có bạn gái, chọc giận chắc sẽ ra đường ngủ quá!
...
Ăn sáng xong, cô cùng Lạc Thần ra ngoài mua ít đồ. Cả năm mới về vài lần, cũng ít khi mua đồ, hôm nay lại sẵn dịp rãnh rỗi, đi mua ít đồ để chuẩn bị đi thực tập.
...
Đến cổng Trung tâm thương mại, một cô gái chẳng biết từ đâu xuất hiện, đi đến tặng cô một cái tát. Bất ngờ với hành động này, cô quay lại nhìn cô gái kia! Một nữ sinh trạc tuổi Lạc Thần nhà cô, gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.
Lạc Thần chặng cô ta lại, tức giận quát lớn:
_ Tô Hoa Hoa, cậu đang làm cái gì thế hả? Ở trường làm loạn chưa đủ sao?
_ Thần, cậu vì cô ta mà quát mình? Rốt cuộc cô ta là ai chứ? Lấy tư cách gì được cậu quan tâm như vậy?
Lạc Thần không quan tâm lời nói của Tô Hoa Hoa, đưa tay xoa nhẹ má cô, đã đỏ lên rất nhiều. Dang tay ôm cô vào lòng, nhìn Tô Hoa Hoa nói:
_ Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là tôi và cậu không hề có một chút quan hệ tình cảm nào! Đừng nghĩ tôi không lên tiếng, thì cậu muốn làm gì thì làm. Mau xin lỗi!
_ Xin lỗi? Cô ta lấy tư cách gì mà được tôi xin lỗi? Tô Hoa Hoa tôi chưa từng phải cúi đầu.
Bốp! Tiếng va chạm thất thanh giữa bàn tay ngọc ngà của Lạc Dao Dao và gương mặt xinh đẹp của Tô Hoa Hoa! Lạc Thần không hề ngạc nhiên gì mấy! Kể từ khi chia tay, chị cậu như biến thành một người khác! Suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, thật sự đã trưởng thành rồi!
_ Không xin lỗi thì tôi trả lại. Đừng nghĩ ai cũng như cô, đánh xong lại không xin lỗi!
_ Cô dám đánh tôi?
Lạc Dao Dao không trả lời, đưa tay xoa nhẹ gương mặt đã đỏ lên của mình. Quay sang nhìn Lạc Thần tỏ vẻ vô tội, nói:
_ Thần, đau.
_ Xoa một lát sẽ không đau nữa! Chúng ta đi!
_ Thần, mình cũng đau mà! Tại sao cậu lại chỉ quan tâm một mình cô ta chứ?
Người đã đi mất sau cánh cửa, vừa xấu hổ vừa tức giận, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng của họ mà hừng hực lửa.
...
Vào trong trung tâm, Lạc Thần để cô ngồi lại ghế chờ, còn mình thì chạy đi mất. Lạc Dao Dao nhìn theo mà không nói gì, lấy gương ra nhìn, thấy mặt đã đỏ hơn cô tưởng tượng. Lúc đấy, chuyện xảy ra quá bất ngờ, chính cô cũng không cảm nhận được cái đau khi đó!
Một lát sau, Lạc Thần quay lại, trên tay cầm theo túi chườm đá, đặt lên mặt cô. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, cô nhìn Lạc Thần, thắc mắc hỏi:
_ Cô gái đó là ai vậy?
_ Là Tô Hoa Hoa, hoa khôi trường em đấy!
_ Thích em sao?
Lạc Thần gật đầu, cũng chẳng có tâm trạng gì mà quan tâm đến! Ngay từ đầu, cậu đã chẳng thèm lên tiếng về chuyện tin đồn hai người là người yêu. Cứ như vậy mà lại để cô ta hóng hách, chẳng xem ai ra gì!
_ Hửm? Là Lăng Triệt kìa! Sao anh ta lại ở đây?
_ Đây là Trung tâm lớn nhất Thành phố S, do Tập đoàn LT làm chủ đấy!
_ Sao cái gì em cũng biết hết vậy?
_ Chị bảo em điều tra, sẵn tiện điều tra tất cả. LT còn làm chủ nhiều cái khác, chị nghe qua sẽ phải rùng mình đấy!
Lạc Dao Dao không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để cậu chườm đá. Thược Dược đi bên cạnh Lăng Triệt, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, cứ nghĩ là cô đã có bạn trai nên không lên tiếng nói với anh.
Hắc Tử Minh nhìn theo hướng mắt của Thược Dược, nhìn thấy Lạc Dao Dao và Lạc Thần. Anh ta thắc mắc hỏi:
_ Là ai vậy? Cô quen sao?
_ Cô gái đó là Lạc Dao Dao, đại tiểu thư của Lạc gia. Lăng tổng thu mua Tòa soạn Tiểu Thuyết là vì cô ấy đó!
_ Hửm? Lạc Dao Dao?
Hắc Tử Minh lén lút thoát khỏi đám người đi trước và sau, vì hôm nay là ngày khảo sát nên người theo Lăng Triệt đến đây rất đông.
Hắc Tử Minh đi đến chỗ của hai người, Lạc Dao Dao cũng nhìn thấy nhưng lại làm ngơ đi! Lạc Thần thì đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh ta. Hắc Tử Minh quan sát một chút rồi kết luận:
_ Lạc tiểu thư và Lạc thiếu gia đi mua sắm sao?
Lạc Dao Dao nhìn Lạc Thần, đây có lẽ là lần đầu tiên có người nhìn ra cô và cậu là người một nhà đấy! Cô đưa mắt nhìn Hắc Tử Minh, mỉm cười một cái rồi hỏi:
_ Anh là ai? Sao biết chúng tôi?
_ Người ngoài nhìn vào thì chỉ xem gương mặt, tỉ lệ, góc nhìn thì phán là người yêu. Nhưng quan sát kỹ, chẳng phải rất giống nhau sao? Còn có cái khí thế như vậy, sao mà lẫn đi đâu được!
Lạc Dao Dao nghe vậy cũng chẳng quan tâm, Lạc Thần cũng im lặng. Thấy mình bị lơ như vậy, anh ta chuyển chủ đề, giới thiệu bản thân:
_ Tôi là Hắc Tử Minh, rất vui được quen biết cô.
_ Tôi không vui.
_ Quê nhẹ.
Lạc Thần không nhịn được phát ra hai từ. Hắc Tử Minh cảm thấy mình như lạc lõng giữa không gian vô hình vậy! Thấy vậy, anh ta mỉm cười gượng gạo rồi đi mất! Lạc Dao Dao nhìn Lạc Thần hỏi:
_ Em quen anh ta không?
_ Không quen.