Chương 7: Làm đổ nước
Mộc Hoan kẹp giấy tờ của cậu ta vào bìa hồ sơ rồi đứng lên.
Nhưng người con trai vẫn ngồi yên vị trên ghế chợt mở miệng – “Em sẽ ngồi đây chơi một lát.”
Cô chớp mắt nhìn cậu ta, cũng không phản đối – “Vậy cậu cứ ngồi chơi đi, tôi phải đi làm việc rồi.”
Nhưng cái gọi là ngồi đây chơi một lát của Tri Thuấn là hai tiếng đồng hồ ngồi nhìn cô làm việc. Cậu ta có mang theo laptop làm việc gì đó nhưng thỉnh thoảng lại nhìn cô chằm chằm không ngớt. Đến mức Ngọc Giao ở bên trong quầy cũng phát hiện ra ánh mắt của cậu chàng đẹp trai kia.
“Chị Tiết, cậu nhân viên mới kia cứ nhìn chị mãi kìa, không phải cậu ta phải lòng chị rồi đó chứ?”
Tiết Mộc Hoan không hưởng ứng theo câu đùa của cô nàng – “Em đừng nói bậy. Cậu ta là con trai của bạn trai mẹ chị đó.”
Ngọc Giao thoáng vẻ ngạc nhiên – “Thì ra là em trai tương lai của chị sao? Hèn gì lại đến đây xin việc. Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật đấy.”
Cô thở dài tiếp tục làm việc. Giang Tri Thuấn ngồi đó một lát rồi cũng rời đi.
Buổi chiều đến khách tự nhiên đông nườm nượm, Mộc Hoan với ba nhân viên ca tối lật đật làm đơn đặt hàng không nghỉ hơi tay. Thỉnh thoảng cô lại nhìn lên đồng hồ treo tường kiểm gia giờ giấc. Sáu giờ rưỡi, thấy khách đã vơi bớt cô mới đi vào trong phòng thay đồ. Một lát sau, người con gái bước ra ngoài với chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa qua vai.
Tịnh My mới òa lên một tiếng – “Chị Tiết, chị xinh quá đi, lát nữa chị đi hẹn hò à?”
Tiết Mộc Hoan mỉm cười gật đầu rồi dặn dò – “Phải, mấy đứa ở lại trông quán nhé, có gì nhớ dọn dẹp rồi khóa cửa quán cẩn thận.”
Tịnh My đang nói chuyện với cô, đột nhiên ngây ngốc nhìn ra phía sau. Cô thấy biểu cảm cô nàng thật quái lạ nên vội quay đầu xem thử. Mộc Hoan xém chút nữa là bị dọa cho hết hồn.
Giang Tri Duệ từ khi nào đã đứng lù lù sau lưng cô. Cậu ta đến lúc nào vậy chứ?
Người con gái vỗ vỗ ngực mình – “Cậu dọa chị hết hồn. Cậu đến từ lúc nào sao không lên tiếng?”
Hắn không trả lời câu hỏi của cô, tông giọng rất thấp vang lên – “Chị có hẹn với bạn trai?”
Hôm qua mới gặp nhau xong, hôm nay lại tới rồi.
“Ừm.” – Cô nhìn đồng hồ bên trên. “Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đang đợi bạn trai đến đón.”
“Cậu đến đây mua nước à?” – Tiết Mộc Hoan thuận miệng hỏi.
Giang Tri Duệ mỉm cười bâng quơ – “Vâng, hôm nay chị có đề cử cho em món nào nữa không?”
“Soda nho xanh thì sao?”
Người con trai gật gù cười – “Em sẽ nghe lời chị.”
“Vậy cậu gọi nước đi, tôi phải chờ bạn trai đến.” – Tiết Mộc Hoan nói rồi nhanh chóng ra bàn ngồi đợi Thạch Viễn, cũng chỉ còn vài phút nữa là bảy giờ rồi.
Người con gái ngồi bấm điện thoại để thời gian trôi qua nhanh hơn nhưng cô vừa lôi điện thoại ra, Giang Tri Duệ đã bước đến gần bàn cô.
“Em ngồi đây đợi lấy nước được không?” – Cậu ta lại trưng ra biểu cảm thiện cảm của mình.
Mộc Hoan chần chừ gật đầu. Dù sao cô cũng sắp đi rồi nên cậu ta có ngồi đây cũng chẳng làm sao.
Máy báo nước chợt rung lên è è, Giang Tri Duệ liền đứng lên đi lại quầy lấy nước. Một lúc sau người con trai bưng nước quay lại chỗ cô nhưng vừa đến nơi, Giang Tri Duệ đã bất ngờ trượt chân té ngã, nguyên một ly nước soda màu xanh đổ hết lên người Tiết Mộc Hoan. Cô giật mình hoảng hốt ngay tức khắc bật dậy.
“A...”
Người con trai mở to mắt kinh ngạc, vội vã đứng lên lo lắng – “Chị, em xin lỗi, chị không sao chứ?”
Nhưng chiếc váy mới tinh của cô đã bị cậu ta làm ướt hết, cảm giác chật vật vô cùng lại sắp đến giờ cô hẹn hò rồi – “Làm sao đây, váy của tôi ướt hết rồi.”
Tiết Mộc Hoan thật muốn khóc.
Tịnh My thấy vậy tức tốc chạy ra lau dọn nước đổ dưới sàn nhà – “Chị Tiết, chị không sao chứ? Hay là chị vào phòng thay quần áo khác đi.”
Giang Tri Duệ tỏ vẻ khẩn trương, áy náy mở miệng – “Đều là tại em quá bất cẩn, em thật vô ý tứ mà. Hay để em chạy đi mua cho chị một chiếc váy mới được không?”
Cô nhanh chóng muốn ngăn cậu ta lại – “Không cần đâu, tôi thay lại đồ cũ là được. Cậu có đi mua cũng không kịp.”
Đúng lúc này An Thạch Viễn lại đến đón cô, vừa trông thấy bộ dạng của người yêu mình từ đằng xa anh liền bước nhanh tới quan tâm hỏi – “Có chuyện gì vậy?”
Mộc Hoan nhìn thấy anh, ảo não trả lời – “Anh đến rồi à? Váy của em bị ướt mất rồi, anh đợi em vào trong thay đồ lại rồi đi nhé.”
Cô đã định trông thật xinh đẹp để đi hẹn hò củng anh thế mà.
“Em mau đi đi, anh sẽ đợi ngoài này.” – Thạch Viễn đồng ý.