Chương 4: Có Thịt Nè [H+++]
"Cô ấy thật bẩn thỉu. Nếu tôi là cô ấy, tôi đã tự sát rồi. Nếu cô ấy tiếp tục tái hôn như thế này, cô ấy có thể sẽ chỉ là một gái điếm cao cấp."
"Suỵt! Hãy im lặng. Lần này, cô ấy là nữ công tước."
Lily dừng lại trước khi đến xe ngựa. Giọng nói của họ nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy. Tuy nhiên, cô ấy giữ im lặng, và giữ đôi mắt xanh lục của mình nhìn xuống ngay cả khi cô ấy nắm chặt chiếc váy trắng tinh của mình.
Cha cô đã đi theo cô. Shilok Isles dùng gậy chọc vào vai con gái. "Đừng chần chừ mà hãy nhanh lên. Chúng ta phải gặp chồng mới của con trước khi quá muộn."
Như mọi khi, ông không quan tâm đến việc tìm ra kẻ đã xúc phạm con gái mình.
Mái tóc bạch kim của ông khá gọn gàng và vẫn dày so với tuổi của ông. Quần áo trên thân hình gầy guộc của ông cũng được giặt sạch và ủi phẳng phiu. Ông lạnh lùng nhìn con gái mình bước vào cỗ xe mà không có người hộ tống.
Ông ta dùng cây gậy và ngăn không cho bảo mẫu của cô vào xe ngựa sau Lily. "Hãy để mắt đến cô ấy. Cô ấy không được chết, bị thương hay bị ghét bỏ cho đến khi cô ấy sinh ra đứa con của công tước."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa Ngài."
Cánh cửa xe ngựa đóng lại với một tiếng thình thịch.
***
Trong suốt hành trình kéo dài một tuần, có rất ít cuộc trò chuyện giữa các hành khách.
Lily dành phần lớn thời gian để nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuyệt đẹp mà họ đi qua.
Vào lúc họ gần đến đích hơn, cô bảo mẫu lên tiếng.
"Tôi rất biết ơn vì vẫn có một gia đình quyền quý chấp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn hai lần. Từ giờ trở đi, hãy cứ bình yên như một con búp bê. Một người phụ nữ sẽ rất được lòng mẹ chồng nếu cô ấy làm theo những gì mẹ chồng bảo cô ấy làm. "
Một khóe miệng của Lily nhếch lên. "… Mọi người sẽ ghét tôi cho dù tôi có ngoan ngoãn đến đâu."
Cô nhớ lại đám tang của chồng cũ. Mẹ chồng cũ của cô đã tấn công cô với sự hung dữ như một con hổ, với thân hình yếu ớt như cô.
"Ngươi giết chết con trai ta! Tất cả đều là bởi vì lời nguyền của ngươi!" Nữ tử tước đi tới và nắm tóc cô. Lily chỉ im lặng chịu đựng.
"Dù giàu có đến đâu, cũng không nên để con ta chết! Chết đi! Chết đi trả lại con trai ta! Chết vì con trai ta!"
Người đầu tiên chạy vào phòng trong lúc lộn xộn là Crocus, em trai của Lily.
"Đúng là một bà già điên rồ ... Tại sao lại là lỗi của chị tôi mà đứa con trai bị bệnh của bà lại chết?" Cậu kéo tay mẹ chồng cũ của Lily ra khỏi tóc của Lily. Lily loạng choạng, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Tại sao ngươi nghĩ rằng con trai tôi bị bệnh mà không có lý do!"
Có lẽ mẹ chồng cũ của Lily nhận ra người kia quá mạnh tay nên đã nắm lấy cây gậy định ném đi. Lily lao mình vào giữa họ để bảo vệ em trai mình.
Tiếng cây gậy đập vào mặt Lily vang vọng khắp căn phòng.
Cô ấy đứng thẳng người. "Dừng lại ... Crocus. Bình tĩnh và tập trung lại."
Những người giúp việc mặc áo tang chạy vội vào phòng. Họ trừng mắt trong khi đỡ bà già đang khóc.
Lily cứ cúi gằm mặt như một tội nhân, ôm chặt lấy em trai để cậu không đổ thêm dầu vào lửa.
Crocus quay sang chị gái ngay khi cánh cửa đóng lại.
Đầu tóc rối bù, môi chảy máu và má sưng tấy. Thậm chí có những vết bầm tím bắt đầu hình thành dọc theo mí mắt của cô ấy khi cô ấy bị cây gậy đánh vào.
"Tại sao chị lại ngăn cản em? Em không quan tâm bà già đó có bao nhiêu cây gậy! Sao chị lại gầy ốm như một cành cây khô vậy!"
"Chuyện này không có gì đâu. Em không nên để cảm xúc điều khiển mình."
"Chị luôn luôn như thế này. Điều duy nhất chị biết làm là chịu đựng."
"Thật may mắn khi có được điều đó giữa chúng tôi là anh em ruột. Ít nhất một người trong chúng tôi kiên nhẫn."
Crocus định trả lời, nhưng cánh cửa mở ra đã cắt ngang anh.
"Cha," anh nói.
Lily lập tức cứng người, không giống như khi cô nhìn thấy mẹ chồng cũ.
Nhưng không giống như cô ấy, Crocus dường như cảm thấy nhẹ nhõm bởi sự xuất hiện của cha họ.
"Cha, chúng ta nên gọi bác sĩ. Vừa rồi, mẹ chồng cũ của chị Lily…"
"Crocus, ta sẽ lo việc đó, vì vậy hãy ra ngoài và không cho bất cứ ai vào cho đến khi ta nói chuyện xong với chị gái con."
Crocus gật đầu.
Lily gần như nhượng bộ ý muốn bắt cậu ở lại, nhưng cô nhận ra mình sẽ thật thảm hại nếu dựa vào em trai mình và chỉ biết nuốt nước bọt vào trong.
Không khí trong phòng nặng như chì. Đôi vai cô căng cứng khi cha cô trừng mắt nhìn cô.
Shilok đập cây gậy đen vào lòng bàn tay. "Ta đã tìm được một đối tác hôn nhân khác cho con. Hãy chuẩn bị cho cuộc hôn nhân tiếp theo của con ngay khi con trở về. Tôi Ta nhờ một bác sĩ đắt tiền để loại bỏ những vết sẹo trên mặt của con."
"Vâng…?" Lily mở to mắt. "Cha đang ... làm điều đó một lần nữa?"
Shilok chỉ nhướng mày đáp lại
"Nhưng hôm nay là ... Chỉ chưa đầy một giờ kể từ khi chồng cũ của con được chôn cất."
"Hôm nay? Hôm nay là ngày con lại trở thành góa phụ mà không có con trai. Ta đã nói với con rằng ta không định để lại một người phụ nữ không có con trong gia đình mình."
"Vào ngày Yunek qua đời, con cũng đã tự mình quyết định điều đó. Lần này một lần nữa ... không có con, thưa Cha ..."
(t / n: Yunek là một trong những người chồng cũ)
Lily cắn môi. Cô biết tại sao cha cô lại hành động như vậy. Tuy nhiên, một nhu cầu tuyệt vọng cần phải lên tiếng đã xuất hiện trong cô. "Nếu con không thể ..."
Shilok cau mày như thể ông không thể hiểu những gì cô ấy đang nói. "Đừng nói với ta rằng con đang gắn bó với chồng cũ của con. Một gã ốm yếu, luôn đau ốm thậm chí không thể đi lại. Anh ta đã ngược đãi và dội nước sôi vào người con."
"Cha đang đi quá đà." Hai tay cô nắm chặt lại. "Làm thế nào mà cha vẫn có thể làm điều này với con khi cha đã biết tất cả mọi thứ?"
"Nếu con không gả vào một gia đình quyền quý, chúng ta sẽ lại trở thành thường dân. Con có muốn thấy chúng ta mất tất cả không?"
Cha cô không dừng lại ở đó. "Con sẽ phải tìm một gia đình quý tộc có thể hỗ trợ chúng ta. Ta biết rằng con đã đóng góp rất nhiều. Việc kinh doanh khai thác đồ trang sức, từ đầu đến phân phối, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta ..." Ông dừng lại. "Nhưng con vẫn phải kết hôn, cô gái ngốc." Ông ta chĩa thẳng cây gậy sơn đen của mình về phía Lily. "Con có biết có những người đứng sau vụ kinh doanh trang sức? Đó là lý do tại sao con cần phải kết hôn để chúng ta có thể có được sự hỗ trợ. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ phải sống trên đường phố như khi con còn là một đứa trẻ."
Lily ngưng thở.